Chương 10: Thành công cứu người

- Làm nhanh lên.... Nhanh lên.... Phụ thân mẫu thân nhà ngươi không trả đủ ngân lượng cho Đường phủ thì ngươi phải trả thay họ... Nhanh cái tay lên....

Sau mỗi một chữ là một roi quất mạnh xuống cơ thể cô gái nhỏ bé. Với y phục màu xanh lam đã nhạt màu, cô gái ngồi bên chiếc thau lớn giặt y phục chất cao

- Trưa nay không giặt cho hết thì đừng hòng ăn cơm. Không được ai giúp nó. Hừ...

Ném mạnh cái roi xuống đất, bà ta quay phắt người đi, uốn éo về viện tự. Bà ta là Ý ma ma, là cánh tay phải của Đại phu nhân Đường gia Vĩ thị

Manh Vũ Linh đang nấp sau hòn giả, quan sát mọi thứ. Cô trốn trong chiếc xe đẩy rồi để Ninh cô cô đẩy xe vào Đường phủ ở cửa sau, dặn Ninh cô cô sáng mai cứ giờ này đẩy xe vào mà đón người. Thừa cơ lúc không ai để ý cô lủi vào viện này, không ngờ đến đúng nơi, khỏi cần mất thời gian để đi tìm

Cô ngồi chờ đến giữa trưa, quan sát mấy người khoác tay nhau đi dùng cơm hết thì cô lủi lại gần cô bé làm cô bé giật mình

- Không sao. Ta không hại cô đâu. Cô tên là Vũ Văn đúng không?

Vũ Văn rùng mình, nghiến răng nói:

- Sao ngươi biết tên ta?!

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Hai đứa em gái cô ta mới cứu xong, giờ ta đến cứu cô. Phòng cô chỗ nào chỉ cho ta đi, chúng ta dáng người giống nhau, cô cho ta mượn y phục thì ta mới cứu cô được. Nhanh lên đi

Manh Vũ Linh nhanh chóng nói, nhanh phải rời đi không cô bị tóm thù phát mệt. Vũ Văn nghi ngờ nhưng khi nhắc đến 2 đứa em thì liền chỉ về dãy nhà phía Đông nói:

- Theo dãy nhà đó, cứ đi đến phòng cuối dãy đó là phòng của ta

Manh Vũ Linh nghe xong liền chạy, nhanh chóng đổi y phục để không bị nghi ngờ. Chạy đến cuối dãy, nhanh chóng mở cửa quan sát không có ai trong và ngoài rồi bước vào khép cửa lại. Tìm một chút thì có y phục nha hoàn của phủ, Manh Vũ Linh nhanh chóng mặc lên người, nhanh tay vấn lại tóc kiểu nhà hoàn. Cô đoán không sai, vóc dáng cô và Vũ Văn giống nhau, mặc y phục lên vừa vặn

Mở cửa ra ngoài, nhìn một chút không có ai cả. Cô nhanh chóng đi đến gần chỗ Vũ Văn, lấy một cái thau khác, nhanh chóng lấy bớt đồ từ thau Vũ Văn đang giặt, rồi bưng đi ngồi giặt bên kia giếng. Manh Vũ Linh ngồi xuống, nói đủ cho Vũ Văn nghe thấy:

- Bình tĩnh, đừng kích động nếu không sẽ bị phát hiện. Cứ làm bình thường thôi, đến tối ta huýt sáo thì mở cửa rồi nói tiếp...

Vũ Văn nhẹ gật đầu, vẫn tiếp tục giặt đồ. Manh Vũ Linh đã có một kế hoạch chu toàn, trưa mai sẽ không phải ngồi ở đây nữa

Những nô tỳ kia sau khi ăn xong bữa trưa thì nhanh chóng về viện tiếp tục công việc. Nhìn thấy Manh Vũ Linh đang ngồi giặt đồ thì ngạc nhiên nhưng cũng không lại hỏi mà tản ra làm việc của mình

Nghe thấy tiếng mở cửa rầm một cái, Manh Vũ Linh liếc mắt nhìn thì là cái bà ma ma lúc sáng mới đánh Vũ Văn xong

- Hừ.... nhanh lên. Từ sáng tới giờ mới giặt từng này đồ à... Phế vật

Ý ma ma lại cầm cái roi, quất liên tục xuống người Vũ Văn. Vừa đánh vừa nhiếc, đánh mỏi tay, bà ta quấn roi lại, quét mắt quan sát cả viện, việc ai nấy làm không chú ý bên này. Manh Vũ Linh cúi thấp đầu nhanh tay giặt và giặt. Nhìn phía ngoài thế chứ miệng cô luôn nhẩm: " Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.... ". Rồi nghe thấy tiếng nói của bà ta:

