Chương 14: Ta yêu chàng!
Điện Âm Ti.
"Ta thật sự luyến tiếc ngươi! Suy nghĩ kỹ rồi sao, ngươi thật sự muốn đi à?"
Diêm Vương vuốt chòm râu dài nhìn Mạnh Huyền Vân. Đứa nhỏ này làm Mạnh Bà kết Âm Ti bấy lâu, cho dù luôn làm mặt lạnh, nhưng mà biết trên biết dưới, đối xử với ai cũng tốt đẹp, hoàn cảnh cũng quá đáng thương. Diêm Vương lớn tuổi, ở chung với mấy tên quỷ sai gớm ghiếc mấy ngàn năm, đột nhiên có một đứa nhỏ xinh xắn chạy đến làm thay đổi bầu không khí, ngài đương nhiên là yêu thích như nữ nhi thân sinh.
"Vâng, tiểu nữ đã không còn vướng bận gì nữa, không còn lý do gì để tiếp tục ơi lại đây nữa."
"Nàng không còn lý do để ở lại, nhưng ta còn."
Giọng nam nhân tràn đầy vội vã và tức giận vang lên, theo sau đó là một thân ảnh màu trắng lướt qua rồi biến mất, Mạnh Huyền Vân cũng biến mất theo thân ảnh đó. Cho đến khi không gian hoàn toàn yên tĩnh, giọng nói từ tính ấy lại lần nữa vang lên.
"Bổn thần hôm nay đem Mạnh Huyền Vân đi, mong Diêm Vương thứ tội. Nếu như sau ba ngày vẫn không thuyết phục được nàng thay đổi chủ ý, bổn thần sẽ tự khắc trả nàng về với Âm Ti."
Sau đó hoàn toàn là một mảnh không đen xì yên lặng. Diêm Vương gật gù, vừa vặn đúng ý ngài. Ha ha, tên tiểu tử Bạch Lang đến thật đúng lúc, nếu không ngài sẽ thật sự mất đi đứa con gái này rồi.
Làm tốt lắm, ha ha, làm tốt lắm. Cứ đi đi, tốt nhất là giữ được người lại cho ngài.
"Ngươi đưa ta đi đâu?"
"Đi ngao du với ta."
Bạch Lang ôm lấy Mạnh Huyền Vân đứng trên kim vân bay lượn giữa nhân gian và Tiên giới, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy vòng. Bạch Lang là đại thượng thần, chinh chiến nhiều năm, đi mây về gió là chuyện bình thường, nhưng Mạnh Huyền Vân là nữ nhi chân yếu tay mềm. Sau khi chết đi đúng là cũng có chút ít phép thuật, nhưng mà hình thức cưỡi mây bay vòng vòng cùng trời cuối đất như thế này quả thật là làm cho nàng không thích ứng kịp.
Trước khi chết, Mạnh Huyền Vân là người sợ độ cao, cứ bay vòng vòng như vậy khiến cho nàng cảm thấy chóng mặt buồn nôn.
"Dừng lại đi, ta chịu không nổi."
Thật sự là chịu không nổi, Mạnh Huyền Vân bám lấy vạt áo của của Bạch Lang, đầu dựa sát vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, bám thật chắc, nàng sợ lỡ như té xuống, ba hồn bảy vía đều bay đi mất thì đến đầu thai cũng không thể.
Nhìn biểu hiện của bảo bối trong lòng, Bạch Lang cười nham hiểm, hắn siết chặt hơn vòng tay đang ôm nàng, để cho nàng càng sát vào hắn, dựa dẫm hắn, hắn thích điều này. Đẩy nhanh tốc độ của kim vân, hắn ôm nàng bay thêm vài vòng nữa.
Mạnh Huyền Vân sớm đã không còn dám mở mắt nhìn phong cảnh dưới chân cách mình mấy vạn trượng, ý thức sớm đã trôi bồng bềnh ở nơi nào. Chút tỉnh táo và sức lực còn lại nàng đều dùng để bám ở trên người Bạch Lang.
