Chương 1 : Manh Đại thiếu gia và Manh Đại tiểu thư

Màn đêm buông xuống, Manh gia đang trong một mảnh yên bình bỗng chốc nghe tiếng gọi:

- Nhanh chuẩn bị một chút, phu nhân sắp sinh rồi.....

Nhất đẳng nha hoàn Đại phu nhân vội vàng đi ra từ một phòng lớn ra. Sau đó, bà đỡ, bà vú và đại phu đi từ phòng nhỏ bên cạnh sang phòng lớn

Nô tỳ tất bật bưng thau lớn thau nhỏ đi trật tự ra vào. Bên trong là tiếng rên nhỏ của phụ nữ sắp sinh, cô gái kia đi vào phòng rồi lại đi ra rồi lên tiếng phân phó:

- Đi thông báo với Lão phu nhân, Lão gia và các phu nhân khác một tiếng

Nói xong lại quay sang bên cạnh nói tiếp:

- Ngươi xuống bếp lấy một bát tổ yến cho phu nhân ăn để lấy sức lúc sinh

Rồi quay người chạy vào phòng lớn, những người được lệnh cũng nhanh chóng rời đi làm việc phân phó

Một lúc sau, lần lượt những bóng dáng thướt tha đến viện tử của Đại phu nhân. An bài vị trí từng chủ tử, Nhị đẳng nha hoàn Đại phu nhân yên vị đựng một bên nhưng trong tâm vẫn lo lắng cho chủ tử đang nằm trong phòng sinh kia

Nhẹ mắt đảo quanh một vòng, một vị phu nhân mặc y phục anh đào lên tiếng nhỏ:

- Haizz, Đại phu nhân sao hôm nay sinh sớm nhỉ? Đại phu nói hơn hai tháng nữa mới sinh mà. Không biết là nam hài hay nữ hài a

Vị phu nhân ngồi đối diện đưa mắt nói:

- Tứ muội nên im lặng một chút đi, chuyện Đại phu nhân sinh không phải là chuyện để muội bàn tán

Người mặc y phục anh đào mà được gọi là Tứ muội đưa ánh mắt khó chịu ném qua người trả lời mình nhưng ánh mắt đó nhanh chóng biến mất, nàng ta đứng dậy, cúi người nói:

- Vâng, Tam phu nhân nói đúng, mong Tam phu nhân thứ lỗi cho thiếp nói lỡ lời

- Đứng lên đi, lần sau chú ý ngôn từ hành động của mình, Tứ phu nhân

Người được gọi là Tam phu nhân trả lời, cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối muốn nhắc nhở cấp bậc trong phủ

Phía ngoài ồn ào như thế nhưng bên trong chỉ chốc chốc nghe tiếng rên nhỏ rồi lại im lặng, sau đó nghe tiếng hỏi yếu ớt:

- Lão gia đâu? Lão gia đã đến chưa?!

Nhất đẳng nha hoàn Đại phu nhân Ngọc Mai bên cạnh lên tiếng trả lời:

- Thưa phu nhân, Lão phu nhân đã đi nghỉ chỉ cử người sang chờ, còn Lão gia... Lão gia....

Đại phu nhân hấp tấp lớn tiếng hỏi lại:

- Nói a?! Lão gia làm sao?

- Thưa phu nhân, Lão gia đang ở phủ Thừa tướng, về không kịp nên đã cử người đến thông báo...

- Hả?! Aaaaaa......

Bụng tự nhiên quặn thắt một cái làm Đại phu nhân rên lớn. Thấy thế bà đỡ gấp rút lên tiếng nói:

- Phu nhân nhanh một chút, không là đứa bé chết ngạt a

- Phu nhân, không đợi được nữa đâu ạ. Người phải sinh nếu không thiếu gia chết ngạt đấy ạ

Đại phu nhân mắt ngấn nước nói:

- Thật sự Lão gia không trông chờ gì ở đứa hài tử này a. Sinh thôi...

Lấy được ý, bà đỡ lên tiếng:

- Phu nhân hãy uống bát tổ yến lấy sức, rồi làm theo nhịp hô của nô tỳ a

- Không cần, ta còn nhiều sức

- Vậy phu nhân, bắt đầu dùng sức đi ạ....

Đại phu nhân bắt đầu sinh, tiếng rên bắt đầu lớn dần, sau một khắc thì im lặng. Tiếng trẻ sơ sinh khóc nhỏ dần nhở dần rồi sau đó không khóc nữa mà im bặt hơi thở cũng dừng lại. Bà đỡ hoảng loạn nhanh chóng đưa đại phu cấp cứu cho đứa bé. Một khắc sau hơi thở đều lại nhưng không khóc nữa. Đại phu nhân yếu ớt nằm trên giường hỏi:

- Nam hài hay nữ hài?!

Bà đỡ nhỏ giọng trả lời trả lời:

- Thưa phu nhân, là tiểu thư

Đại phu nhân cũng không nhìn mặt đứa trẻ mà mở miệng nói:

- Đem đi, Manh gia không có Đại tiểu thư. Hôm nay các ngươi nhìn thấy chính Manh Đại thiếu gia vì sinh non mà chết

Đại phu nhân nhấn mạnh 4 chữ Manh Đại thiếu gia chứ không phải là Manh Đại tiểu thư, dừng một chút lại nói tiếp:

- Các ngươi nếu để lộ ra nửa chữ thì cái mạng các ngươi cũng không còn đâu

Vừa dứt lời, cả phòng nha hoàn, đại phu, bà đỡ, bà vú đồng loạt quỳ xuống hô nhỏ:

- Vâng, thưa phu nhân

Đại phu nhân gật gật đầu, tay chỉnh chăn lại một chút rồi nhìn nha hoàn của mình nói:

- Đứng lên hết đi, đem hài tử kia đi. Đi, đem cái nam hài đã chết kia đến mai táng thay rồi truyền tin ra ngoài. Hiểu chưa?!

Ngọc Mai ra hiệu, có người bế một nam hài đã chết từ cửa thông bên phòng nhỏ sang đưa cho bà đỡ, sau đó lên tiếng trả lời:

- Vâng, thưa phu nhân. Nô tỳ sẽ làm tốt

- Ừm. Lui ra cả đi

Nghe lệnh, tất cả trận tự lui ra ngoài. Bà vú bế trên tay đứa trẻ vẫn chưa ra ngoài. Sau đó nghe tiếng nói ồn ào phía ngoài rồi im ắng. Đại phu nhân nhìn bà vú, ném ra một cái túi rồi nói:

- Cầm lấy ngân lượng này rồi đem nó đi thật xa, cấm nói ra một lời nào về chuyện hôm nay cả. Nhớ chưa?! Ngọc Mai đem đi cho khuất mắt ta

Bà vú cúi người nhặt túi ngân lượng lên rồi nói:

- Vâng, thưa phu nhân

Sau đó xoay người đi theo Ngọc Mai ra khỏi phòng lớn. Đến cửa sau của phủ, quay đầu nhìn lại phủ doãn rồi nhanh chóng bước lên xe, xa phu quất roi cho ngựa chạy. Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong mà đêm đen

_______________

Manh Vũ Linh : Mé, mình sinh ra thời này cẩu huyết ghê 😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top