Chương 5: Tiểu thư, tên người là gì ạ?
Thời gian trôi nhanh cho đến khi Manh Vũ Linh nói rõ và bắt đầu đi vững. Manh Vũ Linh được Ninh cô cô bế đi xung quanh cô mới quan sát kỹ nơi mà mình sống, là một ngôi chùa
Đúng, nơi này là một ngôi chùa nằm gần sát đỉnh núi, phía dưới chân núi là một thôn lớn. Từ nơi cô ở đi ra sẽ đi qua một cái ao sen lớn, rồi thấy đền, đình, gác, gian nhà, cây cối là vô số, cô không biết là nó rộng bao nhiêu nhưng cảnh quan ở đây cực kỳ đẹp. Đẹp đến mê hồn
Chùa Tây Ái nằm trên ngọn núi Tây Ái phía Bắc kinh thành, cách kinh thành hàng nghìn dặm, phải mất 1 tháng mới tới nơi. Manh gia Manh Trần từng là tri huyện quan bát phẩm ở gần núi Tây Ái, một thời gian sau được nâng lên làm quan tam phẩm chuyển về ở trong kinh thành vì có muội muội Manh Trần - Manh Hoa Nhi là Manh tiệp dư được nâng lên làm Hiền phi. Manh Vũ Linh suy ra là hài tử đầu tiên của Manh gia được sinh vào 3 năm trước
Lúc này, Manh Vũ Linh đang chạy từ phòng bếp về viện nhỏ của mình để chuẩn bị giờ mão nửa khắc đi học. Mấy ngày trước, Manh Vũ Linh được Ninh cô cô tìm cho một lão sư ở thôn dưới chân núi. Manh Vũ Linh nhanh chóng hòa nhập với những đứa trẻ. Manh Vũ Linh chạy trước, Ninh cô cô nhanh chóng đuổi theo phía sau nhắc nhở:
- Tiểu thư, cẩn thận một chút, chú ý dưới chân a...
- Vâng ạ...
Manh Vũ Linh cười vui vẻ trả lời, trên người cô mặc y phục trắng muốt, thêu nổi vài bông hoa hồng tự tay Ninh cô cô may. Toàn bộ y phục của Manh Vũ Linh đều do Ninh cô cô tự tay may lấy, kỹ thuật thêu của Ninh cô cô không phải dạng vừa, là cung nữ từ trong cung ra. Ninh cô cô nhận làm lão sư chỉ dạy các tiểu thư dưới chân núi học thêu thùa, may vá
Manh Vũ Linh được Ninh cô cô dẫn tới lớp, sau đó cô cô lại đi tới phủ nào đó dạy các tiểu thư. Manh Vũ Linh có trí nhớ rất tốt ở hiện đại cộng một phần thân thể này sinh non nhưng trí nhớ cũng có phần không kém cạnh. Manh Vũ Linh học rất nhanh nhưng cô phải cố kìm nén lại nếu không có họa lên người à nha
Chạy nhanh vào lớp, Manh Vũ Linh lấy tập ra an ổn ngồi im lặng, mặc cho mấy đứa bên cạnh nháo như thế nào cũng không liên quan đến cô. Chữ trên tập cô rất xấu, cô luôn bị trêu nhưng không ai biết rằng Manh Vũ Linh cô cố ý viết xấu trong tập này. Ninh cô cô là người sẽ biết rõ Manh Vũ Linh sẽ làm những gì trong một ngày
Manh Vũ Linh sẽ tự thức dậy vào giờ dần nửa khắc, tự làm vệ sinh cá nhân đến giờ mão sẽ chạy xuống phòng bếp ăn điểm tâm rồi chạy về viện nhỏ trước giờ mão nửa khắc để chuẩn bị đi học. Manh Vũ Linh tan học giờ ngọ sẽ được Ninh cô cô đón về, ăn bữa trưa rồi nghỉ cho đến giờ mùi nửa khắc rồi học thêu từ Ninh cô cô và học đàn từ một sư cô trong chùa đến giờ dậu, tắm rửa sau đó ngồi thiền nửa khắc tiếp tục luyện chữ đến giờ hợi nửa khắc sẽ đi ngủ. Manh Vũ Linh thật sự không biết làm gì cả khi ở thân thể con nít thế này
Manh Vũ Linh đang được Ninh cô cô dắc về sau khi hết buổi học. Cô đi về phía trước nhưng mắt vẫn hướng về những rạp bán trang sức. Hiện đại, đam mê của cô là muốn thấy nhiều hơn trang sức làm từ cổ đại. Ninh cô cô luôn để ý Manh Vũ Linh nên dẫn cô lại một rạp bán trang sức. Manh Vũ Linh liền hỏi:
- Ta vẫn được mua đồ trang sức sao. Hay khỏi đi, chúng đắt lắm
Ninh cô cô cười cười, bế cô lên rồi thì thầm nói nhỏ bên tai:
- Tiểu thư yên tâm, giờ bạc chúng ta không thiếu. Tiểu thư cứ chọn một cái, lão nô đây trả bạc cho
Manh Vũ Linh nghi ngờ nghĩ: " Bạc đâu ra nhiều, cô cô đi dạy như thế cũng chỉ đủ chi tiêu a" rồi nhìn mạnh Ninh cô cô một cái. Ninh cô cô nhận thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của cô gật đầu một cái thật mạnh chứng tỏ điều mình nói là sự thật. Thấy thế Manh Vũ Linh liền nhìn qua rạp bán đồ trang sức thầm cảm thán: " Haizz, cái nào cũng đẹp cả a..."
Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại trên một miếng ngọc bội màu xanh lam tua rua màu đỏ đã nhạt màu, chạm khắc đẹp đẽ, nhìn qua sẽ không nhận ra được cái gì nhưng nếu nhìn kỹ nó sẽ đổi màu khi vào bóng râm. Manh Vũ Linh được bế nên đã che ánh nắng chiếu lên nó, nó đã đổi sang màu vàng nhạt. Manh Vũ Linh ghé đầu nói với Ninh cô cô:
- Ta muốn lấy ngọc bội kia
Ninh cô cô cầm miếng ngọc bội lên hỏi giá. Người bán trang sức từ nãy giờ quan sát và đánh giá cách nói chuyện của 2 người, liền nhanh nhảu trả lời:
- Aiza, phu nhân và tiểu thư đây thật có mắt nhìn a. Nó rẻ thôi 1 lạng 5 văn tiền
Manh Vũ Linh lên tiếng:
- 1 lạng thôi, 5 văn kia bỏ đi. Nếu ngươi thay tua cho nó may ra ta trả thêm ngươi 5 văn đó
Lão bản thầm thán rồi nói:
- Tiểu thư, lão đây không có tua mới đâu..... Nên.... 1 lạng liền 1 lạng. Lỗ rồi lỗ rồi...
- Gói lại đi...
Manh Vũ Linh cầm gói đồ trên tay, Ninh cô trả tiền rồi hai người nhanh chóng về chùa không quá bữa cơm trưa
Đang trong giờ Manh Vũ Linh nghỉ trưa, Ninh cô cô tiến vào. Nhìn cô đang nằm trên giường rồi định nói gì đó nhưng lại quay lưng đi ra ngoài. Manh Vũ Linh mở mắt ngồi dậy nhìn Ninh cô cô đang chuẩn bị ra ngoài nói:
- Ninh cô có chuyện gì tìm con sao?!
Ninh cô cô giật mình quay lưng lại nhìn người đang ngồi khoanh chân trên giường, nhanh chóng bình tâm lại, hít sâu một cái rồi nói:
- Tiểu thư, từ trước đến nay lão nô chỉ gọi người là tiểu thư vì không biết tên của người, chính là người chưa có tên.....
Ngừng một chút, liếc mắt quan sát cô rồi Ninh cô cô nói tiếp:
- Tiểu thư, tên người là gì ạ?
______________
Chú thích:
Giờ .... nửa khắc nghĩa là thời gian chính giữa của canh giờ đó
11 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng gọi là ‘giờ Tý’
1 giờ sáng đến 3 giờ sáng gọi là ‘giờ Sửu’
3 giờ sáng đến 5 giờ sáng gọi là ‘giờ Dần’
5 giờ sáng đến 7 giờ sáng gọi là ‘giờ Mão’
7 giờ sáng đến 9 giờ sáng gọi là ‘giờ Thìn’
9 giờ sáng đến 11 giờ gọi là ‘giờ Tỵ’
11 giờ sáng đến 1 giờ chiều gọi là ‘giờ Ngọ’
1 giờ chiều đến 3 giờ chiều gọi là ‘giờ Mùi’
3 giờ chiều đến 5 giờ chiều gọi là ‘giờ Thân'
5 giờ chiều đến 7 giờ tối gọi là ‘giờ Dậu’
7 giờ tối đến 9 giờ tối gọi là ‘giờ Tuất’
9 giờ tối đến 11 giờ đêm gọi là ‘giờ Hợi’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top