Chương 11: Sư phụ

Manh Vũ Linh nhanh chóng đưa Vũ Văn đến Minh lâu để gặp 2 muội muội. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây

Buổi chiều, tiểu nhị cầm một cái bảng ra treo trước cửa Minh lâu, rồi đóng cửa lại. Trên bảng viết: " Hôm nay đóng cửa ". Manh Vũ Linh ngồi trong phòng tầng 2, quan sát được dưới sảnh. Ninh cô cô dẫn 1 đoàn người vào, nam có nữ có, cao nhất là 7 tuổi thấp nhất chắc là 1 tuổi. Đông đủ, Manh Vũ Linh nói:

- Ta cứu mạng mọi người. Ta bây giờ chỉ có cô cô bên cạnh, muốn điều tra cái gì đó cũng gặp nhiều khó khăn. Bây giờ sẽ có hai lựa chọn cho mọi người. Đầu tiên, đi cùng ta chịu khổ một chút nhưng thay và đó các ngươi có thể sẽ báo thù được. Thứ 2 là ở lại Minh lâu này và chịu sự điều phối của ta. Tuy nhiên, cả 2 đều có lương...

Nhấn mạnh câu cuối. Dừng một chút, cô lại nói tiếp:

- Chọn điều 1 đứng sang bên phải, còn lại đứng bên trái, đang phân vân cứ đứng giữa. Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định. Ta chờ được

Manh Vũ Linh tin chắc rằng, những người này sẽ chọn báo thù nhiều hơn cả. Như Manh Vũ Linh đoán, chọn điều 2 chỉ có 6 người, còn lại đã chọn điều 1. Manh Vũ Linh nhấp ngụm trà rồi nói:

- Vậy, những người chọn điều 1 về nghỉ ngơi đi. Mai sẽ lên đường sớm

Nhanh chóng tản đi hết chỉ còn 6 người điều 2, trong đó có tỷ muội nhà họ Vũ. Manh Vũ Linh gọi cả 3 người lên để hỏi, Vũ Văn không muốn báo thù, vì suy ra nhà cô đang còn nợ nhà họ. Manh Vũ Linh nói:

- Theo ta, không muốn báo thù cũng được. Nhưng ở lại đây cực kỳ nguy hiểm, không biết bọn chúng sẽ tìm đến đây lúc nào. Theo ta, ta sẽ bảo vệ mọi người chu toàn. Được không?!

Vũ Văn ngồi suy nghĩ, cô không muốn mất đi 2 muội muội, cô muốn mình thật mạnh mẽ để bảo vệ muội muội. Vũ Văn gật đầu đồng ý

Manh Vũ Linh gọi chưởng quản đến dẫn 3 người kia đi, tìm cho một công việc phù hợp với bản thân. Cô nói Vũ Văn dẫn muội muội về nghỉ ngơi, còn cô ngồi lại bàn với Ninh cô cô một số chuyện đến tối muộn, sau đó định về phòng đi ngủ nhưng cái bụng lại kháng nghị. Cô muốn ăn gà nướng

Chạy xuống bếp rồi chạy ra phía sau lâu. Chạy một lát thì cô làm xong được con gà. Manh Vũ Linh than:

- Haizzz.... Hình hài con nít làm cái quái gì cũng khó khăn a....

Không than nữa, Manh Vũ Linh nhanh chóng nêm nếm rồi bọc con gà lại thật kín bằng lá sen, bên ngoài trét một lớp bùn đất ướt. Lấy cái dao trong bếp ra góc vườn trống, cô đào một cái hố không sâu lắm, lại nhóm lửa ném xuống ném củi vào rồi chạy vào phòng bếp xúc một xẻng than ra đổ vào đến khi cháy đỏ thì để bọc gà vào giữa. Bận rộn 1 hồi, cô phủi tay ngồi cạnh đống than, cầm lấy cây củi dụi dụi vào đống than sắp tàn

Ở hiện đại, nghề tay phải của cô là quản trị kinh doanh, còn nghề tay trái là bếp ngoài ngoại ra thì không có ai biết cả. Ai mà đã từng ăn qua món của cô nấu thì không thể không gật đầu khen ngon, nhưng thật ra chỉ có 3 người cùng phòng cô thường xuyên được ăn món cô nấu. Cô nấu ăn ngon cũng do bà ngoại tự tay chỉ dạy

Đợi đủ, cô đào lên. Lấy cây củi gõ gõ cái bọc gà, làm vỡ bùn đất phía ngoài đi, mùi thơm ngào ngạt bay khắp nơi. Manh Vũ Linh đang khịt khịt cái mũi để ngửi, tay chuẩn bị chạm vào gà thì bỗng chốc mất tiêu, còn ngửi được thoang thoảng mùi rượu anh đào. Đang phẫn nộ chuẩn bị mắng thì nghe thấy tiếng:

- Hài tử, bình tĩnh chút đi. Món ngon để lão phu nếm trước cho

- Nếm nếm cái đầu ông. Trả đây cho ta, ta đói lắm rồi.... Lão râu bạc kia... trả cho ta.... không cho ngươi ăn.... trả đây.....

