Ngoại truyện 2
Quá đỉnh. Trong chớp mắt đã không còn thấy anh hai nữa.
Lạc rồi.
Muichirou rất bình tĩnh nhận ra tình hình của bản thân. Nếu là cậu của vài tháng trước thì sẽ bù lu bù loa chạy xung quanh đi kiếm thân ảnh y hệt mình.
Nhưng sau sự mất mát của cha mẹ, hai anh em lăn lộn với cuộc sống nhiều tới mức cậu lười phải lo lắng cho chính mình nữa rồi.
Ừm...chỗ phát thanh ở đâu nhỉ?
Muichirou đi men theo bìa tường đến khi thấy bảng hướng dẫn treo lủng lẳng trên đầu hành lang. Trung tâm thương mại tuy cũng không đông lắm nhưng nó đủ lớn để Muichirou lạc luôn hơn một ngày để tìm lối ra.
Lép bép, lép bép.
Muichirou liền đảo mắt sang cái hình ảnh to lớn bên cạnh vang lên tiếng kì cục đi theo mình.
.
Muichirou có hơi toát mồ hôi vì bất ngờ.
?
Một con gấu bông màu vàng to đùng.
Nó có màu vàng chủ đạo, đầu to bằng cái thân mũm mĩm của nó nốt. Tứ chi thì nhỏ hơn một tẹo, nhìn nó như loại gấu bông thích được bế lên hơn là ôm ấp. Mặt nó vẽ một biểu cảm đáng yêu của con gấu. Giữa đầu và thân có đeo một ruy băng màu đỏ khá lớn. Đặc biệt là nó trông rất mềm mại và hoàn toàn là loại may bằng bông.
Nếu là cậu gần nửa năm ngoái thì sẽ không nhịn được lao vào ôm nó rồi. Vì nó bằng bông mà, chắc chắn sẽ rất mềm. Có khi cậu xách nó về ôm ngủ luôn cũng được.
Có điều giờ mà làm vậy với cậu không còn vui nữa. Không còn gì vui sau những gì nhà Tokito trải qua nữa hết.
Cậu không thể tự tiện làm gì khi chưa được Yuichirou cho phép cả...
Theo như cậu để ý trên poster ở cái trung tâm thương mại. Thứ này là đại diện cho nơi đây để quảng cáo ở ngoài cửa mà nhỉ?
Sao nó ở đây?
Con gấu bông cao hơn cậu một chút, nó cứ đi tập tễnh dường như người bên trong bộ đồ di chuyển rất khó khăn khi mặc nó. Có khi bộ đồ gấu này quá dày và rộng.
Hoặc người mặc nó là con nít.
Một con gấu bông mà di chuyển như con chim cánh cụt vậy. Đứng im còn không vững nổi.
- Ừm...à thì?
Muichirou hướng về nó khó hiểu.
Con gấu không phát ra âm thanh nào, hơi khựng lại ra vẻ lúng túng. Rồi giơ cái tờ giấy quảng cáo lên trước mặt cậu.
Mà do nó cồng kềnh quá, lực giơ lên của nó dán cả cái giấy vô mặt Muichirou.
...
Nó giật thót, loay hoay lo lắng xong lôi ngược cái tờ giấy ra khỏi mặt cậu.
Nó cố gắng phối hợp với cái bộ đồ để giữ ngang tờ giấy trước bụng to to của mình.
- Siêu ưu đãi...bánh Pudding..
Muichirou đọc xong, mặt đờ ra nhìn con gấu vụng về này.
Ừ thì nghe ngon và hấp dẫn đấy...Nhưng một con gấu như mới thử việc quảng cáo cho người bị lạc đường nghe không khả quan lắm.
Con gấu cứ nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại chờ câu trả lời của Muichirou, làm cái thân quá cỡ cũng nghiêng theo như cái cây phiêu theo gió lớn, có thể đổ ngã bất cứ khi nào.
- Đừng nghiêng nữa, bạn sẽ té đấy.
Gấu bông vàng mới gật gật đầu to quá khổ của mình nghe lời.
Muichirou tuy khá thích cái quảng cáo này, nhưng tiếc là không mua được pudding bây giờ.
Không tìm ra Yuichirou, cậu không thể ăn uống vui vẻ gì hết.
- Xin lỗi, mình không mua được rồi.
Con gấu nghe vậy tự nhiên yểu xìu, đầu hình gấu đáng yêu hạ thấp thấp xuống thể hiện sự thất vọng. Nhưng nó cũng khẽ gật đầu hiểu ý Muichirou.
Nó chào Muichirou rồi quay bước đi.
Di chuyển được một chút liền mất đà rồi nằm đo đất.
Vì tay chân bé hơn cái đầu và cái thân nên không tự chống lên đứng dậy được. Bốn chi vẫy vẫy như con rùa bị lật mai, cố không nổi.
Chứng kiến màn đó Muichirou lộ ra vẻ lo lắng mà đơ ra.
.
.
.
Muichirou ngồi xổm phía trước hướng con gấu té, tay chạm nhè nhẹ lên cái đầu quá khổ kia an ủi.
- Bạn có sao không?
Hai tay màu vàng be bé đang giơ lên vẫy nãy giờ thì theo lực hút trái đất rơi xuống nền sau câu ấy của Muichirou, tạo ra tiếng bép mắc cười lúc nó đi khi nãy.
