Chương 4: Bắt đầu cuộc sống mới
Chú ý từ tác giả: À. Về phần mà người nuôi MVL á, tui thấy gọi bà cô mãi cũng ko đc, còn trẻ mà còn đã nói họ ra rồi nên từ chương này tui thay bà cô sang gọi Ninh cô cô nhé
_____________ _______________
Một lát sau, Ninh cô cô bước vào, trên tay bưng một khay có một bát và khăn. Lại cạnh giường, đặt khay lên bàn con đầu giường rồi bế Manh Vũ Linh lên cười hiền hậu một cái rồi vừa nói vừa chèn khăn xuống cổ cô:
- Tiểu thư, có bát sữa gạo đây thôi ạ. Người uống một chút không đói bụng
Nói xong Ninh cô cô lấy thìa gỗ nhỏ, múc một muỗng sữa gạo lên rồi thổi nguội đưa bên miệng Manh Vũ Linh uống. Manh Vũ Linh khịt khịt cái mũi không ngửi được gì cả, há miệng uống sữa sau đó nhăn mặt lại: " Thật sự khó uống à nha. Kệ đi, muốn sống là phải ăn thôi lớn tý nữa chắc không cần uống nó đâu ". Với ý nghĩ đó, Manh Vũ Linh nhanh chóng uống hết phân nửa bát sữa gạo, uống đến khi cảm giác không uống được nữa cô mới dừng lại, ngậm chặt miệng biểu tình không muốn uống nữa, lúc đó Ninh cô cô mới dừng đút
Lấy chiếc khăn ra khỏi người cô, Ninh cô cô hát ru và vỗ nhẹ người ru ngủ. Sơ sinh đứa nào chả thế, ăn rồi ngủ thôi. Lim dim một lát, Manh Vũ Linh ngủ mất tiêu, cô không mơ bất cứ một cái gì cả, an an ổn ổn ngủ. Ninh cô cô thấy vậy liền thả xuống giường, vỗ vỗ vài cái rồi bưng khay đi ra ngoài
Manh Vũ Linh ngủ đến khi bắt đầu lên đèn thì tỉnh giấc, không có ai trong phòng. Bên ngoài, mấy tiếng ve kêu râm rang khắp nơi. Cô nghĩ: " Hóa ra mình đến nơi này là mùa hè a. Kiểu này chắc là đầu hoặc giữa tháng 7 thôi. Ôi! Mình ghét mùa hè "
Nghĩ vẩn vơ một lát thì thấy Ninh cô cô bước vào rồi tay giơ ra kiểu mời, hình như là còn người khác. Sau đó có một người bước vào, tay cầm một cái hòm, râu ria được cắt gọn gàng, hóa ra là đại phu. Manh Vũ Linh mở mắt ngơ ngác nhìn thì được Ninh cô cô bế lên, đại phu ngồi trên ghế con được đặt cạnh giường. Manh Vũ Linh đang thắc mắc thì nghe Ninh cô cô lên tiếng:
- Đại phu, người xem một chút, đứa bé có làm sao hay không. Dâu tôi nó sinh non, đáng một tháng rưỡi nữa mới sinh nhưng sơ sẩy sinh sớm rồi mẫu thân nó rong huyết chết, còn đứa bé thôi. Mà lúc nó sinh xong thì tôi phải bế cháu nó chạy, không biết nó có làm sao không. Đại phu xem xem nó có làm sao không?!
Nghe Ninh cô nói xong Manh Vũ Linh đen mặt nghĩ: " Dâu hử? Sinh non hả?Một tháng rưỡi nữa mới sinh hả? Rong huyết chết mẫu thân nữa chứ?! Đùa mình chắc?! ". Manh Vũ Linh nghĩ gì thì nghĩ, đại phu bắt đầu cầm tay bắt mạch, còn Ninh cô cô ngồi bên hồi hộp lo lắng, liên tục chạy cả một quãng đường xa như thế mà. Lo là phải thôi
Một khắc sau, đại phu bắt mạch xong rồi nói:
- Đứa bé không sao, nên cho nó uống sữa, tìm bà vú cho nó hoặc là cho nó uống sữa dê, sữa bò hoặc sữa đậu đun sôi, sữa gạo cũng được.......
Đại phu nói nhiều lắm nhưng Manh Vũ Linh lại nghe thấy gì nữa cả vì mi mắt nó kéo sát vào nhau mất rồi. Cứ thế Manh Vũ Linh lại ngủ thiếp đi cho đến tận sáng ngày mai
Tỉnh dậy không có Ninh cô cô ở trong phòng, Manh Vũ Linh phỏng đoán một chút: " Chắc tầm này khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng. Không biết Ninh cô cô đi đâu mà sớm thế nhỉ?! ". Manh Vũ Linh thật sự không biết làm gì khi đang trong hình hài con nít
Đem tay ra huơ huơ trước mặt, đánh giá một chút: " Trắng a?! Cảm giác mịn màng ghê nha. A... Cái làn da mình mong ước bấy lâu nay a. Thích ghê ". Âm thanh cười khúc khích của con nít vang khắp phòng nên Manh Vũ Linh nhanh chóng ngậm miệng lại không cười nữa vì cảm giác sao sao á
Khoảng một khắc sau, Ninh cô cô bước vào, thấy đứa bé đã thức dậy, không khóc không nháo thì cảm thấy lạ nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất vì nghe tiếng cười trong trẻo của đứa bé. Ninh cô cô nhanh chóng bế đứa bé lên cười nói:
- Tiểu thư, một lát nữa trời hửng nắng nhẹ sẽ phơi nắng một chút. Đại phu bảo tốt cho sức khỏe của người lắm
Vì là mùa hè nên trời hửng nắng rất nhanh. Ninh cô cô nhanh chóng bế Manh Vũ Linh ra ngoài ngồi xuống, cấm lấy cục vải tròn tròn huơ huơ trước mặt cho Manh Vũ Linh chơi đùa
Vì hồn phách tuổi 25 chui vào thân thể của đứa trẻ sơ sinh nên Manh Vũ Linh thuận ý làm trẻ sơ sinh, cố gắng làm những gì mà mấy đứa trẻ khác thường làm. Kể cả khi mà lật hay tập nói hoặc tập đi cũng thế, Manh Vũ Linh cố gắng không làm nhanh mà cũng không làm chậm, để chứng tỏ mình là một đứa trẻ bình thường giống bao đứa trẻ khác
________________
Thông báo của tác giả đây😄
Đa số mấy chương đầu sẽ nói về cuộc sống của Manh Vũ Linh cho đến khi cô gặp Thượng Quan Vũ thôi nhé
_________________
Thượng Quan Vũ ( TQV ): *đầu ba chấm* Sao cho tui lên sàn muộn vậy?!
Trần Mặc ( TM ): *đen mặt* Ngươi im lặng cho ta. Ta còn lâu hơn ngươi nữa kìa
Lạc Yên Quân ( LYQ ): *ngồi bắc chân, lườm sang* Mặc Hàn nó đã lên tiếng đâu mà 2 ông nói lắm thế
Âu Dương Mặc Hàn ( ÂDMH ): ........
Tác giả: *hếc mặt* Hứ chấp nhận số phận đi. Hahahahaha
4 người: *cầm dép lên* Im lặng
Manh Vũ Linh: *ngồi dậy* Nhân, ồn quá, đuổi người
TQV, TM, LYQ, ÂDMH và tác giả: * chạy *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top