Mạnh Bà
Truyền thuyết kể rằng, sau khi chấm dứt một kiếp hồng trần trên dương gian sẽ đi đến Hoàng Tuyền uống một bát canh Mạnh Bà bên bờ Vong Xuyên để quên hết hỉ nộ ái ố ở chốn xưa, đưa con người trở về với yên bình. Nghe nói canh Mạnh Bà có được điều chế qua 8 giọt lệ: "Một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly".
Tám giọt lệ đau lòng của Mạnh Bà. Tuy vậy mấy ai biết được sự thật về Mạnh Bà, người đàn bà vô cảm bên bờ đá Vong Xuyên.
Vẫn như thường ngày bên bờ Vong Xuyên, ta vẫn ngồi đấy, đưa những bát canh Mạnh Bà cho những con người đã về với cõi âm. Ta ở đây đã 8 vạn năm, chứng kiến qua rất nhiều đau khổ ly biệt, nhưng không ai từ chối uống canh Mạnh Bà của ta, có lẽ tình rồi cũng sẽ tàn, hoa rồi cũng sẽ héo, không một ai muốn giữ lấy tổn thương của mình sang kiếp sau, nhưng hôm nay lại khác. Thiếu nữ mới đến rất mong manh, nàng ta xanh xao đến mức ta phải nghi ngờ có phải nàng ta chết vì đói không. Ta đưa cho nàng bát canh Mạnh Bà, nàng ấy dừng một lúc, không đón lấy bát canh của ta. Ta thấy hơi bất ngờ bởi, rất lâu rồi mới có người từ chối bát canh của ta, nên nhớ kể cả thượng thần như Bạch Thiển cũng cần nhờ bát canh của ta để quên tình, hà cớ sao người con gái này lại cự tuyệt? Ta đặt bát canh xuống:" Ngươi vẫn còn lưu luyến, không nên đến đây, hay đi đi kiếp sau hi vọng ngươi sẽ không hối hận". Nàng nhìn ta đầy bối rối, đôi tay cứ đưa ra rồi lại rụt về, cuối cùng nàng ta cũng mở miệng:" Ninh Linh ta hối hận khi yêu chàng, nhưng lại không muốn quên đi chàng, phu nhân nghĩ ta phải làm sao?". Ta thở dài một hơi, quyết định kể cho nàng ta nghe một câu chuyện.
Từ rất lâu rồi có một cô nương con nhà quyền quý, nhưng không ham mê vật chất, cha mẹ nàng muốn bắt nàng gả đi nơi nhà quý tộc môn đăng hậu đối kia. Nhưng nàng không chịu, cho nên nàng quyết bỏ lại gia quyến, lưu lạc khắp nơi. Nàng bắt đầu tu luyện, vì thế nàng sống rất lâu, lâu đến mức cha mẹ nàng quy thiên, nàng không khỏi cảm thấy tất yếu. Bởi vì sống lâu, nàng đã gặp qua rất nhiều đau khổ ly biệt, sinh tử tựa lông hồng. Cả cuộc đời nàng chưa từng nếm thứ gì vướng bận từ khi gặp hắn. Một hòa thượng tu vi cao, thấu hiểu nhân gian, tâm thản đến mức nàng không nhịn được muốn khiến hắn thất thố. Biết bao nhiêu năm bầu bạn với hắn trên núi Thanh Khâu, cùng uống trà đàm đạo với nhau, nàng đã yêu hắn từ lúc nào cũng không hay, nó nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, lao thẳng vào tim nàng giống như cái khoảnh khắc nàng quyết bỏ lại phụ mẫu ra đi tìm lý tưởng sống. Nàng hiểu, nàng đã sai rồi, bao nhiêu tháng ngày tu luyện cũng không bằng một ngày bên hắn, ngày nàng đánh mất lí trí, đánh mất đạo hạnh và cũng đánh mất cơ hội cuối cùng ở bên hắn. Ngày hôm đấy, nàng chuốc rượu hắn thật say, sau đó nàng cũng uống đến mức không biết trời đất, cuối cùng lại đánh mất thứ quý giá nhất ở nơi hắn... Cả đêm đó nàng không hối hận, nhưng hắn thì có, hắn muốn đền tội với nàng, muốn chết để không vấy bẩn chốn thanh tịnh khi xưa. Nàng bật cười đến đau lòng, hai hàng nước mắt lăn không ngừng :" Diệm sư, ngươi không có lỗi, lỗi ở ta, đã để thứ tình cảm này vấy bẩn đến ngươi, ta không xứng ở lại chốn cửa Phật này nữa, làm phiền ngươi rồi, cáo từ". Nàng rời đi, hắn không giữ lại, đi rồi sẽ không còn là tri kỉ nữa, tâm hắn lại sạch như lúc chưa từng gặp nàng. Nàng đi rất lâu, rất nhiều, không dừng lại, rồi khi tâm nàng thanh thản, nàng vẫn sẽ trong trẻo như xưa. Đến cuối cùng, khi dừng chân tại âm phủ, nàng mới biết rằng, hắn chẳng qua lại một vị Thần lịch kiếp, trải qua một đêm xuân cùng với nỗi áy náy cả đời để tấn thăng thành Thượng Thần. Nàng cười nhưng không còn đau thương, vì vậy nàng quyết định dành cả kiếp còn lại ở dưới này, tạo ra bát canh vô tình này nhưng lại không thể uống, ngắm nhìn con người ta thay đổi, ái tình nguội lạnh, tìm lại bình yên.
Kết thúc câu chuyện, Mạnh Bà thở dài, khẽ lau nước mắt cho cô nương gầy yếu. Trong mắt nàng ta, không còn sự lưu luyến gì nữa, tuyệt tình tuyệt ái uống cạn chén canh Mạnh Bà, rồi thơ thẩn rời đi, để lại sau lưng một mảnh tình đau đớn. Khoảng chục năm sau, nàng lại thấy một người nam nhân rất giống với cô nương Ninh Linh năm xưa, hắn không uống canh luôn mà cứ luôn miệng gọi:" Tiểu Linh nàng ở đâu, ta hối hận, ta muốn bồi nàng, Tiểu Linh...". Mạnh Bà vẫn nhẹ nhàng bê bát canh khác ra trước mặt hắn, hắn giận dữ hất phăng bát canh đi, chạy theo hướng cầu Nại Hà, bỏ lại Mạnh Bà ngạc nhiên một mình. Nàng khẽ cảm thán:" Hóa ra người ở lại mới là người đau khổ nhất". Không biết năm ấy, Diệm có đau khổ không? Có thanh tâm như hắn mong muốn không? Mạnh Bà lại nhắm mắt, nàng không muốn nghĩ nhiều, 8 vạn năm vẫn không quên được chàng, thì 10 vạn năm sẽ quên được chàng, nàng tình nguyện chôn sâu tình cảm, cũng như hắn tình nguyện buông tay nàng mấy vạn năm trước.
Nàng đứng trong gió bên bờ Vong Xuyên, ngắm nhìn hoa mạn đà la đỏ rực đung đưa nhẹ nhàng, lòng thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top