Hình như là đáp lại rằng nó không ổn cho lắm.
Chắc là bị ép rồi.
Mà vài người đi xung quanh thấy màn đó cũng không quan tâm gì. Họ chỉ nhìn lại cười hả hê và chụp ảnh dở khóc dở cười ấy thôi.
- Mình đỡ bạn dậy nha.
Hai bàn tay trắng muốt của Muichirou nắm nhè nhẹ cái tay bên trái màu vàng bé xíu kia. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và cố gắng kéo con gấu đứng dậy.
Một người một gấu khó khăn đứng lên, cứ chênh vênh qua lại không trụ vững.
- Hay bạn gỡ thứ này ra đi, trông bạn vất vả quá trời.
Nghe thấy lời này con gấu kịch liệt lắc lắc đầu.
Muichirou chỉ chớp chớp mắt nhìn cái mặt mãi một kiểu đó cố dùng cử chỉ thể hiện ý không thể cởi bỏ thứ trang phục phiền toái này.
Nó không nói chuyện hay phát ra âm thanh nào trừ tiếng lép bép do chân của nó tạo ra.
- Vậy mình giúp bạn làm quen với bộ đồ thử xem sao nha.
Muichirou vòng một tay mình qua sau đầu con gấu, tay còn lại đỡ một tay màu vàng vàng nọ.
Cậu cảm nhận thấy bàn tay bên trong cái lớp da bằng bông này có vẻ là của con nít thật...tầm tuổi cậu hoặc hơn một chút.
Con gấu cũng quay đầu theo hướng nhìn Muichirou, khá bất ngờ vì cậu đủ sức để giúp nó giữ thăng bằng, thậm chí là di chuyển bình thường.
Mái tóc dài màu đen với đuôi tóc xanh bạc hà. Đôi mắt cùng màu vô cùng ấm áp nhìn về phía trước giúp đỡ con gấu quảng cáo này.
Trời chỉ mới giao Đông mà cậu ấy đã ăn mặc khá dày, mang áo len cổ lọ khá rộng và chiếc quần jean dài chạm tận giày len.
Nó cũng muốn mua cho mấy đứa em của mình vài kiểu giữ ấm như thế.
Cả hai cứ di chuyển cùng nhau, âm thanh lép bép lép bép lặp lại một hồi lâu thì Muichirou chầm chậm thả con gấu ra.
Nó đã có thể tự đi mà không cần cậu giữ hộ nữa.
Kể ra là người bên trong bộ đồ gấu này thích nghi rất nhanh.
Con gấu quay lại nhìn Muichirou đang xỏ hai tay vào túi quần mỉm cười nhìn nó.
Nó giơ hai cái tay lên cao nhưng chắc chắn là không thể cao qua khỏi đầu, biểu hiện sự vui vẻ và hoan hô. Nhảy cẩng cẩng hào hứng, làm tiếng bép bép vang mãi. Màn này khiến Muichirou bắt đầu cười ra cả tiếng.
Muichirou vừa giơ tay định chào tạm biệt nó thì nó chạy lại ôm cậu.
Thề với cha, nó mềm muốn xỉu á.
Muichirou từ bất ngờ sang vui vẻ rồi dần dần vẻ mặt như nhuộm tầng mây hoàng hôn mà cười tít mắt hạnh phúc.
Cậu luôn muốn mua một con gấu bông về ôm ngủ là vì điều này này.
Muichirou cũng ôm lại nó và chắc chắn không thể ôm hết rồi, nó to đùng luôn mà.
Vẫn chưa chịu hết. Sau khi ôm xong, con gấu chỉ chỉ về hướng bên phải từ chỗ hai người đứng. Muichirou nhìn theo thì thấy cái quầy bán pudding mà nó từng cho cậu xem trên tờ quảng cáo.
- Ơ...nhưng mình không mua được đâu.
Con gấu cứ lắc đầu, nó chỉ vô tờ giấy quảng cáo có thể ăn thử rồi nhìn Muichirou gật gật đầu. Rồi nó lon ton ra phía sau Muichirou, đẩy đẩy nhè nhẹ lưng cậu về phía đó ý bảo rằng Muichirou cứ đến chỗ đấy đi.
Muichirou đành nhún vai đi theo.
Ăn thử nghe cũng hay mà.
.
- Chào mừng quý khách ạ, đây là sản phẩm nhà làm, quý khách có thể--
Hanako vừa ngẩng lên nhìn khách thì đôi mắt liền chao đảo khi thấy Muichirou.
Ôi trời ơi cái vẻ đẹp gì đây???
Tự nhiên bắt được khách trông xịn quá nè.
Con bé lay lay Takeo đang phía sau cầm khay bánh pudding, suýt nữa làm rơi hết cả xuống.
- Hanako, bình tĩnh coi. Bị gì đấy?
Hanako cứ thất thần ra làm con gấu bối rối theo.
- Qu--Quý khách có muốn dùng thử không ạ. Trăm phần trăm nhà làm đó ạ. Nếu quý khách ăn thử và thấy ngon có thể để lại đánh giá và cảm nghĩ cho chúng tôi...Riêng..Riêng quý khách thì chúng tôi không t--
- Mua ủng hộ bọn tôi nhé, anh trai tóc dài kì lạ.
