Chương 2: Hạ sinh đứa nhỏ.

Vọng Hương đài nằm ở dưới chân cầu Nại Hà, cây cầu bắt ngang qua sông Vong Xuyên để vào địa phủ. Vọng Hương đài là một nơi không đẹp đẽ, bốn bề âm u tối đen như mực, gồm bốn ngọn núi cao vây xung quanh tạo thành. Kiến tạo của Vọng Hương đài nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung đan vào nhau, bên ngoài có một con đường đá rất nhỏ dẫn ra bờ sông Vong Xuyên, còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy.

Vốn dĩ gọi là Vọng Hương đài, bởi vì nơi đây là nơi âm hồn nhìn về nhân gian, nhớ đến kiếp này của mình, khóc lóc một trận, sau đó quên đi mọi chuyện và đầu thai kiếp khác. Cũng có những người không muốn quên đi người mình yêu thương kiếp này, nhảy xuống sông Vong Xuyên chịu tra tấn đau khổ một ngàn năm, trong một ngàn năm đó nhìn người mình yêu một lần lại một lần đi qua cầu Nại Hà, một lần lại một lần uống bát canh Vong Tình, nếu như một ngàn năm sau có thể còn vương vấn chuyện cũ mà bước ra, sẽ được miễn uống canh Mạnh bà, có thể trực tiếp đầu thai, tìm kiếm người mình yêu thương suốt một ngàn năm.

Nhưng là, mấy ai có thể bước ra khỏi sông Vong Xuyên mà còn nhớ nhung đâu? Tất cả bọn họ khi ra khỏi con sông ấy, đều không biết tại sao mình phải ở dưới đáy sông một ngàn năm chịu khổ.

Mạnh Huyền Vân một tay ôm lấy bụng đã lớn, một tay khuấy canh Vong Tình, gương mặt vẫn thanh thoát xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia đã mất đi một phần cảm xúc, vô hồn, lạnh lẽo như tản băng ngàn năm. Nàng chuyên tâm làm công việc của mình, hết lần này đến lần khác cấp cho âm hồn một chén canh, để họ quên đi hết những chuyện kiếp này, dù là yêu hay là hận. Thế nhưng chính nàng lại không thể quên đi mối thù của bản thân, nàng nhớ rất rõ vì sao nàng chọn ở lại đây. Nàng muốn chờ hắn, chờ hắn đi qua Hoàng Tuyền đến đây, đẩy hắn xuống sông Vong Xuyên để hắn chịu khổ một ngàn năm, sau đó chính mình cũng theo hắn đầu thai một kiếp lại một kiếp, từ từ trả thù.

Từ phía xa, có một nữ nhân mặc hỉ phục vừa ôm mặt khóc nức nở vừa tiến về phía nàng. Mạnh Huyền Vân liếc nhìn nàng, sau đó múc cho nàng một chén canh, lạnh lùng khuyên nhủ.

"Ngươi khóc cái gì? Chết rồi là hết, không cần khóc lóc nhiều, lại đây uống canh đi."

Nữ nhân đó ngừng khóc, nàng ngẩn mặt nhìn người trước mắt. Nhân gian lưu truyền rằng sau khi chết sẽ được uống bát canh Vong Tình, canh không có mùi vị, không thơm không ngọt, không chua không chát, uống vào tất thảy đều quên. Nhưng là thật không ngờ, người nấu canh lại là một nữ nhân, lại còn là mỹ nhân, có điều người này trông có vẻ như chẳng quan tâm gì đến thế sự, một bộ dạng lạnh lùng, khí chất thanh cao.

"Ngươi là ai?"

"Mạnh bà." Mạnh Huyền Vân lạnh lùng đáp, mấy tháng nay ở Vọng Hương đài không phải không có người hỏi nàng câu này, kể cả là cô hồn hay là quỷ sai, bởi vì những gì họ biết về nàng là một nữ nhân xinh đẹp, mắt ngọc, mày liễu, mũi cao, môi anh đào, còn có tuy rằng đang mang thai nhưng khi chất điềm đạm và an tĩnh như mặt hồ mùa thu.