- Nhanh lên, giặt cho sạch vào. Giặt cẩn thận vào, toàn vải tốt cả đấy, mạng các ngươi cũng không đủ đền đâu

- Vâng, ma ma

Cả viện thẳng tắp hô. Ý ma ma hài lòng quay người uốn éo đi về. Manh Vũ Linh nhẹ thở một cái

Trời nhanh chóng tối dần, cái bụng đói của Manh Vũ Linh kêu ục ục kháng nghị vì lúc trưa đến giờ cô đã ăn đâu. Đi theo cùng mấy người đến phòng bếp lĩnh cơm ăn. Gọi là cơm nhưng thật ra là 2 cái màn thầu và bát nước có vài cong rau trôi lềnh bềnh trong đó. Vũ Văn lại không được ăn cơm tối, cô giấu 1 cái màn thầu đi để lát đem về cho Vũ Văn, cô ăn cái còn lại

Nhanh hoàn thành bữa ăn, cô lại nhập giữa đoàn người nhanh chóng về viện tự, lại tách ra ai về phòng nấy. Manh Vũ Linh cứ đi theo đoàn người trên hành lang dãy phòng, cứ phòng 6 người, người dần dần ít đi. Chỉ còn 5 người nữa, cả Manh Vũ Linh nữa là 6 người, ở phòng giáp cuối chính là cạnh phòng nhỏ của Vũ Văn. Đi gần đến nơi, Manh Vũ Linh lấy cớ đi đại tiện liền nhanh chóng lủi đi

Nhẹ nhàng huýt sáo, Vũ Văn nhanh chóng mở cửa, cô chui vào phòng nhanh chóng thổi tắt đèn, bên trong phòng bỗng chốc tối om. Một lát sau, cô thích nghi được bóng tối, nhìn rõ hơn một chút. Nhẹ hé mở cửa sổ để trăng chiếu vào, phòng sáng hơn một chút. Vũ Văn thắc mắc nói nhỏ:

- Sao cô lại thổi tắt đèn đi?!

- Có bóng, sẽ bị phát hiện

Vũ Văn hiểu ra, liền gật đầu. Manh Vũ Linh ngồi xuống giường hỏi:

- Có đói không?!

- Không

Vũ Văn trả lời nhanh chóng như cái bụng réo lên kháng nghị. Cô nhẹ cười, lấy ra cái màn thầu lúc nãy rồi đứng dậy lại phía tủ đồ lấy ra cái tay nải của mình, lấy ra mấy cái bánh ngô đang còn và bình nước đưa cho Vũ Văn, rồi nói:

- Ăn đi, sáng mai còn có sức mà chạy

Vũ Văn nhanh chóng cầm màn thấu và bánh ngô ăn sạch sẽ, uống thêm ngụm nước nữa. Manh Vũ Linh chờ cô ăn xong rồi nói:

- Sáng mai, cô cứ làm việc bình thường. Đến khi nào mà có người hô cháy thì hãy chạy cuối cùng, rồi tách ra nhanh chóng chạy hướng nhà bếp, ta sẽ gặp cô ở đó. Nhớ chưa?!

- Được

Cô nhanh chóng rời khỏi và về phòng, nếu đi lâu quá sẽ khiến người khác nghi ngờ

Trời nhanh chóng sáng, Manh Vũ Linh đã dậy từ lâu nhưng vẫn nằm im, chờ những người khác tỉnh dậy khi có tiếng kẻng. Chờ những người khác thay y phục xong và chạy ra ngoài, Manh Vũ Linh chạy theo ra nhưng lại chạy sang phòng Vũ Văn để thay y phục. Cầm theo tay nải và đồ, cô né tránh mọi người nhanh chóng đi đến nhà bếp. Thấy Ninh cô cô đang bắt đầu chuyển đồ vào phòng bếp, cô đi ngang qua xe ném cái tay nải xuống gần xe rồi nhanh chóng rời khỏi

Rầm....

- Cháy.... nhanh đi dập lửa... nhanh lên... nhanh lên....

Vũ Văn ngơ ngác, nhưng nhanh chóng chạy theo, chạy cuối cùng sau đó cô nhanh chóng tách ra chạy sang nhà bếp. Manh Vũ Linh thấy Vũ Văn chạy đến, liền kéo tay nhanh chóng nhét Vũ Văn vào trong thùng xe và cô cũng chui vào. Ninh cô cô nhanh chóng đóng lại, quan sát không có bất kỳ dấu vết nào mới nhanh chóng đánh xe một đường thuận lợi ra khỏi phủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top