Hanako đang như trên mây mà chào hàng, chưa kịp nói xong Takeo liền lanh lẹ chen thêm vào. Cô bé lập tức khó chịu giẫm chân Takeo.
- Đau!!!
- Sao anh cướp lời của em?
- Thì sao? Mà mắc gì em lại giẫm chân anh chứ?
- Tại vì anh vô duyên.
- Tự nhiên nói thế?
Hai đứa bắt đầu cãi nhau làm con gấu bối rối chạy vòng vào trong sạp hàng mỗi tay xoa xoa đầu một bé. Rồi cúi cúi đầu tỏ ý xin lỗi Muichirou.
Cậu ban đầu thấy hai đứa trẻ này cũng bất ngờ. Đầu tiên là màu mắt của chúng rất quen thuộc... Thứ hai là còn nhỏ mà đi bán đồ nhà làm như này. Vậy bọn họ hoàn toàn được xác nhận bán theo hợp đồng 3-7 với trung tâm thương mại rồi. Dù gì cậu và anh Yuichirou cũng từng làm tiếp thị ở đây một lần nên biết khá rõ. Lời không nhiều nhưng có danh tiếng.
Họ rất biết chọn cách kinh doanh trong mùa này đó.
Loại Pudding mùa thu.
Hanako thì mê mẩn nhìn Muichirou còn Takeo và gấu bông màu vàng thấy biểu cảm đó lập tức hoang mang.
Con gấu dùng hai tay bé tí đặt lên vai Hanako, xoay con bé lại về hướng mặt mình.
Im lặng và cực kì căng thẳng.
Khiến con bé toát mồ hôi trở về thực tại.
- À--à em nhớ mà. Mình cho khách ăn thử đi anh..
Hanako đảo mắt sang chỗ khác, giọng điệu đánh lạc hướng mọi người.
Con gấu và Takeo cùng lúc gật gù đầu.
- Thế thì anh trai xinh đẹp ơi, phần của anh đây ạ. Chúc ngon miệng nhé.
Muichirou nhận phần pudding vẫn còn tươi sắc. Cậu cảm ơn rồi cho vào miệng nếm thử liền như sắp tan chảy.
Khuôn mặt tươi vui như hoa nở mùa xuân làm cả ba người còn lại thích thú nhìn ngắm.
Cậu ấy có nhận book quảng cáo không nhỉ? Biểu cảm dễ thương quá!
- Thế nào ạ? Có hợp khẩu vị quý khách không ạ?
Hanako hấp tấp hỏi.
- Ừm, vị thanh thanh và ngọt ngào của caramel rất là ngon. Phần bánh cũng vừa mịn vừa thơm, không hề béo quá mức. Món này thật sự đáng để mua.
Muichirou nghĩ ngợi một chút.
- Bán cho mình 4 cái như thế nhé.
Takeo và Hanako rất là vui khi nghe thấy vậy.
Lập tức Takeo trải dài cái giấy ra viết viết tường thuật lại lời Muichirou mà còn như cảm động sắp khóc.
- Vị khách đầu tiên mà nói như thế thì tụi mình thành công rồi!
- Đỉnh quá!
Hanako xếp bánh theo khay nhỏ rồi xếp trong hộp giữ lạnh đem ra cho Muichirou.
Cậu vừa định đưa tiền cho Takeo thì con gấu màu vàng tức tốc chạy ra giữ lấy tay cậu.
.
Muichirou, Hanako và Takeo đều khó hiểu.
Con gấu lắc lắc đầu lôi Muichirou đang giữ hộp bánh chạy đi.
- Oa!???
- Oi!!!! sao lại dẫn khách bỏ chạy rồi quỵt tiền thế???
.
- Hể? Pudding mùa thu à? Mấy món nhà làm dạo này hiếm lắm đó, bán cho bọn tôi 20 cái nhé.
Hanako và Takeo định đuổi theo thì có vài học sinh lui tới quầy. Họ cảm thán như thế khiến máu kinh doanh của hai bé bất đắc dĩ nở nụ cười chào đón.
Hanako thở dài trong lòng vì anh đẹp trai kia bị gấu vàng kéo đi.
Takeo vừa cười vừa bán cho khách, lại âm thầm nhìn về hướng đã khuất bóng hai 'kẻ quỵt tiền đó' mà nổi lửa thù hằn.
Tụi mình mà thua chị Nezuko thì tất cả là tại anh đó, Tanjirou.
-----------
Muichirou bị lôi đi nãy giờ mới nhận ra cái con gấu này quen bộ đồ tới mức chạy nhanh vậy rồi á?
Cậu tự áp chế chân mình dừng lại, kéo ngược con gấu về.
Khi nãy bàn tay của người bên trong bộ đồ dùng toàn sức để nắm chặt tay của Muichirou mà lôi đi. Làm cậu ngỡ ngàng chưa giải thích ra nguyên nhân của hành động đó.
- Kh--Khoan đã nào? Bạn làm vậy là có ý gì chứ?
Gấu vàng bị Muichirou dùng lực giữ ngược kéo lại. Chầm chậm quay sang hướng Muichirou, hai tay be bé áp lên phía trên bụng tròn của mình xong rồi đưa ra trước mặt cậu.
Biểu thị ý nghĩa như cho đi cái gì đó.
Muichirou nghiêng đầu im lặng suy nghĩ về hành động tức thì này, sau đó hỏi dò lại.