"Thì ra người nấu canh Vong Tình lại là một nữ nhân."

"Ngươi tên gì?"

"Tô Noãn."

Mạnh Huyền Vân chỉ cười nhạt một cái, cầm bát canh đưa cho nàng ta, đôi mắt vẫn thâm trầm không gợn sóng.

"Ta không uống."

"Tại sao không uống?"

"Uống rồi sẽ không thể nhớ kẻ thù giết cha mẹ ta là ai."

"Vậy ngươi định nhảy xuống sông chịu khổ một ngàn năm, sau đó tìm người kia trả thù?"

Mạnh Huyền Vân thấy người kia gật đầu vô cùng quyết liệt, đôi mắt ngập lệ nhưng là một cỗ kiên cường và đau thương. Nàng đặt chén canh xuống bàn, đi đến bên cạnh Tam Sinh thạch, nhẹ nhàng phất tay một cái. Trên mặt sông đen ngòm bỗng chốc hiện lên những những hàng chữ đỏ, ghi chép ba kiếp của Tô Noãn.

Kiếp này nàng ta là nữ nhi một nhà phú hộ, cha mẹ là người lương thiện, thường xuyên phân phát gạo và thức ăn cho người gặp nạn. Tô Noãn bị tên thiếu gia của quan phủ ép gả cho hắn, hắn là tên nghiện rượu, háo sắc, mê cờ bạc, cha mẹ Tô Noãn dĩ nhiên không đồng ý gả con gái nên bị hắn giết chết. Hắn bắt nàng về nhà làm thê tử, trong đêm động phòng nàng dùng dao mang theo bên người, tự tử mà chết.

Mạnh Huyền Vân khẽ lắc đầu trở về chỗ cũ, thiên hạ chỉ toàn những kẻ súc sinh, nam nhân trên đời đều đê tiện như nhau cả. Nàng vẫn tiếp tục tư thế ung dung như ban đầu, một tay ôm bụng, một tay không nhanh không chậm khuấy canh.

"Ta khuyên ngươi hay là thôi đi, uống chén canh này rồi đi đầu thai. Kiếp sau ngươi được làm vương phi, vương gia của ngươi cũng một lòng một dạ, không thê không thiếp, ngươi sinh được một trai một gái, cả hai đều cùng với ngươi tận hiếu. Đó là ông trời đền bù cho ngươi, không cần phải chịu cực khổ ở dưới đáy sông này. Có chắc gì khi ra khỏi ngươi còn nhớ hắn, cha mẹ ngươi ở trên trời cũng không muốn ngươi như vậy."

Tô Noãn ngừng khóc, bỗng nhiên nhớ đến cha mẹ mình, nàng vội vàng hỏi.

"Ngươi đã từng gặp cha mẹ ta chưa?"

"Đã từng, bất quá ta không biết họ là ai."

Đúng vậy, bao nhiêu người sau khi chết đều phải gặp nàng trước đã, chỉ là một ngày có quá nhiều người đến rồi đi, làm sao nàng biết được ai là cha mẹ của Tô Noãn. Nhưng cha mẹ nào không mong con mình hạnh phúc, chính nàng cũng vậy. Nghĩ đến đây, hốc mắt Mạnh Huyền Vân chợt cay xè. Con của nàng sẽ thực hạnh phúc nếu không có người cha như hắn. Đứa nhỏ còn chưa ra đời đã bị hắn giết chết, tên khốn vô lương tâm, nàng sẽ không bao giờ tha thứ.

Mạnh Huyền Vân ổn định nhịp thở, không để cho mình xúc động quá mức. Nàng lần nữa cầm bát canh đưa đến chỗ Tô Noãn, cất giọng đều đều, nhưng là không che giấu được giọng nói run rẩy một hồi.

"Ngươi mau uống canh rồi đi đi. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Kiếp này hắn tạo nghiệt, kiếp sau hắn phải trả, ngươi không cần lo lắng chuyện đó, trời cao có mắt sẽ trả thù giúp ngươi."

