Chương 2: Kiếp trước của Manh Vũ Linh
Manh Vũ Linh lúc 10 tuổi thì cha mẹ mất cùng lúc, rồi được bà nội bà ngoại đổi qua đổi lại thay nhau nuôi nấng cô cho đến khi cô lên 13 tuổi thì bà nội qua đời, cô không được bên nội chào đón như trước nữa. Bà ngoại đành đón cô về nông thôn để nuôi lớn cô. Đến khi cô 18 tuổi, đã thi đậu vào trường đại học thành phố, cô tạm biệt bà ngoại để đi học, bà chỉ dặn cô một câu:
- Hãy học tập thật tốt và sang tuổi 25 hãy cẩn thận xung quanh
Cô không ngờ, ngày cô chào tạm biệt bà ngoại cũng là lần gặp mắt cuối cùng của cô với bà. Bà cô qua đời vì mắc bệnh tim, toàn bộ tài sản của bà được cô chú chia nhau cướp hết sạch. Cô ngồi trước mộ bà ngoại khóc đến kiệt sức thì nghe thấy tiếng cô chú mỉa mai:
- Mày khóc làm gì. Mày làm mẹ tao chết thì mày khóc làm gì. Lớn không biết tự lập, bắt mẹ tao đã già nuôi mày lớn. Đáng là phải ném mày trong trại mồ côi còn hơn là để mẹ tao đưa mày về nuôi. Tốn cơm tốn gạo, nuôi ong tay áo mà.
- Thẫn thờ làm gì. Cút đi. Đây không còn là nhà mày nữa đâu
Bà cô nói xong đẩy cô một cái làm cô ngã xuống đất. Cô nuốt nước mắt quỳ lại chỗ cũ, vái 3 cái rồi nói:
- Con cảm ơn ngoại đã bao năm nuôi nấng con nên người. Ngoại bên kia hãy phù hộ cho con thành công, lời dặn kia của ngoại con luôn ghi nhớ. Ngoại hãy an nghỉ
Nói xong cô vái 3 cái rồi đứng dậy, xoay người lại nhìn cô chú bên ngoại cúi người nói:
- Cảm ơn cô chú đã chu cấp cho con. Nhưng con biết số tiền mà cô chú chu cấp cho con từ lúc con 13 tuổi đến nay là của bố mẹ con. Đúng chứ ạ?! Nên còn lại bao nhiêu xin trả lại cho con. À còn một căn nhà và một căn chung cư của bố mẹ con nữa, xin cô chú hãy hoàn trả về chủ nhân của nó.
- Tại.... tại sao mày biết?!
- Con lúc đó đã là 13 tuổi rồi chứ không phải 1 hay 2 tuổi đâu ạ. Vậy, chúng ta về nhà nói tiếp chứ ạ. Ngoài đường mà bàn chuyện tiền nong thì không hay cho lắm đâu ạ
Cô nở một nụ cười rồi quay lại nhìn mộ bà ngoại một cái, cúi người rồi lại quay lưng lại chạy nhanh tới chiếc xe đạp cũ mà bà ngoại mua cho. Nhanh chóng đạp xe về nhà cũ của bà ngoại, cô muốn lấy lại hết những gì mà bố mẹ cô đã để lại cho cô, Manh Vũ Linh cô không muốn để công sức của bố mẹ cô cho những con người hám tiền tài như thế
Cô về đến nơi, ngồi ngay ở gian chính chờ cô chú về. Lần lượt những cô chú mà có nhúng tay vào tài sản của bố mẹ cô cũng đều ngồi xuống đối diện cô. Bỗng chốc cả phòng im ắng đến lạ thường, cô lên tiếng đánh tan bầu không khí đó:
- Cô chú hãy trả đi chứ ạ. Không có ai có quyền giữ tài sản của bố mẹ con như thế cả. Chú Ba à, căn nhà bố mẹ con chú dọn đến sống cũng thoải mái không ít nhỉ?! Vậy chú trả về chủ cũ của nó được chưa ạ. Cô Hai, sổ tài khoản ngân hàng của bố mẹ con chắc còn tiền chứ ạ. Cô không tiêu xài phí phạm đâu nhỉ?! À, con lại quên mất, cô Tư, căn chung cư tầng 21 cô chưa bán đúng không ạ, mà thay vào đó là dọn đến sống. Con nói từng đó thôi ạ, cô chú hãy nhanh chóng trả nó về chủ cũ đi ạ. Bố mẹ con bỏ ra công sức lớn như thế không phải để cho cô chú tiêu xài và sử dụng như thế đâu ạ
- Tại sao mày lại biết rõ ràng như thế?!
Cô Tư bất ngờ hét lớn, sau đó nhận toàn bộ ánh mắt của cô chú còn lại thì ngậm miệng không nói gì nữa
- Trả thì trả. Lúc nào trả?!
Cô Hai khó chịu lên tiếng. Vì nó ( Manh Vũ Linh ) biết hết tất cả như thế có chối cũng không được nên trả thôi. Manh Vũ Linh nghe thế rồi nói:
- Sổ tài khoản ngân hàng thì cô Hai hãy trả lại con vào ngày mai kèm số tiền mà cô đã rút ra để tiêu xài phí phạm. Căn nhà thì đến khi chú Hai tìm được nhà rồi trả con, còn căn hộ....
Cô nói đến đó rồi dừng lại, cô quan sát nhất cử nhất động của cô Tư nãy giờ, thấp thỏm có, lo có, mắt cứ đảo liên tục nên cô cố ý dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Cô Tư, cô mới có hai mấy tuổi thôi ạ. Chắc cô cũng có nghề nghiệp rồi mua được nhà rồi chứ nhỉ!? Với cô thì cô hãy dọn ra khỏi đó ngay đi ạ. Cô chỉ có 1 ngày mai, con sẽ đến xem căn hộ vào ngày mốt. Con sắp hết ngày nghỉ rồi, nên cô chú hãy tự liệu cho con một chút
Cô nói xong cả phòng chìm trong im lặng, cô Hai và cô Tư thì khó chịu bày ra mặt, chú Hai thì vui mừng nhìn cô với ánh mắt cảm ơn vì chú không muốn dọn vào nhà của anh Cả để sống đâu mà do bà vợ tham lam của mình, anh cũng đang cố gắng làm việc và tích góp tiền để mua nhà mới rồi trả nhà lại cho cô cháu gái của mình. Ngồi một lát sau đó tất cả ra về, chỉ còn cô vẫn ngồi trong gian chính, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, cô vừa khóc vừa nói nhỏ:
- Bà ngoại à, con làm vậy có đúng không ạ?! Bố mẹ ơi, con làm vậy có đúng không ạ?! Lòng con bây giờ rối quá ạ
Tiếng khóc cô bắt đầu lớn dần, sau đó lại nhỏ đi rồi im lặng hẳn. Cô ngủ rồi
__________
Tác giả: * chấm chấm nước mắt *
Manh Vũ Linh : * cầm dép giơ lên * Muốn chết hử bà tác giả quèn kia
Tác giả: * chạy * Cíu a, đòi đánh người a, cíu mạng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top