Chương 23: Kiếp thứ 2 (5)

Trong trận này, A Tả dính máu, hắn dùng hết sức điên cuồng chém giết huyết tộc, chém được rất nhiều, sau đó hắn cũng tự đâm mình một nhác, trước khi rời đi còn mỉm cười nhìn A Kim "Bảo vệ ma tôn chu toàn."

Chúng tiên nhân cùng ma tộc bên này diệt đám huyết tộc, ma tôn cùng thần nữ đối phó huyết vương.

Ma tôn đánh nhau cùng huyết vương, thần nữ chạy đến chỗ Sương nhi. Con gái bé bỏng của nàng gương mặt trắng bệch. Nàng ôm lấy con, cơ thể bé nhỏ lạnh ngắt, tim đã... ngừng đập rồi. Bé con của nàng không còn nữa.

Thần nữ tức giận, lần này nàng thật sự nổi điên.

"Súc sinh, bổn thần nữ sẽ không tha cho ngươi."

Nàng chạy đến chỗ đặt trái tim hắn, trái tim được kết giới bảo vệ, nàng điên cuồng vận nội công, tung hết sức lực phá kết giới, lại chú ý động tĩnh bên này. Huyết vương vừa đâm một nhát vào tim ma tôn. Nàng thảng thốt la lên "Đại ma đầu." Hắn ngã xuống, bất tỉnh rồi.

Nàng bỏ kết giới, cầm kiếm chạy đến hung hăng chém vào huyết vương. Tên súc sinh, một người hai người nàng để ý hắn đều làm tổn thương, nàng không thể nhịn được, xuống tay thật nặng. Nàng không rảnh so chiêu, mỗi nhát kiếm đều chí mạng. Thân thể huyết vương đặc thù, chém bao nhiêu nhát cũng không chết, chỉ cần trái tim còn nguyên hắn sẽ không chết. Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, nàng chỉ muốn chém hắn thành một ngàn mảnh cho hả giận. Chém hết những sợ hãi, uất ức của Sương nhi lên người hắn, nhát kiếm vừa rồi đâm vào tim đại ma đầu, còn có A Tả, chúng tiên nhân và ma tộc. Nàng chém hết, chém hết.

"Tên súc sinh, ta nhất định không để ngươi toàn thây, ngươi phải đền mạng cho con gái ta."

"Ha ha, thần nữ, ngươi cứ đánh đi, chỉ cần tim ta còn đó thì ngươi không giết ta được, phanh thây thì sao, ta đi tìm một thân thể khác. Dù sao cổ cũng sắp thành rồi, người chết là ngươi mới đúng. Ha ha!"

Trong lúc huyết vương đắc ý nhận chiêu, ma tôn bị trúng kiếm đang nằm bất động không biết từ lúc nào đã phá được kết giới, hắn lấy kiếm đâm xuyên qua trái tim đang đặt bên trong.

Bị tấn công bất ngờ, huyết vương phun một ngụm máu, đôi mắt mở to khó tin nhìn về phía ma tôn đang cầm trái tim hắn.

"Ngươi... sao ngươi..."

Ma tôn lạnh lùng nhìn hắn "Trúng một kiếm của ngươi liền chết, ngươi cho rằng ma tôn dễ chơi như vậy sao?"

Trái tim của huyết vương bị thương, huyết tộc lần lượt đều ngã xuống. Ma tôn kéo ra nguyên thân của huyết vương, hừ, thì ra là một lão yêu quái vô tình nhặt được thuật tu luyện huyết cổ mà thôi.

Thần nữ nhìn tên yêu quái này, lại chạy đến ôm bảo bối của mình đến gần ma tôn.

"Đại ma đầu, Sương nhi của chúng ta..."

Hắn đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé, bảo bối của hắn, tâm can của hắn mới hôm qua còn nhảy nhót tung tăng, còn hôn lên má hắn. Mà bây giờ con chỉ nằm đó, nhợt nhạt, lạnh ngắt. Đôi mắt màu tím của hắn loé lên, tức giận cùng đau lòng đến đỉnh điểm. Hắn bắt lấy trái tim của lão yêu quái kia, hung hăng vạch từng nhát, khiến lão đau đớn không thôi, nhưng lại không để lão chết.

"A Kim, đem hắn nhốt vào địa lao ma tộc, tra tấn cho ta, mỗi ngày đều tra tấn, không được để hắn chết."

"Dạ, ma tôn."

Thần nữ vẫn ôm chặt đứa nhỏ trong tay, ma tôn cũng không cản nàng. Mang hai mẹ con trở về thiên giới. Chắc rằng mọi thứ đã ổn hắn mới thả lỏng, cơ thể cao lớn đột loạng choạng rồi ngã xuống.