- Ý là bạn cho mình miễn phí mấy cái bánh?
Con gấu gật gật đầu, vỗ vỗ hai tay vào nhau tạo ra tiếng bép bép.
- Sao được? Hai đứa trẻ khi nãy hình như cũng không đồng ý.
Gấu bông lắc lắc đầu, xong vỗ cái tay vào trước ngực mình tỏ ý tin tưởng.
Tin được chết liền ấy.
Muichirou khẽ chùn vai xuống, định quay lại trả tiền cho hai nhóc kia. Gấu vàng thấy vậy vội chạy ra phía trước mà vì quá hấp tấp nên tiếp tục ngã nhào ra.
Tuy nhiên lần này Muichirou không quan tâm mà đi vòng qua nó. Với cậu gấu vàng bây giờ rất kì lạ và không tốt bụng tí nào.
Quỵt tiền và bỏ chạy là sai trái.
Khác với khi nãy vùng vẫy khó khăn để gượng dậy, gấu ta đứng lên nhanh chóng rồi chạy lép bép theo, tìm cách chắn đường Muichirou quay lại đó.
Thấy màn này Muichirou rất rất là không hiểu. Nhưng cứ tiếp tục như thế cậu sẽ xem nó là kẻ xấu mất.
- Việc bạn làm là sai đó. Mình không muốn giống bạn đâu. Rõ ràng là bạn quảng cáo cho họ mà? Chắc chắn họ sẽ thất vọng lắm và không trả tiền cho bạn đâu đấy.
Muichirou khoanh tay lại lên lớp con gấu, làm nó yểu xìu cúi cúi đầu tỏ ý biết lỗi.
- Còn nữa, việc bạn làm dù có là giúp mình ăn bánh pudding khi mình không mua được thì mình cũng không cảm kích đâu.
Đối với Muichirou thì câu trả lời cho hành động nọ có thể là vì cậu nói rằng mình không mua được pudding hoặc có thể bạn ấy muốn cảm ơn cậu vì giúp bạn ấy đi thăng bằng hơn trong bộ đồ đó.
Con gấu ngơ ra, Muichirou tiếp tục nói thật.
- Mình bị lạc cho nên mới không có tâm trạng mua pudding thôi, không phải vì mình không có tiền.
Nó vội xua xua tay rồi lắc đầu.
- Sao vậy? Không phải à?
Nó gật gật đầu.
- Chứ tại sao bạn làm vậy? Không lẽ bạn quảng cáo pudding mà họ không cho bạn ăn nên bạn nhờ tay mình làm vậy?
Con gấu đơ hình luôn.
Sau đó kịch liệt xua tay.
Cái nào cũng không phải vậy lý do là gì?
Nó thấy Muichirou xị mặt ra không hiểu liền lấy cái tay cọ cọ lên cái đầu như đang khó xử.
Hết cách rồi, con gấu lại vòng ra sau Muichirou đẩy đẩy cậu đi thẳng tiếp.
Cậu tuy không nguyện ý nhưng cũng muốn xem thử nó định làm gì.
Nó cứ đẩy...cứ đẩy...cứ đẩy...cứ vậy đi mãi...
Tới phòng phát thanh...
- Ơ...?
Muichirou nhận ra tình hình của mình lần nữa sau đó quay sang bạn gấu vàng phía sau mình.
- Bạn giúp mình à...?
Nó gật gật đầu. Rồi xoa xoa lưng Muichirou mong cậu an tâm hơn.
- Cảm ơn bạn...Nhưng mà..
Muichirou vội giữ lấy tay của nó.
- Khoan đi đã...Mình phải trả bánh cho bạn.
Nó lắc đầu mãnh liệt, cứ cố gắng như né cậu. Muichirou không phục nhướn cả người về phía nó rồi nghiêng đầu qua một bên, mái tóc dài từ lưng xoã xuống, vươn nhẹ trong khoảng không giữa cả hai...Còn bàn tay trắng muốt không tì vết đấy cứ nắm chặt cái tay bằng bông màu vàng của nó.
Nó thừa nhận là cậu trai này có một vẻ đẹp tuyệt mĩ quá thể đáng.
- Nếu bạn không nói lý do, mình không để bạn đi đâu.
Nó bối rối cựa quậy khỏi tay Muichirou.
Và chả có tác dụng lắm.
Muichirou tự tin mình đủ sức giữ cho con gấu không bỏ chạy được. Đột nhiên nó thấy nụ cười vô cùng ấm áp từ cậu mà ngỡ ngàng.
Giọng nói rất nhẹ nhàng và êm dịu. Tựa cơn gió nhiệt đới thổi phà hương hoa Tulip đến người nghe.
- Nói đi. Nhé?
- ...
.
.
.
Nó lập tức dùng tay còn lại bộp một phát vào cái đầu to của mình.
Không, không, không. KHÔNG!
ĐÃ ĐỘI VÀO LÀ KHÔNG PHÁT RA TIẾNG.
Hết hồn, suýt nữa là nó đáp lại rồi.
Gấu ta mãnh liệt lắc đầu, khó xử khi cậu ấy cứ giữ tay mình như vậy miết.
Thấy nó không đáp, Muichirou khá buồn. Đành đưa tiền vào tay nó.
Gấu vàng lắc đầu nguầy nguậy, không chịu.
- Muichirou.