Manh Vũ Linh vừa hét vừa nhảy, căn bản là không nhảy đến nơi. Ông ngồi trên cành cây, từ từ thưởng thức, vừa ăn vừa uống rượu, hỏi:

- Hài tử, món này do ngươi làm?!

- Đúng. Thì sao?!! Thối lão đầu. Hừ...

Manh Vũ Linh tức giận ngồi dưới gốc cây, leo cây với cô chuyện đơn giản nhưng bây giờ cô đang đói không có sức mà trèo nữa. Ông nhảy xuống, đưa cho Manh Vũ Linh một cái đùi gà, nói:

- Này. Ăn đi

Manh Vũ Linh không cầm, cô cần nữa, lúc cô tức giận chắc chắn sẽ không ăn

Buông bình rượu trong tay, ông nắm lấy cổ tay của Manh Vũ Linh bỗng chốc ngạc nhiên. Ông thầm cản thán: "dưỡng cơ thể cực tốt a ". Buông ra, ông nói:

- Muốn làm đồ đệ ta không?!

- Gì?! Lão đầu ông ăn cướp đồ ăn của ta rồi giờ muốn thu ta làm đồ đệ hử?! Rồi dạy ta đi cướp đồ ăn hay gì?! Muốn ta nấu cho ông hử?! Mơ cũng đừng có nghĩ tới. Thối lão đầu

- Hừ hừ. Cả hàng dài đang muốn lão phu đây thu đồ đệ kia kìa. Ta thu nhận ngươi mà không biết tốt xấu. Xú tiểu tử

- Ông gọi ai là xú tiểu tử?! Lão nương đây ghét nhất là bị gọi như thế?! Ông đứng lại cho ta....

Manh Vũ Linh vừa mắng vừa đuổi theo, chạy khắp vườn. Đuổi mệt rồi ngồi xuống nói:

- Lão nhân gia ông không ở Dược Linh cốc lại chạy đến đây làm cái gì?! Cố Chủ

- Chà... Hài tử ngươi cũng biết ta là ai sao?!

Manh Vũ Linh nhận ra từ lúc mà bị cướp mất gà, mùi rượu anh đào xen lẫn với mùi hương của dược liệu. Đây là Cốc chủ Dược Linh cốc Cố Công, tinh thông võ công, y thuật, là cao nhân trong việc dùng độc dược, dùng cứu người được mà cũng có thể dùng dược giết người được

- Ông không tới đây thì vài ngày nữa ta cũng đến cốc tìm ông đấy, Cốc chủ đại nhân

- Tìm ta?! Làm gì?! Cứu ai hử?!!

- Đương nhiên là.....

Manh Vũ Linh định nói tiếp nhưng dừng lại, xoay người quỳ xuống, lạy 1 cái nói:

- Tiểu Linh bái kiến sư phụ

Đúng vậy, cô muốn tìm 1 người dạy cô võ công. Cô đang sợ rằng Cốc chủ sẽ không nhận đồ đệ nữa, ai ngờ ông lại đến tận cửa rồi muốn nhận cô làm đồ đệ. Đây là món hời của cô rồi

- Hahaha. Hảo hài tử... Đứng lên đi. Sau này có người nấu cho ta ăn rồi... Hahaha hahaha

- Muốn ta nấu ăn cũng được nhưng phải chấp nhận 1 điều kiện của ta

- Nói

- Nhận thêm 3 người nữa làm đồ đệ

Phụt....

Cố Công đang uống rượu liền bị sặc, hét:

- Cái gì?!

- Suỵtttt. Nhỏ tiếng tí. Thì ông cũng có mệt đâu. Đang được ăn món ngon không mất tiền nữa chứ?! Hời quá còn gì?! Đúng không?!

- Được

- Vâng sư phụ. Vậy vài ngày nữa hẹn gặp người ở Dược Linh cốc

Manh Vũ Linh nói xong liền chạy về phòng, vừa chạy vừa nói:

- Sư phụ cũng tìm chỗ ngủ đi nhé. Đừng nằm trên cành cây kẻo lại rơi đấy

Cô nói xong cũng chạy khuất sau dãy nhà. Nhìn Manh Vũ Linh chạy đi, Cố Công lắc đầu ngao ngán, lại thu nhận thêm 1 đồ đệ tinh nghịch nữa rồi, tự nhiên lại nghĩ đến thằng đồ đệ lạnh băng kia ở cốc

- Haizzzz. May ra hài tử này sẽ phá được tảng băng ngàn năm lạnh ngắt kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top