Chương 9: Hôn nàng.

Bạch Lang mở mắt, xuất hiện trong tầm mắt hắn là bóng dáng yêu kiều của Mạnh Bà, mắt hạnh mày ngài, mũi nhỏ môi anh đào, xinh đẹp khiến cho hắn ngơ ngẩn.

"Tiểu Vân, nàng đẹp quá."

Mạnh Huyền Vân nghe hắn kêu nàng một tiếng đám mây nhỏ, tóc gáy dựng ngược hết cả lên, hung hăng dùng đồ khuấy canh trong tay đánh xuống. Đám mây nhỏ, đám mây nhỏ cái đầu nhà ngươi.

Bạch Lang bị đánh thì than đau, hắn xoa xoa chỗ bị đánh, gương mặt phụng phịu như tiểu cẩu đản bị giật mất khúc xương.

"Được rồi đừng đánh nữa, ta đau đấy! Bổn tọa đã ngủ bao lâu?"

"Hai ngày."

Bạch Lang thoáng giật mình, sau đó nhìn đến biểu tình châm chọc của nàng, hắn mới buông lỏng tâm tình. "Làm gì lâu như vậy, chỉ mới một ngày thôi."

Mạnh Huyền Vân buông việc trong tay, mắt hạnh hung hăng lườm hắn.

"Không lâu, chỉ có cái lưng đáng thương của ta sắp bị ngươi đè gãy." Hắn ngủ ngon như vậy đương nhiên là không thấy lâu, chỉ có nàng ngồi im như vậy cho hắn dựa như một cái gối, người đau khổ chỉ có mình nàng.

Bạch Lang cười cười, hắn lại tiếp tục càn rỡ dựa vào vai nàng, gương mặt cọ cọ trên hõm vai nàng, cất giọng như làm nũng.

"Nàng đã nói chỉ cần bổn tọa làm việc cho nàng, nàng liền thân cận ta. Không được nuốt lời."

Mạnh Huyền Vân dùng sức đẩy đẩy cái đầu nặng trịch của Bạch Lang, muốn hắn buông nàng ra, nhưng mà người ta là đại thượng thần, sức lực thật lớn, một Mạnh Bà nhỏ nhoi như nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Đã không đẩy được thì thôi, còn bị hắn dùng một chân gác lên đùi nàng, hai tay khóa chặt thắt lưng nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng. Cả gương mặt nhỏ nhắn của nàng bị vùi sâu trong ngực hắn, khó khăn hít thở.

Thoạt nhìn, Mạnh Bà cứ như sủng vật của thượng thần!

"Ta chỉ hứa sẽ nói chuyện với ngươi, ta cũng không có nuốt lời."

"Được được, tiểu Vân của ta không nuốt lời, nàng nói cái gì đều đúng." Bạch Lang vuốt ve tóc dài của nàng, cưng chiều nói "Như vậy đi, chuyện thứ hai nàng muốn bổn tọa làm là chuyện gì?"

Mạnh Huyền Vân nằm trong ngực hắn, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn, trong lòng tự nhiên dâng lên một chút tự cao. Thiên hạ này, ai có thể lấy được sự cưng chiều của Bạch Lang thượng thần, ai có thể có bản lĩnh ra điều kiện với hắn đây? Mạnh Bà nàng, mặt mũi cũng không nhỏ chút nào đâu!

Lúc Mạnh Huyền Vân muốn lên tiếng về chuyện thứ hai, bỗng nhiên có tiếng rơi của đồ vật thu hút hai bọn họ.

Bạch Lang nhíu mày, nơi này cũng có kẻ to gan nghe lén!

"Ai?"

Không có tiếng động.

Phía xa xa, đằng sau đá tam sinh, có hai bóng dáng một đen một trắng đang thấp thỏm lo sợ. Hắc Bạch Vô Thường đẩy đẩy cánh tay nhau, không ai dám bước ra.

Cũng không thể trách bọn hắn được nha, vốn muốn tìm Mạnh muội muội uống chung trà đàm đạo nhân tình thế thái, ai ngờ vừa đến đã bắt gặp một cảnh ôm ôm ấp ấp, tình chàng ý thiếp mùi mẫn như vậy, hai kẻ nhiều chuyện của Âm Ti sao có thể bỏ qua được!

Nghĩ vậy, cả hai nấp sau đá tam sinh xem người ta trình diễn tình cảm.

"Mau ra đây cho bổn tọa, nếu không để bổn tọa phát hiện ra người là ai, ngươi làm quỷ cũng không được yên ổn." Bạch Lang đang dần mất kiên nhẫn.