Nghe chất giọng quen thuộc, Muichirou lập tức quay lại nhìn về hướng đó.
Là anh Yuichirou.
Trong lúc Muichirou ngỡ ngàng khi thấy anh trai, gấu vàng tranh thủ giãy ra và trực tiếp bỏ chạy.
- Này!
Cậu định đuổi theo, Yuichirou liền kéo vai lại.
Và búng một phát rõ đau lên trán Muichirou.
- A...anh hai.
- Hay lắm, mày chỉ giỏi gây rắc rối thôi.
Muichirou ấm ức ôm trán mình. Làm gì có ai muốn mình mù đường chứ?
- Tay mày...cầm gì thế?
- Cái này ạ? Pudding đó.
- Cũng nhàn hạ ha? Trong khi anh mày đang vất vả tìm mày thì mày có vẻ tận hưởng cuộc vui nhỉ?
Yuichirou làm bộ mặt không thể khủng bố hơn đe doạ Muichirou.
- Cái này...em được tặng...Nhưng em không biết tại sao cả.
- Hả? Mày nói nhảm gì thế em?
Muichirou thuật lại mọi chuyện cho anh hai, vẻ mặt của anh từ nghi ngờ sang khinh miệt.
- Chả có ai tốt cho không mày cái gì đâu, bớt tin mấy loại ngớ ngẩn đó đi.
- Thật mà, bạn ấy không lấy tiền cũng không lấy lại bánh...dù hai đứa nhỏ kia không chịu.
- Thì cũng chỉ là ăn trộm thôi.
- Anh không được nói vậy, bạn ấy không giống như anh nói đâu.
- Thế mày biết tại sao nó làm vậy không?
Muichirou khựng lại...Nhưng cậu không phục trước lập luận của anh hai.
- Không...Tuy nhiên chắc chắn bạn ấy sẽ quay về xin lỗi họ thôi mà. Nếu bạn ấy muốn trộm thì phải đòi tiền em hoặc lấy lại bánh chứ?
- Thì nó nói ra là được, việc gì phải làm tới mức đó. Một là nó cố tình làm thế để phá vì ghét người book quảng cáo mình. Hai là nó muốn trộm nhưng mày không cho thôi.
- Anh...
Muichirou không còn gì để cãi thêm, lòng càng nặng nề cái cục ấm ức nuốt không trôi.
Anh hai toàn nghĩ xấu cho người khác thôi.
- Vậy ta quay lại chỗ đó trả tiền đi ạ.
- Rườm rà. Lo mà về đi làm nữa, trễ giờ thì nhịn.
- Nhưng mà...
- Hơn nữa con gấu đó nó tự làm tự chịu. Có mấy cái pudding mày cứ làm như kho vàng. Đi về.
- Đều là công sức mà anh...
- Nói nữa tao bỏ lại mày thật đấy, mau về.
Muichirou buồn bã hạ thấp đầu thất vọng, chợt đập vào mắt là thứ trên tay Yuichirou.
- Anh hai...anh mua gì à?
----------
Gấu vàng quay về chỗ Takeo và Hanako.
Nhưng Shigeru cũng đứng trước quầy.
Họ đã dọn hàng rồi.
- A! Anh hai về rồi kìa. Bắt đền anh.
Takeo lập tức lao đến gõ gõ bụng gấu vàng.
- Mồ, anh dám kéo khách chạy đi. Tụi mình thua có 2 pudding thôi đó!
Hanako phồng má giận dỗi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt không phục.
Takeo tiếp tục dọng dọng vô cái bụng bằng bông.
- Lỗ tận 4 cái pudding. Tại anh hết, mình thua rồi.
- Ơ, không đúng.
Shigeru phân bua lại. Ánh mắt thằng bé lấp lánh.
- Chị Nezuko cũng tặng 2 cây kẹo kéo cho cái anh gì trông đẹp lắm. Anh chị sẽ không ngờ được anh ấy ngầu như nào đâu!
Họ bán cả pudding lẫn kẹo kéo. Mở rộng kinh doanh cho gia đình lo tiền bỉm sữa cho Rokuta nốt hai tháng nữa thì em ấy sẽ sinh hoạt bình thường như 5 anh em Kamado bấy giờ. Đỡ việc cho mẹ hơn.
Gấu vàng quay sang Shigeru như bất ngờ trước câu nói ấy.
Hanako giận dỗi.
- Chị Nezuko mê trai nha! Em thất vọng về chỉ luôn.
- Em cũng định miễn phí cho cái anh trai kì lạ đó chứ trách chị ấy cái gì?
- Thì mình làm phước cũng được mà. Mình có đánh giá của anh ấy là hay nhất luôn đó.
- Vẫn không được quỵt.
Takeo và Hanako lại sắp cãi nhau tiếp, gấu vàng vội tách hai đứa ra.
- Anh là nguyên nhân đó. Không chịu đâu!!!
Gấu vàng yểu xìu khuỵu xuống phờ phạc nghe mắng.
- Ôi dà vậy sao anh hai?
Từ phía sau con gấu cảm nhận một lực nâng mình lên vô cùng dễ dàng. Nó vùng vẫy quơ quạng tay chân trên không trung cũng không có cách xuống.
Nezuko cười như hoa, nhấc bổng nó chỉ bằng một tay.
Bọn nhỏ quá quen với sức khoẻ vượt trội của chị ba, nhìn thấy thế cũng không bất ngờ mà bất mãn mách chị.
