Chương 19: Kiếp thứ 2 (1)

"Tướng công, chàng về rồi, mau mau đến xem Sương nhi, con bé khóc nãy giờ."

Hắn vội vàng đặt túi thuốc trên tay xuống, chạy đến tiểu oa nhi được đặt trên giường gỗ, cẩn thận bế bé lên tay. Tiểu oa nhi được bế lên, hé đôi mắt nhỏ nhắn liền nhìn thấy cha, bé không khóc nữa mà nhoẻn miệng cười.

Nàng đem thức ăn đặt trên bàn, nhìn thấy nữ nhi lúc nãy vừa khóc huhu bây giờ đã cười hi hi, không kìm nén được hơi tức giận.

"Thiếp dỗ con bé cả buổi chiều cũng không nín, chàng bế một cái liền không khóc. Cũng không biết nó chui từ bụng ai ra nữa."

Nàng đúng thật đã sinh ra một tiểu tình nhân, tranh giành tướng công với nàng.

Hắn nghe nương tử giận dỗi cũng không phiền, ngược lại cảm thấy thật thỏa mãn. Phu thê bọn họ trong một lần rơi xuống vách núi đã gặp nhau, cả hai đều không cha không mẹ, không huynh muội, một thân một mình, vô tình gặp rồi yêu nhau, rồi kết thành phu thê, bây giờ thê tử hắn vừa sinh cho hắn một đứa con. Bỗng chốc hắn có được một gia đình hoàn chỉnh, đây là ông trời thương xót hắn.

"Đương nhiên là từ bụng nàng, nhưng mà ta cũng góp công nha! Nương tử đừng giận dỗi, nàng và nữ nhi đều là đầu quả tim của ta, ta đều yêu như nhau."

"Thiếp không giận dỗi!"

"Được được, nàng không giận dỗi, nàng ghen tị."

"Ăn cơm"

Nàng không hơi đâu tranh luận với hắn, mỗi lần như vậy người ôm một bụng tức là nàng. Tướng công của nàng không biết vì cái gì miệng lưỡi thật là lợi hại.

Cơm nước xong xuôi, hắn bế con, dỗ cho đứa trẻ ngủ say mới đặt xuống nôi nhỏ bên cạnh giường lớn. Thê tử hắn đang thu dọn bát đĩa, hắn nhìn đến không rời mắt. Vì sao nàng lại đẹp như vậy, da trắng tóc đen, gương mặt thanh tú, dáng người lả lướt, nhất là đôi môi kia, ngọt ngào khó tả, mỗi lần gần gũi, hắn đều muốn hôn lên môi nàng, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

"Nương tử, cơ thể nàng đã tốt lên chưa." Hắn tiến đến ôm lấy nàng, nàng thật nhỏ, ôm một cái là lọt thỏm trong ngực hắn.

Nàng làm sao không nghe hiểu ý tứ của hắn. Nàng vừa mới sinh con phải kiêng kị, mấy ngày trước còn nhiễm phong hàn, thời gian nghỉ ngơi lại càng nhiều ra. Thân thể còn chưa hoàn toàn khỏe, nhưng tướng công nàng đã nhịn rất lâu rồi, nàng thương hắn, mà nàng cũng muốn gần gũi hắn. Nàng đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Hắn thấy nàng gật đầu, mừng như điên, ôi nương tử hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng được chạm vào nàng.

"Chàng cẩn thận, đừng đánh thức con."

Con bé mà dậy là hỏng chuyện!

Hắn khẽ cười, bế nàng đặt trên giường, đôi môi mỏng hạ xuống đôi môi thơm ngọt của nàng, đôi tay hắn du tẩu trên khắp người nàng, chọc lên những cơn sóng trong lòng nàng. Nàng cố nén giọng, không để cho âm thanh của mình đánh thức đứa trẻ bên cạnh. Nàng ôm lấy hắn, nàng cũng nhớ hắn.