"Đại ma đầu, đại ma đầu ngươi làm sao, đừng làm ta sợ."

"Ta trúng huyết cổ. Không sao, cơ thể ta đặc biệt, sẽ không nguy hiểm."

"Ta giúp ngươi vận công."

Thần nữ một bên đặt Sương nhi xuống, một bên giúp hắn vận công. Đến khi hắn ổn định lại, liền xoay người ôm lấy nàng, an ủi tâm tình còn chưa bình ổn của nàng.

"Tiểu tiên nữ, lúc nãy ta xem, ba hồn bảy phách của Sương nhi vẫn còn, trước đây lão nhân gia có dạy ta thuật kéo hồn. Ta kéo hồn phách con bé về."

Thần nữ có biết thuật kéo hồn, sư phụ nàng trước khi cách thế đã dạy nàng. Nhưng sư phụ cũng dặn, không phải trường hợp vạn nhất thì không được làm.

"Đại ma đầu, đây là mạng đổi mạng." Thần nữ nở to mắt nhìn hắn, hắn không muốn sống nữa rồi sao.

Ma tôn nhìn nàng, hắn mỉm cười ôn nhu, hình như đây là nụ cười ôn nhu nhất trong đời hắn. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, đã lâu rồi, đã lâu rồi từ khi bọn họ còn là đôi phu thê mất trí, hắn mới lại chạm vào gương mặt nàng.

"Đổi mạng thì đổi mạng, ta không tiếc mạng, ta chỉ luyến tiếc mẹ con nàng. Ta đã nói sẽ đem con bình an trở về. Hơn nữa không nhất định sẽ mất mạng, nếu ta may mắn thì sao. Nhưng tiểu tiên nữ phải hứa với ta, vạn nhất ta không còn, tiên ma hai tộc đã thuận hoà, nàng không cần xoá đi ký ức của Sương nhi, không cần giao con cho người khác, được không?"

Đôi mắt thần nữ lấp lánh, nàng không đồng ý, nàng muốn con, nàng cũng muốn hắn.

"Ta thi thuật với ngươi, ta cũng biết thuật kéo hồn, hai người tỉ lệ sống sẽ cao hơn."

"Không cần, một mình ta là được." Hắn không muốn nàng có chút nguy hiểm nào.

"Không, nếu người không để ta cùng ngươi, ta sẽ không cho ngươi thi thuật."

Hắn nhìn vào mắt nàng, nhìn thấy sự kiên quyết, cũng thấy sự đau lòng trong mắt nàng, nhiều hơn nữa là tình yêu. Hắn ôm nàng, thì thầm "Được, phu thê chúng ta hợp sức."

Ngày hôm sau hai người bày trận thi thuật trước chúng tiên nhân và ma tộc. Hồn phách của Sương nhi vẫn còn, nhưng lại quá yếu ớt, bởi vì bị rút hết máu để luyện cổ, nhưng con rất kiên cường, cho dù chỉ là hồn phách cũng cứng rắn chống lại, cuối cùng bị đánh gãy đáng thương.

Hai người bọn họ dùng hết sức kéo hồn con về, chữa lành hồn phách. Không chỉ là sức mạnh, bọn họ mang theo tình yêu để bày trận, mong con thuận lợi sống lại lần nữa. Trận pháp kéo dài bốn ngày ba đêm, đến khi thân thể Sương nhi dần biến mờ ảo, lại xuất hiện một đoá sen màu tím, đó là nguyên thân của Sương nhi.

Đợi đến khi đoá sen tím rõ ràng thành hình, cả ma tôn và thần nữ đều phun ra máu tươi. Bọn họ phải đổi mạng cho con. Chúng tiên nhân và ma tộc quan sát cả quá trình đau lòng không thôi, có người đã rơi nước mắt. Sinh tử là thiên ý, thuật kéo hồn có thể cứu sống một người, nhưng nói cho cùng là làm trái thiên ý, bắt buộc mạng đổi mạng, cả ma tôn và thần nữ đứng đầu hai tộc cũng không ngoại lệ.

Ma tôn và thần nữ ôm đoá sen tím, hôn nhẹ lên cánh hoa vẫn còn chưa hé, mỉm cười giao cho A Kim.

"A Kim, khi con bé thành hình, ngươi nói với nó rằng con do trời đất tạo ra, hấp thụ nguyên khí của hai tộc tiên ma mà thành, không cần kể cho nó nghe về chúng ta, đừng khiến nó đau lòng. A Kim, nhờ ngươi bảo hộ con bé đi hết một kiếp bình an vô sự. Đa tạ ngươi"

"A Kim tuân mệnh, nhất định không làm ma tôn và thần nữ thất vọng."