- Chị Nezuko! Chị nghe nè, anh hai mê trai đó chị. Hanako cũng mê trai nốt. Hai người họ miễn phí tận 4 bánh pudding luôn đó.
Hanako không chịu thua.
- Anh Takeo không để ý Shigeru nói à? Chị Nezuko cũng miễn phí cho anh trai nào đó 2 cây kẹo kéo luôn. Chị vẫn thắng mình đó.
- Em mới không biết tính. Nếu không vì cái anh trai đó, mình hoà đó hiểu chưa?
- Anh háo thắng quá à! Có gì đâu mà, đằng nào cũng bán kha khá rồi.
- Ai thắng được ra lệnh người thua. Anh muốn chị Nezuko nấu một đống bánh ngọt, không giới hạn anh ăn bao nhiêu cơ.
- Á à, anh tham ăn. Xấu tính.
- Tại mẹ toàn cấm anh ăn thôi.
- Do anh ăn nhiều quá mức, thậm chí ăn trước giờ cơm. Siêu hư luôn.
- Thì sao?
- Dừng lại nào hai đứa, chị chẳng có mê trai gì hết. Shigeru bị giật kẹo, cái bạn đó giúp bọn chị không bị quỵt tiền bởi mấy vị khách xấu xa thôi.
- Ôi chị thật sự gặp lũ người xấu á? Chị mạnh vậy mà.
- Nhưng khách đông quá chị không kiểm soát kịp. Vậy nên lần sau không tách nhau ra nữa nha.
- Dạ!!!
- Nào dọn về thôi, nay mình bán sạch sẽ luôn rồi. Chị vẫn sẽ làm thật nhiều bánh ngọt mà được chưa?
Ba đứa trẻ hưởng ứng theo, ánh mắt lấp lánh.
- Vâng ạ!!!
Gấu vàng vẫy quài trên tay Nezuko không ai quan tâm.
- Còn bạn gấu này, chút nữa em với anh nói chuyện nha.
Giọng cô bé không dễ chịu chút nào.
Muốn khóc quá...
-----------
- Ăn cho đàng hoàng, mặt cứ nhăn nhó cái gì?
- Em bị gió thổi bụi vào mặt mà..
- Mày chỉ giỏi làm trò.
- Anh mua kẹo kéo ở đâu thế?
- Tao không mua. Tự dưng có thôi.
- Anh hai nói xạo! Anh mắng em vì nhận pudding miễn phí. Mà anh lại có đồ miễn phí ăn à???
- Tao hoàn toàn xứng đáng. Vốn dĩ cũng từ chối rồi...
Mà cái con đó nó khoẻ quá anh mày mới bất đắc dĩ nhận.
Yuichirou không nói nốt suy nghĩ của mình.
Con gái thời nay khoẻ quá mức. Ghê thật sự.
Khi tức tốc chạy đi tìm Muichirou, anh va phải lũ học sinh cấp hai lớn hơn mình một chút. Chúng cứ vội vã chạy nên lúc va chạm rơi cả đống kẹo kéo trên tay.
Sau đó có một thằng bé nhỏ xíu đuổi theo, miệng hét ăn cướp ăn cướp.
Định kệ.
Mà anh tóm lại rồi hạ hai thằng té xuống khi nào không biết nữa.
Chân giẫm lên lưng một thằng và ngồi trực tiếp lên lưng thằng còn lại.
" Thả ra thằng oắt! "
Yuichirou cũng đang bực bội.
Quá hay, có đứa để trút giận rồi.
Và một phát mạnh vào lưng tên nọ khiến hắn oai oái la đau. Tay thì túm tóc thằng anh đang ngồi trên lưng giật mạnh.
" Shigeru! "
Đó là một cô gái mái tóc đen dài, đuôi tóc có nhuộm cam với chiếc đầm màu trắng thanh nhã. Cô gái vụt đến rất nhanh kiểm tra thằng bé đang ngơ ra nhìn anh.
Cô ta nhìn tình hình rồi cảm ơn anh, xách cổ hai tên kia trừng mắt một phát cảnh cáo tới mức chúng bất tỉnh trực tiếp trên tay cô ta ngay sau đó.
Cô ta còn tặng cho anh 2 cây kẹo kéo.
" Không cần! Lần sau có con nít giữ cho chắc vào. "
Tự nhiên Yuichirou nói xong cũng nhột theo kiểu gì.
" Vâng ạ, cảm ơn. Nhưng nhận đi ạ. "
" Đã nói kh-- a "
Nezuko nắm cổ tay Yuichirou, đặt 2 cây kẹo kéo cảm ơn lên. Cười rất tươi và dùng chút lực từ tài năng ép anh nhận tấm lòng cảm kích của mình.
Đến mức người làm việc nặng nhiều như Yuichirou muốn vùng ra cũng không thể.
Chưa thấy cái kiểu bắt nhận quà cảm ơn như đe doạ như này cả.
Sau đó cô ta một tay xách cổ áo hai thằng nọ, một tay dắt tay thằng nhóc bé tẹo kia rời đi.
.
- Quan tâm làm gì? Ăn nốt kẹo đi rồi đi làm. Mấy cái bánh đằng nào cũng nhận rồi. Mang về cất tủ tối làm về ăn.
Muichirou khẽ hạ mi xuống, nhìn anh hai như biết tỏng.
