Chương 20: Kiếp thứ 2 (2)
Năm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đối với tiên ma lại càng chẳng dài. Chớp mắt một cái, thiên hạ lại một hồi mưa máu.
Năm đó thần nữ tưởng rằng đã bỏ mạng đột ngột cưỡi mây trở về, trong tay còn ôm một đứa bé. Mấy năm nay đứa nhỏ lớn lên rất tốt, hoạt bát đáng yêu, lại trắng trẻo tròn tròn, chúng tiên đều rất yêu thích.
Thần nữ nói rằng đây là con gái của nàng, mặc dù bất ngờ nhưng cũng không ai dám nói gì. Thần nữ biến mất một thời gian đột ngột trở về lại mang theo con gái. Ờm, coi như nàng té ngã đập đầu, mất trí lỡ làm bậy đi.
Có điều... có điều... hình như hơi bậy quá rồi!!!
Đôi mắt của đứa trẻ rất đặc biệt, con ngươi màu tím.
Mà tìm khắp thiên hạ này cũng chỉ có một người như vậy thôi, chính là đại ma đầu ma giới. Không lẽ thần nữ của bọn họ và tên kia...
Trong lòng ai cũng chắc chắn bé gái này có liên quan đến đại ma đầu, nhưng cũng không ai dám nói ra.
Chính thần nữ cũng không ngờ, đôi mắt của con gái nàng lại giống hắn. Khi còn bé nhìn không ra, nhưng càng lớn lại càng rõ ràng, không thể biến đổi, cũng không thể che dấu.
Cho nên thần nữ cao lãnh mấy năm nay muốn quên đi ngày tháng mất trí làm bậy của mình, mỗi lần nhìn thấy con gái liền không thể quên được.
"Mẫu thân, mẫu thân, người tu luyện xong chưa?"
Nghe thấy giọng nói mềm mại của đứa nhỏ, thần nữ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn hơi trò đứng lấp ló ngoài cửa, đôi mắt tròn xoe mở to, thấy mẫu thân nhìn mình, cô bé nhìn không được cười rộ lên, muốn lao vào ngực mẹ thôi. Nghĩ là làm, cô nhóc như cục bông nhỏ nhào tới.
Nàng ôm lấy con gái, yêu không chịu được. Tính tình nàng lạnh nhạt, quen chinh chiến trên chiến trường đẫm máu, dần dần tâm cũng lạnh, chỉ có đối với nữ nhi nhà mình là không lạnh nỗi.
"Sương nhi tìm mẫu thân có chuyện gì?"
Nữ hài tử vùi vào lòng mẹ, hai cánh tay nhỏ bé trắng trẻo quấn lấy cổ nàng "Con nhớ mẫu thân quá."
"Cái miệng nhỏ thật ngọt nha, con lại muốn xin xỏ gì?"
Cô bé cười hì hì, mẫu thân hiểu mình nhất.
"Mẫu thân, con có thể ra khỏi tiên giới chơi không? Tiên đồng ca ca nói ở bên ngoài nhiều điều thú vị lắm nha."
Cô bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe lấp lánh, thấy mẹ không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn nhìn mình. Cô bé thật sự rất muốn đi chơi nha, phải tung tuyệt chiêu thôi.
"Mẫu thân xinh đẹp, con yêu người nhất trên đời, mẫu thân cho con ra ngoài chơi đi."
"Con còn nhỏ như vậy, làm sao ra ngoài một mình được."
"Con đi cùng tiên đồng ca ca."
"Tiên đồng ca ca mỗi lần ra ngoài đều theo người làm việc, mang con theo chỉ thêm phiền."
Cái đầu nhỏ nhắn lắc lư trong ngực nàng, lại không nghĩ ra được gì để nói rồi, buồn thiu rút vào ngực mẫu thân.
Nhìn dáng vẻ nho nhỏ tội nghiệp cuộn trong lòng mình, nàng cũng không nỡ. Vốn dĩ muốn trêu con một chút thôi, sao lại tủi thân thế này rồi. Nàng xoa đầu cô bé.