Đang nghĩ xem có nên bước ra hay không, dù sao chắc chắn Mạnh muội muội sẽ nói đỡ cho bọn hắn. Đột nhiên có một tên tiểu quỷ lù lù xuất hiện gánh dùm bọn hắn một kiếp nạn. Tên này là tiểu quỷ thân cận với Mạnh Huyền Vân, hắn lắp bắp nói.

"Mạnh bà bà, không đúng, Mạnh tỷ tỷ, Bạch Lang đại thần, tiểu nhân vô tình đi ngang, không cẩn thận làm phiền hai vị, tiểu nhân thật không cố ý đâu, tiểu nhân không thấy gì cả. Mạnh tỷ tỷ, tỷ nói với thượng thần bỏ qua cho tiểu nhân đi."

Mạnh Huyền Vân liếc nhìn nét mặt Bạch Lang, thấy hắn cũng không phải khó chịu lắm, bàn tay vuốt ve tóc nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy, nàng biết hắn không tức giận, cho nên tự làm chủ, để cho quỷ sai lùi xuống. Tiểu quỷ mừng rỡ cảm ơn rối rít, lúc hắn định rời đi thì bất ngờ bị thượng thần gọi lại.

"Đứng lại, lúc nãy ngươi nói ngươi không nhìn thấy gì thật sao?"

"Thật sự không thấy, không thấy gì cả."

"Đúng không?"

Tiểu quỷ ngơ ngẩn, mà Mạnh Huyền Vân cũng ngơ ngẩn theo, không biết đại thượng thần lại muốn bày ra cái trò gì nữa.

Thấy tiểu quỷ thật sự không hiểu ý của mình, Bạch Lang lại thêm một câu "Nếu như ai hỏi ngươi quan hệ giữa ta và Mạnh tỷ tỷ của ngươi, ngươi nói thế nào?"

Phải đến , tên tiểu quỷ mới hiểu ý của vị thượng thần lòng dạ thâm sâu này.

Hắn cười hì hì "Tiểu nhân sẽ nói giữa hai người rất tốt, rất ngọt ngào. Mạnh tỷ tỷ rất thích ở cùng với Bạch Lang đại thần."

"Tốt, ngươi đi đi." Lấy được câu trả lời như ý, đại thượng thần mới chịu buông tha người ta.

Từ đó, tất cả mọi người từ mơ hồ suy đoán đến khẳng định chắc nịch, Mạnh Bà và Bạch Lang đại thượng thần chính là tâm đầu ý hợp, trời sinh một đôi. Trước đây Mạnh Bà lạnh lùng cao quý, không ai dám chọc, bây giờ lại càng khiến người kiêng dè, sợ đụng đến chỉ một sợi tóc của Mạnh Bà sẽ đắc tội đệ nhất đại thần của Tiên giới.

Đợi quỷ sai rời đi, Mạnh Huyền Vân đánh vào ngực Bạch Lang, không phải là đánh chơi như mọi lần, mà là đánh thật, đánh đau thật sự.

"Ngươi như vậy có ý gì?"

Nhưng mà chút công phu này có là gì đối với Bạch Lang, hắn không những không kêu một tiếng, nét mặt cũng bình thản, mà đôi tay hắn vẫn không bỏ công việc vuốt ve.

Nụ cười như đùa như giỡn của hắn, thật chói mắt!

"Ý ở trong lời. Đám mây nhỏ, ai cũng thắc mắc giữa ta với nàng là quan hệ gì, ta chỉ cho bọn họ một lời khẳng định thôi, để không ai dám tơ tưởng đến nàng." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Khất Tử phía xa vẫn chăm chỉ làm công việc quét dọn.

"Đã nói với ngươi rồi, người ta là hòa thượng. Tuy là hắn không giữ được đức hạnh của kẻ tu hành, nhưng mà người trong lòng hắn cũng không phải là ta. Ta lại càng không muốn đắc tội với đức Phật."

Bạch Lang biết như vậy, hắn biết rõ hơn ai hết, nhưng hắn không chịu được nàng cười ngọt ngào với Khất Tử, nàng nói chuyện nhẹ nhàng với Khất Tử mà lại luôn bài xích hắn. Hắn không biết rằng, Mạnh Huyền Vân luôn cố ý châm chọc, cố tình thể hiện rằng nàng ghét bỏ hắn, nhưng mà trong lòng nàng rõ ràng là tiếp nhận hắn, bằng chứng là nàng không hề bài xích hắn thân cận nàng.

Có điều, chính Mạnh Huyền Vân cũng không biết nàng đã tiếp nhận hắn.