Anh thích món này nên em mới mua đấy.
Rốt cuộc anh cũng không có chê mà. Bình thường thì anh đã bảo vứt rác luôn rồi.
- Vâng.
Muichirou dứt lời cũng nhớ tới bạn gấu vàng đã tặng pudding phong cách độc lạ cho mình.
Mong có thể gặp lại bạn ấy ghê.
Không biết bạn ấy thật sự trông như nào.
---------
Sau khi trở về nhà, Nezuko dặn các em mang đồ đạc và thành quả vào nhà khoe trước. Chị ba nói chuyện với anh hai xong rồi cùng vào sau.
- Tanjirou. Alo, còn sống không anh?
Nezuko gỡ cái mũ gấu tròn tròn vàng quá khổ ấy rồi thắc mắc.
Vừa gỡ bỏ thứ nặng đầu cồng kềnh đấy, Tanjirou liền thở hắt ra một hơi, rồi hít thở phì phò như vừa được sống lại. Mái tóc màu đỏ bung khỏi mũ gấu lập tức có sự lộn xộn khiến Nezuko bất giác cười.
- Mẹ trêu mà anh cũng tin nữa. Cái bộ đồ này dành cho người lớn mà anh hai.
- Hả? Thật á? Trời ơi làm anh vừa nóng vừa khó thở lắm luôn. Di chuyển cũng khó cực kì.
- Anh cũng có thể nói chuyện khi cần thiết đó.
- Ơ? Rõ là em bảo tuyệt đối không được phát ra âm thanh nào, nếu không anh bị ghét, anh sẽ không gọi là gấu bông nữa. Cũng sẽ không có khách hàng nào thích gấu bông biết nói.
- Vâng thường là như vậy nhưng anh thì không cần thế.
- Là sao?
- Là em đùa đó. Anh là gấu quảng cáo chứ có phải gấu chụp ảnh đâu. Anh có thể nói chuyện khi cần mà.
Tanjirou nghệch mặt ra. Ấm ức muốn chết.
Biết vậy anh đâu có oan đâu!!!
Tốn cả ngày trời vì hiểu lầm từa lưa. Rồi giờ nhận lại là đùa thôi của Nezuko á?
- Em ác quá à...
Tanjirou muốn khóc nhè tới nơi. Do chỉ mới gỡ bỏ mũ cho nên cái đầu của anh như trồi lên từ cái thân mũm mĩm vàng hoe kia. Nezuko cười hì hì không nhịn được xoa xoa trán anh an ủi.
- À mà anh hai, sao anh lại miễn phí cho vị khách ấy thế?
Tanjirou chợt chững lại một xíu.
- Giống như em thôi...cậu ấy giúp đỡ anh.
Nezuko nghe xong chớp mắt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Tanjirou.
Cô bé nhớ Takeo và Hanako không thấy người nọ làm gì sai hết, chỉ có anh hai kì quái thôi.
- Xin lỗi Nezuko, anh sẽ bù tiền cho 4 cái bánh ấy cho Takeo và Hanako. Chốc nữa, anh sẽ vào nhà xin lỗi mọi người.
- Em biết anh không phải là người làm gì không có lý do. Hai người từng biết nhau trước sao ạ? Nói em biết đi.
Nezuko lay lay cái thân mũm mĩm bằng bông. Tự nhiên êm quá, cô bé ôm luôn và mè nheo.
- Nói đi~ Nói đi mà. Anh hai nói đi, không là em buồn lắm đó.
Tanjirou gượng cười hết cách mà dùng cái tay hiện tại vẫn bên trong lớp áo bằng bông mịn mà xoa xoa đầu Nezuko.
- Chỉ đơn giản là giúp anh thôi. Anh di chuyển dễ dàng với bộ đồ này hơn là nhờ có cậu ấy đó. Anh định cho cậu ấy ăn thử nếu ngon thì tặng luôn một chút, mà anh nghe em không phát ra âm thanh nào, thế là anh đành dắt ra chỗ khác. Cậu ấy cũng cố trả tiền hoặc bánh cho anh nữa. Và anh không nhận.
- Thật tình, anh làm thế ai cũng nghĩ anh như người xấu ấy. Anh tuân thủ những gì người khác dặn anh quá mức rồi.
- Anh xin lỗi mấy đứa, anh tin em mà...
- Thế thì lỗi em rồi...
Giọng Nezuko đột nhiên như có sự rưng rưng, khiến Tanjirou bối rối.
- Không có đâu, do anh không thông minh. Không nắm tình huống mà ứng xử phù hợp thôi.
- Anh sẽ làm thế nếu không vì em nói anh im lặng đâu..
- Không...không...Nezuko ngoan ngoan không khóc mà..
Nezuko vùi mặt vào cái mình bằng bông ấy, lắc đầu.
- Anh hai tốt bụng vậy mà...em thì lợi dụng điều đó để trêu anh..
- Em đừng khóc chứ...anh phải làm sao bây giờ...
- Anh phải nói tại sao anh không nói ra lý do anh miễn phí pudding đi. Không thì không nín đâu.
- Thì...vì cậu ấy từng giúp anh mà.
- Giúp mỗi di chuyển mà làm vậy thì ai tin!!?
- Không chỉ thế thôi đâu..
Nezuko ngước lên.