Bên ngoài trăng thanh gió mát, trong phòng sóng nước dập dìu.

Ngày hôm sau, phu thê hai người lên núi hái thuốc, trong lúc vô tình lại cùng nhau rơi xuống vực thẳm.

Tỉnh dậy một lần nữa, cả hai người nhìn nhau, gương mặt này, nhưng ánh mắt đã thay đổi, họ nhìn vào mắt đối phương, biết được người kia cũng nhớ lại rồi.

Hắn là ma tôn, đứng đầu ma tộc.

Nàng là thần nữ, cầm đầu tiên quân.

Ma tộc và thiên giới đánh nhau mấy ngàn năm, nàng và hắn đối đầu không biết bao nhiêu lần, là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà chỉ trong một lần cùng đánh nhau rơi xuống vực bị mất trí, kết thành phu thê, còn sinh hài tử rồi. Thật nực cười, đúng là thiên hạ rộng lớn, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Nàng bật cười, chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ cười hai người bọn họ đến ngốc.

Nàng đứng dậy, chỉnh sửa y phục, thấp giọng nói với hắn.

"Chúng ta mất trí làm bậy, chuyện này xem như chưa từng xảy ra đi. Chúng ta ai về chỗ nấy, ngươi làm ma tôn của ngươi, ta làm thần nữ của ta, sau này gặp nhau trên chiến trường, sống chết có số."

Hắn nhìn nàng lạnh lùng cao quý, quả nhiên té xuống một cái liền khôi phục bộ dáng thanh cao. Nàng là thần nữ cao cao tại thượng, hắn là ma tôn khí độ vô thường, bởi vì thân phận đối nghịch nhau, nếu như không phải một lần té xuống mất trí, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày hai người xem nhau là bằng hữu mà ngồi xuống uống trà, chứ đừng nói đến một đoạn tình duyên như vậy.

Hắn sống mấy chục ngàn năm, chu du thiên hạ, chưa từng nghĩ động lòng với nữ nhân, vậy mà lại có một đoạn tình cảm với đối thủ không đội trời chung. Nực cười.

Lúc nàng tỉnh dậy, hắn nghĩ rằng nàng sẽ làm ầm lên, khóc lóc mắng chửi hắn, nhưng nàng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trong suốt, như cái cách nàng nhìn hắn mấy ngàn năm nay trên chiến trường. Hắn mới biết mình thật ngốc, đệ nhất thần nữ của thiên giới sao có thể cư xử như nữ nhân tầm thường. Nghĩ đến đó hắn lại thấy lòng có chút chua.

"Được. Còn Sương nhi..."

Dù sao cũng là cốt nhục của hai người, không thể để nó tự sinh tự diệt.

"Ta mang theo nó về thiên giới."

Hắn phất phất tay, bộ dáng không quan tâm "Tốt, nữ hài tử theo mẹ sẽ tốt hơn." Hắn nhìn kỹ nàng, nhanh chóng quay về bộ dáng bỡn cợt lúc trước, hắn nói.

"Ta thật lòng mong mẹ con các người sống thật tốt, dù sao cũng đã từng có một đoạn duyên với nhau"

"Ngươi bớt đùa giỡn đi!" Đúng là phong cách của đại ma đầu.

"Được được, không đùa ngươi nữa tiểu tiên nữ. Quay trở về chỗ của ngươi đi, đừng quên đại chiến ma tiên năm năm sau, đến lúc đó phu thê chúng ta lại gặp nhau hàn huyên chuyện cũ."

Nói xong, hắn mỉm cười tủm tỉm, phất tay áo bỏ đi.

Tiểu tiên nữ cái rắm, thế nào mà đệ nhất thần nữ đến miệng hắn lại thành tiểu tiên nữ. Giao chiến với hắn bao nhiêu năm, không ngờ lại được thỉnh giáo sự ngã ngớn của hắn trong tình huống thế này.

Nàng thở ra một hơi, quay về căn nhà gỗ ôm đứa nhỏ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top