"Mẫu thân đưa con ra ngoài chơi được không?"
Chiếc đầu nhỏ ngẩn lên, hai mắt sáng lấp lánh, buồn bã đều đi đâu hết rồi.
"Hoan hô, mẫu thân tuyệt vời nhất." Nữ hài tử hôn chụt vào má nàng, trong lòng thân nữ mềm nhũn, bế cô bé lên giường, ôm vào trong ngực.
"Vậy hôm nay mẹ con ta nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta lên đường chịu không?"
"Dạ được!"
Sau đó dưới sự vỗ về dịu dàng của mẹ, cô bé trắng trắng mềm mềm lại ngủ mất rồi.
Nàng ôm con trong lòng, đột nhiên cảm thấy xót xa. Đại chiến tiên ma sắp đến, nàng và hắn đối mặt với nhau trên chiến trường, đây là cuộc chiến một mất một còn, giằng co mấy trăm năm, sinh linh lầm than, nên kết thúc được rồi.
Nàng đã sẵn sàng tâm thế hy sinh, cho nên trước khi ra chiến trường, muốn dành thời gian vui vẻ bên con. Đứa trẻ sinh ra ở tiên giới số phận đã định gắn liền với chiến đấu. Cũng giống như nàng, từ khi sinh ra đã tu luyện, tu luyện xong rồi thì ra chiến trường. Nàng cũng không biết tại sao phải đánh, bọn họ nói rằng ma tộc độc ác, nàng phải đánh, thế thì nàng đánh. Cả cuộc đời nàng dường như đã định sẵn như vậy. Nhưng nàng không muốn con gái mình cũng thế.
Nàng không khai tiên nhãn cho Sương nhi, không cho con tu luyện, cũng không chỉ con làm phép, chỉ cho con học chữ đọc sách, học chút võ công bình thường. Nàng quyết định rồi, cho dù sống hay chết, trước khi đại chiến sẽ xoá sạch ký ức của đứa nhỏ, mang nó đến một nơi không ai biết là ai, tìm người nuôi nấng, để cho đứa bé lớn lên bình an, thành gia lập thất, sống vui vẻ là được rồi. Trong người con bé chảy hai dòng máu tiên ma, đôi mắt lại đặc biệt không thể che dấu như vậy, nếu cứ ở đây, tương lai chắc chắn không an ổn.
Ngày hôm sau, thần nữ đưa con gái lên đường dạo chơi nhân gian. Hai mẹ con vừa đáp xuống Huyên sơn đã thấy một nam tử. Nam tủ này cũng thật quen mắt đi.
"Thật không ngờ nha, có thể gặp được thần nữ ở đây." Đại ma đầu không biết vì sao biết được nàng sẽ đi qua đây, hay chỉ là tình cờ gặp phải. Mấy năm không gặp, hắn vẫn giữ cái dáng vẻ ngông cuồng bất cần đó. Hắn liếc nhìn bé gái nhỏ xíu bên cạnh nàng, cô bé cũng mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt màu tím. "Đây là con gái của nàng sao, đôi mắt thật đẹp."
Nàng không nói gì, chỉ nhìn hắn, cũng không che dấu con gái làm gì, dù sao cũng không phải là hắn không biết. Một cuộc gặp gỡ trước khi đánh nhau mà thôi.
Sương nhi nhìn thấy thúc thúc này toàn thân hắc bào, nụ cười còn rất quái, cô bé từ nhỏ chỉ tiếp xúc với mẫu thân dịu dàng của nàng, có chút sợ. Cô bé mở to mắt quan sát hắn, thấy hắn cũng nhìn mình. A, hắn có đôi mắt màu tím, giống mình nha.
Cô bé phấn khích, giật giật tay áo mẹ.
"Mẫu thân, thúc thúc này có đôi mắt giống Sương nhi này."
Đại ma đầu ngồi xuống ngang bằng với cô bé, đưa tay xoa nhẹ đôi má trắng trẻo.