- Em biết ngay mà! Vậy có phải là cái người nửa năm ngoái không đấy?
- Ừm...Xin lỗi em nhé.
- Hể??? Không thể nào? Vậy em gặp nhầm người ạ?
Tanjirou khó hiểu thắc mắc lại.
- Là sao em?
- Hôm nay cái người mà anh từng miêu tả cho em nghe ý, không lệch chi tiết nào ý...giúp đỡ bên em mà. Cậu ấy thậm chí không dịu dàng gì như anh nói cả.
- Ơ? Không đúng. Anh mới là người gặp cậu ấy mà? Cậu ấy vẫn như trước thôi.
- Em thề đó. Mái tóc đen dài xoã ra, đuôi tóc màu bạc hà cùng màu với đôi mắt á. Không lệch tí nào.
Tanjirou nhớ không nhầm là mình luôn đi cùng cậu ấy, làm gì có chuyện gặp Nezuko trước hoặc sau.
Nezuko tự nhiên tái mét mặt mày như gặp ma.
- Eo ơi...Em sợ rồi đó. Từ nay tụi mình không nhắc lại nữa nha! Em không bao giờ muốn nhớ lại nữa đâu. Em còn chạm vào cậu ta nữa ý.
- A, hình như không phải vậy..
- Thôi, thôi không nói nữa tối rồi đó anh. Em cũng nghe Hanako tả rồi. Em không muốn nghe thêm gì về người đó nữa đâu! Em nghe bảo ở phố toàn mấy truyền thuyết đô thị đáng sợ về ma nữ tóc dài ấy.
Ầy dà nhưng cậu ấy là trai mà em?
Tanjirou định phân bua tiếp thì bị Nezuko lay lay cái mình gấu như muốn rách, anh đành gật gật chịu.
- Ngoan ngoan anh biết rồi...anh chóng mặt quá!!
Nezuko nghe vậy cũng mừng và thả ra.
Tuy cô bé biết người nọ đã giúp đỡ họ.
Nhưng cô bé không muốn anh trai mình tốt bụng theo kiểu này nữa.
Lỡ bị dụ dỗ một phát là xong luôn.
Nezuko cứ nghĩ có lẽ cậu ấy tốt bình thường như anh hai kể và cô chỉ nghĩ phải đáp lại lòng tốt ấy.
Nhưng, Shigeru thì từ sau khi về lại quầy hàng với cô cứ vui vẻ nhắc lại người nọ ngầu thế nào. Takeo kể với cô rằng Hanako còn suýt bị cái người có cùng ngoại hình đó mê hoặc như nào nữa.
Quá nguy hiểm! Có khi nào là phân thân? Như truyền thuyết ma nữ mà cô từng nghe cái cô bán hàng gần trường kể lại, có thể phân thân và đi mê hoặc người khác bằng nhan sắc.
Càng nghĩ càng toát mồ hôi, Nezuko lắc lắc đầu cố quên đi.
Có khi nào, anh Tanjirou, Hanako và cả Shigeru đều bị dính rồi không?
Do cô có tài năng bẩm sinh nên miễn nhiễm đúng không?
Đôi mắt màu hồng sắp rỉ nước vì sợ khi cứ nghĩ tiếp. Lập tức nhìn anh trai đổi chủ đề.
- Mà...anh Tanjirou. Anh đội lại rồi làm mấy cử chỉ như muốn nói gì đó em xem thử đi.
- Hả tại sao?
Nezuko chưa để anh thắc mắc thêm, liền đội nguyên cái mũ to đùng đó lên lại. Suýt nữa làm anh mất đà rồi ngã ra.
- Không được nói. Gấu bông không biết nói!
Tanjirou thấy đôi mắt ươn ướt của Nezuko vì gì đó anh không biết, đành làm theo ý cô bé.
Dù gì con bé mới 10 tuổi và cũng chưa từng thấy điều này.
Mẹ cũng không giải thích gì nhiều về mấy người có ngoại hình giống nhau là gì và vì sao hết.
Anh hoàn toàn biết, hai cậu ấy là song sinh. Bởi anh không những gặp họ rồi, mà còn học trên lớp vừa hay được giáo viên nhắc đến.
Tanjirou khẽ thở dài...Có lẽ anh sẽ không còn cơ hội gặp cậu ấy nữa.
Hôm nay là ngày cuối làm việc ở đó mà.
Tanjirou làm cử chỉ yêu thương em gái nhất trên đời.
Hay ho thế nào, Nezuko lại hiểu và cười phớ lớ trở lại.
Cứ vậy, anh hai cô bé làm đủ thể loại cử chỉ dễ thương để khen Nezuko, làm cô bé cũng hùa theo khen lại anh trai bằng cử chỉ.
Gia đình họ có tranh thủ học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp được với những người không thể nói chuyện từng rất mê bánh gạo do mẹ bán.
Anh Tanjirou mặc đồ cống kềnh như thế, cho nên ngôn ngữ anh biểu thị cũng giới hạn khi không có ngón tay để thể hiện trọn vẹn.
Cảm giác vui vẻ anh trai mang lại này khiến cô bé tự nhiên thấy rằng việc học ngôn ngữ kí hiệu để bán kẹo cho các bạn khiếm khuyết ở gần trường cũng rất ý nghĩa.
Chắc chắn nó sẽ giúp cô bé trong tương lai để hiểu mọi người hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top