Thấy biểu tình Bạch Lang tươi tĩnh hơn chút, Mạnh Huyền Vân vô thức nắm cánh tay rắn chắc của hắn, vỗ về cánh tay đó, ánh mắt cũng bất giác trở nên say mê.Động tác của nàng làm lòng hắn nhộn nhạo, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều.

"Được rồi, chuyện thứ hai ta muốn ngươi làm, là giúp ta trừng phạt một người."

"Được." Bạch Lang rất hào phóng liền đồng ý, cũng không thèm quản nàng kêu hắn đi đối phó ai "Ai chọc giận đám mây nhỏ của ta vậy."

Đối với xưng hô buồn nôn này, Mạnh Huyền Vân không thể ngăn cản được hắn, cho nên cứ để hắn tùy tiện kêu ra. Nàng không thèm quản, dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi.

Mạnh Huyền Vân lấy ra chiếc gương mà Bạch Y để lại, phất tay nột cái, hình ảnh của Lục Dương liền hiện ra trước mắt hai người. Đôi mắt trong suốt của Mạnh Huyền Vân phút chốc đã bốc đầy lửa giận.

"Hắn là?"

"Hắn là người ta từng rất yêu."

Cứ như vậy, Mạnh Huyền Vân dùng chất giọng không chút độ ấm kể lại mọi chuyện cho Bạch Lang nghe. Mà Bạch Lang cũng không phải nghe qua loa, hắn nghe rất chăm chú, nghe đến cuối chuyện lại vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn phanh thay tên tiểu tử đó, muốn nhốt tên khốn khiếp đó xuống mười tám tầng địa ngục, để cho tiểu tử đó biết được cái giá phải trả cho những việc hắn đã làm.

"Khốn khiếp, bổn tọa không biết còn có kẻ bại hoại như hắn." Bạch Lang hắn thật sự tức giận, hắn muốn đánh một chưởng ra ngoài để thõa mãn cơn giận, song lại ngại thiên hạ trong lòng sẽ tổn thương, đành nhịn xuống "Tiểu Vân, cuối cùng nàng đã chịu bao nhiêu khổ?"

Mạnh Huyền Vân lắc đầu "Ta không quan tâm đã chịu bao nhiêu khổ, đã qua rồi. Bây giờ ta chỉ muốn hắn bị báo ứng, để cha mẹ ta được nhắm mắt."

"Nàng muốn ta trừng phạt hắn như thế nào?"

"Tùy ngươi, ngươi thấy đáng là được. Ban đầu ta muốn đợi hắn xuống đây để chính tay trừng trị hắn, nhưng ta mệt rồi, ta không muốn hận nữa, nhưng mà cha mẹ ta bị hắn giết, không thể nói bỏ là bỏ được."

"Được, nhưng mà ta muốn..."

"Muốn cái gì?" Mạnh Huyền Vân ngồi thẳng dậy trong lòng hắn, mở to mắt hỏi.

"Hôn nàng." Dứt lời, hắn một tay nâng cằm, một tay giữ cái ót nhỏ xinh của nàng, cuối đầu hôn xuống đôi môi anh đào.

Môi lưỡi dây dưa, nam nữ trao đổi hương vị mình cho đối phương. Hắn cảm giác nàng ngọt ngào, nàng cảm giác hắn mãnh liệt.

Cả hai gắt gao hôn, cùng chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn say đắm, không để ý đến một màn này làm cho bao nhiêu cặp mắt đang nhìn lén phải trầm trồ. Hắc Vô Thường không nhịn được, suýt nữa thì la lên, may mắn là bên cạnh còn có một bạch tri kỷ chặn cái miệng đen đúa của hắn lại.

Đến khi Mạnh Huyền Vân không thở được, Bạch Lang mới lưu luyến buông nàng ra, một sợi chỉ bạc cũng theo đó mà được dệt thành.

Mạnh Huyền Vân nhìn hắn với đôi mắt sương mù, nàng thật sự đắm chìm trong nụ hôn của hắn, đến giờ vẫn còn bàng hoàng.

Bạch Lang lấy ngón tay thô ráp của mình vuốt ve đôi môi bị hắn dày vò mà sưng đỏ, cưng chiều dỗ dành.

"Đám mây nhỏ, ngoan ngoãn đợi ta, bổn tọa rất nhanh sẽ trở lại."

Hắn dứng dậy, dứt khoát rời đi, hắn sợ nếu còn nán lại, hắn sẽ không kiềm chế được mà chiếm lấy nàng.

Hắn khát vọng nàng, nhưng hắn muốn nàng tự nguyện, muốn nàng sẵn sàng và hoàn toàn chấp nhận hắn.

Nam nhi bình thường đều như thế, hắn cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top