"Tiểu nha đầu gọi sai rồi, gọi phụ thân mới đúng."
"Không được, chỉ có người thành thân với mẫu thân mới gọi là phụ thân."
Còn nhỏ mà cũng biết nhiều quá chứ!
"Vậy phụ thân của nhóc đâu."
"Ta không có phụ thân, thúc thúc muốn làm phụ thân của ta sao? Vậy thì phải thành thân với mẫu thân mới được."
"Không cần" Vốn đã thành thân rồi. "Ta không có nữ nhi, ngươi không có phụ thân, vậy chúng ta tạm thời trở thành phụ tử đi, ta dẫn các người đi chơi. Thúc thúc biết nhiều chỗ đi chơi lắm đó."
Cái đầu nhỏ của cô bé nghiêng một cái, cô bé muốn đi chơi nhiều nơi nha, nhưng mà mẫu thân phải đồng ý mới được. Cô bé ngước nhìn mẹ.
Tiểu hài tử đáng ghét, bây giờ mới nhớ đến mẫu thân ngươi sao? Nàng chỉ nhíu mày một cái rồi gật đầu. Không vấn đề gì, dù sao bọn họ cũng thật sự là cha con. Để cho con bé vui vẻ đi, cũng để cho hắn được chơi với con gái.
Thấy mẫu thân đồng ý, cô bé cũng không sợ vị thúc thúc này nữa, nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, gọi "phụ thân".
Đại ma đầu chỉ định chọc ghẹo hai mẹ con nàng một chút, không ngờ nàng để cho đứa nhỏ gọi cha, cũng không phản đối hắn đi cùng. Thật tốt.
Hắn ôm lấy bé gái nhỏ nhắn, bế lên, nghe cô bé gọi một tiếng mà tâm hắn mềm nhũn, hắn cũng gọi lại một tiếng "Nữ nhi bảo bối".
Hắn ôm đứa nhỏ, nhìn lướt qua nàng, sau đó lại âm thầm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng dắt đi. Nàng muốn rút tay lại nhưng hắn không chịu thả. Rồi nàng cũng không vùng vẫy nữa, để cho hắn nắm.
Từ lúc chia tay đến bây giờ, ma tôn hắn cứ tưởng mình điên rồi, ngày nào cũng nghĩ đến nàng, có khi hắn còn muốn quay lại khoảng thời gian mất trí, điên rồ đến mức có ý nghĩ giả vờ mất trí để đến tìm nàng. Hắn nhớ nàng, hắn cũng nhớ đứa trẻ. Hắn nhớ nàng và hắn đã từng vui vẻ, từng thân mật, từng âu yếm thế nào, nhớ bọn họ từng trông ngóng đứa nhỏ ra đời, nhớ một nhà ba người hạnh phúc. Hắn thấy hình như hắn cũng không thích làm đại ma đầu lắm, hắn thích làm phu quân của nàng hơn. Trong lòng hắn mong chờ đến đại chiến tiên ma là có thể gặp nàng rồi. Đến lúc đó dù nàng đồng ý hay không hắn cũng sẽ đưa nàng và con của bọn họ đi, tạo một cái chết giả, không còn ma tôn và thần nữ gì nữa, chỉ có đôi phu thê và đứa con nhỏ sống trong núi. Hắn nghĩ như vậy, ôm suy nghĩ đó chịu đựng suốt năm năm.
Mỗi ngày hắn đều đến Huyên sơn, hy vọng có thể vô tình nhìn thấy nàng. Cứ chờ đợi, vậy mà lại chờ được nàng đưa con gái ra ngoài. Hắn cũng chẳng muốn kiềm chế bản thân chạy đến. Tốt rồi, nhìn bọn họ lại giống một gia đình ba người.
Thần nữ liếc bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình, lại nhìn qua đôi cha con này. Ừm, nhìn cũng thuận mắt lắm!
Sau đó lại tự mắng chính mình, nàng đúng là điên thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top