Chương 12: Ngươi nghĩ sao?! Đau hay không?!
Cố Công nhìn Manh Vũ Linh chạy đi rồi nhún người một cái đã nhảy lên mái nhà gần đó nghiêng người ngồi xuống thoải mái, tay này cầm vò rượu tay kia cầm gà đang ăn dở, tiép tục lấp cái bụng đói của mình
- Hảo hài tử của ta. Ra đây đi, thuật ẩn thân của ngươi còn kém lắm
Từ trong bóng tối, bóng người dần dần xuất hiện rõ hơn. Còn cách Cố Công 5 bước chân, người đó cúi người nói:
- Cẩn tuân chỉ bảo của sư phụ
Không sai. Người đó là Tam đồ đệ của Dược Linh cốc Thượng Quan Vũ. Vua Tây quốc Thượng Quan Cung Lạc lên ngôi 25 tuổi, có 6 hoàng tử, 9 công chúa. Thượng Quan Vũ là Nhị Hoàng tử do Hoàng Hậu sinh cùng với một muội muội. Năm năm trước,trong lúc hoàng cung tổ chức săn bắn, Thượng Quan Vũ bất cẩn chạm phải độc Hoa rồi tình ngờ gặp được Cố Công đang ở gần đó cứu kịp thời rồi ngỏ lời muốn làm đồ đệ. Cố Công đồng ý. Năm đó Thượng Quan Vũ mới 4 tuổi.......
Thượng Quan Vũ 7 tuổi khoanh chân ngồi xuống cạnh sư phụ, tức giận nói:
- Sư phụ. Người ra ngoài đi du ngoạn thì nói với chúng con một tiếng được hay không?! Ném 3 đứa nhóc ở trong cốc, người có còn lương tâm không vậy?!
- Thì làm sao?! Không phải Tiểu Mặc làm cơm không tồi sao?! Lấp đầy 3 bụng nhỏ của các ngươi là được mà?!
Thượng Quan Vũ mặt ủy khuất nói:
- Vấn đề là ở đó a... Sư phụ, người đi được một ngày thì Nhị sư huynh lại cấp tốc chạy về Bắc quốc rồi. Nói... nói là nhà có chuyện nên chạy về rồi... ngay hôm đó Đại sư huynh cũng đi bế quan luôn rồi... vậy nên... cả cốc dược to như thế chỉ có con nữa thôi... đành chạy đi tìm sư phụ thôi...
Cố Công nghe vậy thở dài nói:
- Hai tên gia hỏa này.... Xú tiểu tử... này giờ nghe được gì rồi?!! Nói nghe coi
Thượng Quan Vũ nghe sư phụ hỏi liền hứng thú dào dạt hỏi:
- Sư phụ.... sư phụ.... vậy hài tử kia thật sự là sư muội của con sao?!
- Không thì sao?!
- Hảo a... Hảo a... ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt a....
----------------------------
Hôm sau, Manh Vũ Linh dậy sớm hơn bình thường, chạy vài vòng sân sau làm rồi xuống bếp làm bánh ngô. Bánh ngô ăn ngon lắm, dễ ăn mà cũng dễ làm. Bột lúa mì thêm nước thêm đường ngọt thêm ngô vào rồi khuấy cho nó lẫn vào nhau rồi bỏ vào mỡ chiên chín vàng lên là được. Manh Vũ Linh dáng người 7 tuổi nhỏ nhắn mình loay hoay trong bếp, Thượng Quan Vũ nằm trên mái nhà đối diện chăm chú quan sát rồi mỉm cười, ngửa người nằm phơi nắng sớm, nói thầm:
- Thú vị.....
Trời đã sáng tỏ, Manh Vũ Linh chưa chiên hết bột nhưng đã có một đống bánh lớn rồi. Mọi người trong lâu cũng đã dậy chuẩn bị đồ đạc rồi, tỷ muội Vũ Văn đã giúp cô gói đồ. Manh Vũ Linh chuẩn bị đồ nấu mang theo, quãng đường đi khá là dài và nhiều người nên cô muốn nhiều lương thực hơn dự kiến, với cô: " Thà thừa còn hơn thiếu".....
Đầu giờ Mão mọi người bắt đầu di chuyển, vì đa số là con nít nên phải thuê xe ngựa, người lớn sẽ cưỡi ngựa con nít sẽ ngồi xe. Manh Vũ Linh đã quyết định đào tạo ba tỷ muội Vũ Văn để làm người thân cận nhất vì thế đã để cho 3 người ngồi cùng 1 xe với mình......
Manh Vũ Linh đang ngồi lắc lư theo xe ngựa khó chịu lên tiếng:
- Người nào đó ơi, xuống giùm cái đi, làm con ngựa nó mệt đấy....
