Trên đường đi Kinh Thành
Trước khi lên thành thì Cường Quân gặp phải một cô nương .Thật là xinh đẹp cô nương đó gặp phải những bọn giang tặc háo sắc, thì Cường Quân lao tới dùng cây đánh đuổi chúng đi và nói: Chú mày đi hết đi không thì đừng trách. Tại sao ta quá mạnh tay. Gian tặc: Mi là ai không phải chuyện của mi đi ra đi .Nếu còn ở đây nữa thì đừng trách ta. Và Cường Quân và bọn ăn cướp đánh qua đánh lại đánh tới lui đánh xuôi đánh ngược, và rồi bọn cướp thua rồi bỏ chạy. Cường Quân: Dạ cô nương có sao không. Hồng Loan: Dạ tôi không sao, dạ tôi cảm ơn ân nhân dạ tôi xin hỏi tên của ân nhân là gì vậy. Cường Quân: dạ cô nương hỏi thì tôi xin được nói. Tôi tên là Mạnh Cường Quân.
Hồng Loan : dạ xin đa tạ Cường Quân đã cứu mạng.
Cường Quân: Không có chi ,không có chi, bất chi bất tội xin cô nương hãy đứng lên. Dạ xin cho hỏi cô nương đây tên gì. Hồng Loan: Dạ tôi tên là Hồng Loan con gái của Quan huyện . Cường Quân: Thì ra cô nương đây là con của Quan. Tôi kẻ sang hàng không biết xin cô nương hãy tha lỗi giờ tôi phải lên kinh thành ứng thí xin cứu biệt cô nương. Hồng Loan: Dạ khoai xin ai hãy đứng lại đây chờ trong giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top