Chương 4

Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời lâu dài, có lúc một đời cũng chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Tất cả là số phận.
-----
Thế gian dù có ngàn thứ, vạn thứ cầu không được. Bình bình đạm đạm mà qua cả đời không hẳn không phải là một loại hạnh phúc.
-----
Đời người như nước chảy, một khi đã bước chân lên thuyền. Sẽ không thể quay đầu nữa.
Sống, còn có hy vọng. Chết thì chỉ là kẻ yếu hèn vì tình.
-----
Không hi vọng thiên trường, địa cửu, chỉ hy vọng có một vị trí nhỏ bé trong tim người. Đoạn chuyện cũ trước kia như một áng thơ dài, yêu người say đắm nhưng người không biết, người ta nói thế gian nào có chân tình, nhưng người đời vẫn luôn tự mình đa tình.
-----
Đời người mười phần, thì hết tám chín phần là không như ý, nếu có thể dùng một phần không như ý để đổi lại một phần hai hạnh phúc âu cũng là thấy đủ.
-----
Thế gian thay đổi quá nhanh. Có một số chuyện, đối với mỗi chúng ta đều là thân bất do kỷ.
-----
Trên đời này tất cả những cặp nam nữ vì yêu nhau mà ở bên nhau. Mà những cặp chia xa, không có nghĩa là không yêu. Chỉ là không thể dựa vào nhau được mà thôi.
-----
Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cẩn thận thì lái thuyền vạn năm, có mà không thận trọng sẽ sớm bị lật thuyền, bị người khác giày vò hủy diệt mà thôi.
-----
Thế gian này không có gì gọi là thiên ý, cho dù tình yêu đầu đời sâu sắc biết bao nhiêu, cuối cùng cũng không tránh khỏi sự mai một của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top