3 tỷ muội Vũ Văn mắt to tròn nhìn nhau đang định bảo xa phu dừng lại thì Manh Vũ Linh đưa tay cản lại, lắc đầu ý bảo không phải nó họ. Manh Vũ Linh ngồi thẳng thắn lại, nói tiếp:
- Không nghe thấy gì sao?! Người đang ngồi trên nóc xe ơi?! Ờ... đúng rồi?! Xuống dùm đi.... ngồi nhờ cũng phải nói câu chứ.....
Thượng Quan Vũ đang nằm ké trên nóc xe của Manh Vũ Linh, nghe tiếng nói của cô ngồi thẳng dậy, rồi lấy tay chỉ vào người. Lời nói của Manh Vũ Linh trùng với động tác của Thượng Quan Vũ. Vẫn mặc kệ lời nói của Manh Vũ Linh, Thượng Quan Vũ lại ngả người nằm xuống lại
Cô giận rồi, Manh Vũ Linh cô thật sự nổi giận rồi. Vì xe cô đi đầu tiên nên cô ló đầu ra nói thầm với xa phu rồi chui vào lại nói nhỏ với 3 tỷ muội Vũ Văn xong lại ló đầu ra nói với người đang cưỡi ngựa bên ngoài, nghe xong người đó cho ngựa đi chậm nói với xe đi phía sau xe Manh Vũ Linh. Nói xong, 4 người cười hí hửng, tay nắm chắc thành xe, Manh Vũ Linh búng tay 1 cái, xa phu âm thầm cho ngựa đi nhanh, nhanh rồi nhanh nữa bỏ xa những xe phía sau. Đường rừng mà đi nhanh nên nó nhún bên này nhún bên kia, 4 người cứ nhìn nhau rồi cười. Cảm giác tốc độ cũng được rồi, Manh Vũ Linh búng tay cái nữa, xa phu cho dừng luôn 2 con ngựa kéo ngay tại chỗ
Ban đầu, Thượng Quan Vũ vẫn ung dung nằm, nhưng thấy ngựa chạy nhanh hơn bình thường nên vẫn chuẩn bị tinh thần. Ngựa dừng đột ngột, Thượng Quan Vũ từ trên nóc xe trực tiếp bị hất xuống đất theo quán tính
Rầmmmmm
- Áiz ùiz ui..... Cái mông của tui a.......
Nghe tiếng kêu 4 người trên xe ngó đầu ra nhìn rồi cười lớn. Manh Vũ Linh nói:
- Ngươi nghĩ sao?! Đau hay không?!Hôm sau đi nhờ nhớ nói chủ xe 1 câu nhé. Như người khác thì không phải nhẹ như thế này đâu
Nói xong, cô quay sang nói với xa phu:
- Đi thêm đoạn nữa rồi chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi
- Vâng tiểu thư
Manh Vũ Linh lùi lại vào trong xe ngả người xuống nằm. Thượng Quan Vũ tức đến dậm chân phía ngoài, giận dỗi nói:
- Vào cốc ca ca đây chỉnh muội chết
Xe ngựa đúng lúc đi ngang qua, Manh Vũ Linh nghe được, liền trả lời:
- Để xem ai chỉnh ai.... Rất mong chờ.... Tam sư huynh....
Cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối. Thượng Quan Vũ ngơ ngác, xe đi xa rồi mới nhận ra hét to:
- Biết ta là sư huynh rồi mà vẫn đòi chỉnh ta à... Muội muội... Sư muội.....
Thượng Quan Vũ giận quá không đi nữa, nhún người nhảy lên nằm ngay ở cành cây phía trên. Lúc tối dụ sư phụ về cốc cùng, sư phụ đồng ý rồi nhưng sáng sớm sư phụ lại đi đâu mất tiêu nên Thượng Quan Vũ đành về cốc 1 mình. Bảo về nhưng không dùng khinh công để về mà ngồi ké trên nóc xe của Manh Vũ Linh nên bị cô chỉnh như thế. Nằm 1 lát, Thượng Quan Vũ ẩn thân, trực tiếp dùng khinh công về cốc. Muốn chuẩn bị quà cho sư muội
Đi thêm 1 khắc, xe Manh Vũ Linh dừng lại ở 1 khoảng đất trống và rộng dưới những tán cây. Cô rất thích rừng, yêu cây cối và động vật nhỏ dễ thương lắm. Chờ xe phía sau đến đông đủ, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, người đi lấy bánh ngô Manh Vũ Linh đã làm phát cho mọi người ăn, ba bốn người lại đi múc nước ở suối gần đó để đun lên. Ăn no nê, hồi lại sức, Manh Vĩ Linh lại nói:
- Mọi người chuẩn bị lên đường thôi. Đêm xuống chắc sẽ nghỉ hơi muộn nên hãy ăn no 1 chút nhé
- Vâng, chủ tử
Mọi người hô vang cả 1 vùng rừng. Manh Vũ Linh cười thoải mái, nghĩ:
- Muốn sinh tồn nơi này cũng không dễ à nha.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top