Thần nữ gật đầu cười, nàng lại rút vào trong ngực đại ma đầu một chút, nghe hắn cất giọng.

"Được rồi, đa tạ các người tiễn chúng ta đoạn cuối, nhờ các người chiếu cố Sương nhi. Bây giờ để cho phu thê chúng ta bên nhau một chút đi."

Mọi người đi rồi, hắn vòng tay qua eo nàng, dùng chút sức lực còn lại siết chặt nàng vào cơ thể nàng.

"Không ngờ đến lúc chết ta lại có thể ôm chặt tiểu tiên nữ của ta vào lòng nha."

"Nương tử, ta yêu nàng, nàng cũng nói yêu ta đi, nhé!"

Nàng đưa bàn tay yếu ớt vuốt ve gương mặt hắn, như để nhìn kỹ hắn lần cuối cùng, rướng người đặt lên môi hắn một nụ hôn, nói khẽ vào tai hắn.

"Tướng công, thiếp yêu chàng."

Nói rồi nàng nhắm mắt lại, môi vẫn cười. Hắn nhìn nàng thật dịu dàng, cũng khẽ hôn lên trán nàng, cùng nàng vào cõi thiên thu.

Hắc Bạch Vô Thường đã chờ sẵn, nhìn thấy hồn hai người tách khỏi thân xác, vui vẻ đến chào hỏi.

"Bạch Lang thượng thần, muội muội, đã lâu không gặp, chúng ta đi thôi."

Sau khi ma tôn và thần nữ tạ thế mọi người đau lòng không thôi. A Kim mang theo đoá sen tím bên mình, dốc lòng chăm sóc. Trăm năm sau, đoá sen tím hấp thụ đủ linh khí trời đất, vào một ngày tháng sáu, xoay chuyển biến thành hình người, giống y đúc tiểu Sương nhi ngày xưa, mọi người nhìn nàng nhớ đến một hồi chuyện xưa, liền vẫn gọi nàng là Sương nhi như cũ.

Hai tộc tiên ma hoà thuận, nàng được chúng dân hai tộc yêu thương chăm sóc, rất nhanh liền lớn lên hoạt bát đáng yêu. A Kim y như lời dặn của ma tôn và thần nữ nói cho nàng nghe về nguồn gốc của nàng, nhưng cuối cùng vẫn là kìm lòng không đặn, biến tấu một chút chuyện xưa.

"Sương nhi biết không. Ngày xưa tam giới chúng ta có một ma tôn và thần nữ, lúc ngươi còn là đoá sen tím đã bị yêu quái bắt đi để luyện cổ, bọn họ liều mạng cứu ngươi về đó."

"A Kim thúc thúc, vậy bọn họ đâu rồi? Sương nhi muốn tạ ơn họ nha!"

A Kim xoa đầu cô bé, nhìn xa xăm.

"Họ chờ ngươi lớn lên không kịp, đã chuyển kiếp rồi. Họ dặn ngươi phải sống thật tốt, lớn lên vui vẻ bình an. Sương nhi muốn báo đáp họ thì phải sống thật tốt, kiếp sau báo đáp họ được không?"

"Được, vậy Sương nhi cố gắng sống thật tốt cùng với A Kim thúc thúc nha!"

Đúng vậy, sống thật tốt, để kiếp sau chuyển kiếp lại tiếp tục gặp phụ thân và mẫu thân ngươi, còn có A Tả của ta nữa.

Âm Ti.

Bạch Lang và Mạnh Huyền Vân nắm tay nhau đi sau Hắc Bạch Vô Thường. Thật ra một kiếp vừa rồi cũng không trắc trở lắm, bọn họ chiến đấu cùng nhau, đến chết vẫn bên nhau, nàng còn có thể ở bên Sương nhi một đoạn đường, như vậy là được rồi. Cũng không quá đau lòng.

Bạch Lang ôm lấy nàng vuốt ve, hắn nhớ về lúc bọn họ thi thuật kéo hồn cho đứa nhỏ, nhìn nàng đau đớn phun ra ngụm máu, hắn đau lòng không thôi.

"Lần sau không nên như vậy, một mình ta đau là được rồi."

"Sao có thể, Tây Vương Mẫu nương nương đã nói rồi, sống chết có nhau, chúng ta đồng cam cộng khổ mới được."

Bạch Lang mỉm cười vuốt tóc nàng, sau đó lại hôn lên môi nàng.

Khất Tử vẫn ở đó nấu canh, thật sự là nhìn không nổi nữa, vội thúc giục.

"Được rồi được rồi, mau uống canh rồi đi thôi, trễ canh giờ sẽ không tốt."

Bọn họ lại lần nữa tạm biệt mọi người, uống canh, cùng nhau chuyển kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top