"Nhưng nếu ta không trả thù đó chính là bất hiếu."

"Người chết rồi thì không cần tính, ngươi không uống canh đầu thai mới chính là bất hiếu."

Mạnh Huyền Vân đột nhiên quát lớn khiến Tô Noãn hoảng sợ, dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ nhân mười sáu tuổi, được cha mẹ bảo bọc thỏa đáng, lại vừa mới trải qua những chuyện kinh khủng nhường nào, rất cần được an ủi. Tô Noãn ủy khuất nhìn Mạnh Huyền Vân, ánh mắt trong suốt ngập nước đến đáng thương, nhưng đáp lại nàng chỉ là một đôi con ngươi lạnh lùng có thêm nộ khí. Tô Noãn không dám nói thêm gì, chỉ chần chừ cầm chén canh, cuối cùng cũng một lần uống hết, sau đó từ từ rời khỏi Vọng Hương đài sang sông.

Đợi người đi khỏi, Mạnh Huyền Vân mệt nhọc dựa vào ghế, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuông ra hai bên gò má phiếm hồng vì đau đớn. Nàng lẩm bẩm bấm đầu ngón tay, hôm nay chính xác là ngày lâm bồn.

Mạnh Huyền Vân chống đỡ bụng đau dữ dội đứng lên đi vào trong, vừa đúng lúc Bạch Y nữ ma xuất hiện, giúp đỡ nàng một tay.

Bạch Y nữ ma là một ma nữ ở địa giới, nàng ta không uống canh Vong Tình bởi vì cốt đã không nhớ kiếp trước mình là ai, lần đó ở trước mặt Diêm Vương mà nói "Ta chưa muốn đầu thai, chừng nào ta thích thì sẽ đi." Diêm Vương đương nhiên sẽ không vì một nữ ma mà làm xáo trộn quy cửu, nhưng là hiếm khi gặp được nữ nhân nào có khẩu khí mạnh như vậy, lại một mực nói rằng chưa muốn đầu thai, nên mới nhắm một mắt mở một mắt cho nàng ở âm ti đi tới đi lui. Bất quá Mạnh Huyền Vân cực kỳ thích điều này, Bạch Y tuy là ma nữ nhưng tính tình vui vẻ hoạt bát, không làm người ta thấy sợ hãi, hay đi tới đi lui Vọng Hương đài trò chuyện bầu bạn với nàng, giúp đỡ nàng một số chuyện lặt vặt khi cơ thể nàng mệt mỏi vì mang thai. Còn về chuyện tại sao lại là Bạch Y nữ ma, là do khi nàng đến đây trên người là một thân bạch y, suốt bao lâu nay cũng không không thay đổi, Mạnh Huyền Vân liền gọi nàng ta là Bạch Y nữ ma.

Bạch Y đỡ Mạnh Huyền Vân, để cho nàng tựa vào mình làm phép đóng hết bốn cổng vào của Vọng Hương đài, sau đó mới để nàng nằm xuống, bắt đầu giúp đỡ nàng sinh tiểu hài tử.

Ước chừng trải qua năm canh giờ đau đớn, Mạnh Huyền Vân la hét như muốn phá vỡ pháp lực của chính mình, khiến cho bốn cánh cửa vô hình của Vọng Hương đài gần như bị phá hủy, chỉ còn sót lại một cái ở phía đông, nơi cách xa nàng nhất, nàng hạ sinh một nữ hài tử. Mạnh Huyền Vân ôm ấp đứa trẻ do chính mình cực khổ sinh ra, dù chỉ là âm hồn, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Bạch Y đứng bên cạnh nhìn tiểu ma nữ nhỏ nhắn trên tay Mạnh Huyền Vân, không nhịn được đưa hai tay xoa xoa gương mặt đáng yêu.

"Dù là không dùng được bao lâu, nhưng tỷ cũng đặt cho nó một cái tên đi."

Mạnh Huyền Vân âu yếm đứa trẻ, hồi sau mới nhẹ nhàng nói.

"Nó theo họ ta, gọi là Mạnh Huyền Sương đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top