Bay đi bay lại vài vòng, cuối cùng nhìn thấy Mạnh Huyền Vân giống như sắp ngất xỉu, hắn mới đau lòng đáp xuống dưới chân một ngọn núi ở dương gian. Đây là nơi chuyển giao giữa trời và đất, núi cao ba ngàn một trăm bốn mươi hai vạn trượng. Ngọn núi này là giang sơn của hắn, nơi ở của hắn nằm trên đỉnh núi, hướng thẳng về phía mặt trời. Năm đó sau khi đánh đuổi Ma tộc, lập công lớn Ngọc Hoàng đã đem ngọn núi này tặng cho hắn. Hắn vốn thích yên tĩnh, không thích nhiều người hậu hạ quấy rầy, càng không có ai dám tự tiện ra vào chỗ này, cho nên ngọn núi này quanh năm suốt tháng chỉ có một mình hắn tới lui. Đây là lần đầu tiên có thêm một người nữa đặt chân đến đây.
Chân vừa chạm đến mặt đất, Mạnh Huyền Vân liền đẩy Bạch Lang ra, chạy đến bên một gốc cây, ôm đầu gối ngồi co lại một góc. Nàng chóng mặt, không dám ngẩn đầu lên.
Bạch Lang thấy nàng như vậy, hắn tự trách bản thân hắn ngu xuẩn, hối hận vì lúc nãy đã đùa dai với nàng. Hắn đến ngồi bên cạnh nàng, lôi gương mặt nhỏ bé của nàng ra, gương mặt nàng tái nhợt không chút máu. Hắn đau lòng ôm người vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của nàng.
Nửa cạnh giờ sau, hơi thở của Mạnh Huyền Vân đã ổn định, cơn chóng mặt cũng đã qua đi. Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng không thể. Bạch Lang giữ chặt eo nàng, tay còn lại ấn chặt đầu nàng vào ngực mình. Hắn biết suy nghĩ này thật ngốc nghếch, nhưng mà hắn thật thích cảm giác này, muốn hưởng thụ nàng ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn.
"Ta sẽ không đứng dậy, ngươi cũng đừng mãi giữ chặt đầu ta như thế!"
Bạch Lang nhất thời kích động, bàn tay đang giữ đầu của nàng cũng nghe lời buông lỏng.
"Xin lỗi, ta không nên ôm nàng bay nhanh như vậy."
Mạnh Huyền Vân từ trong ngực hắn ngóc đầu dậy, nàng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tìm tòi, mang theo một chút suy tư.
"Cuối cùng là ngươi đang muốn làm gì vậy?"
"Ta muốn nàng ở bên cạnh ta."
"Ta đã nói với ngươi là chúng ta không thể, bản chất chúng ta không giống nhau. Ngươi là đại thượng thần, còn ta..." giọng nàng chợt nhỏ lại "thần không ra thần quỷ không ra quỷ!"
Vốn dĩ Mạnh Huyền Vân không quan tâm quá nhiều đến thân phận của nàng. Từ khi đến Âm Ti, mọi người gọi nàng là Mạnh Bà, còn trong lòng họ xem nàng là quỷ hay là thần, nàng không để tâm. Vì mục đích của nàng chỉ có một, trả thù.
Nhưng từ khi tên hỗn đản này xuất hiện, nói thích nàng, nàng liền suy nghĩ rất nhiều đến thân phận của mình, đến khoảng cách giữa nàng và hắn, càng ngày đối diện với hắn, sự tự ti của nàng càng bộc lộ rõ ràng hơn. Nàng biết nàng và hắn không thể có kết cục đẹp, cho nên nàng luôn tỏ ra lạnh lùng với hắn, để làm cho chính mình tỉnh táo, không được có chút tâm niệm nào với hắn.
"Tại sao lại nói mình như vậy? Nàng rất tốt đẹp mà." Ánh mắt hắn nhìn nàng trở nên ngây dại.
"Xem như ta không tự xem thường bản thân mình, nhưng đó là sự thật, ta và ngươi không thể." Mạnh Huyền Vân bối rối, nàng cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn.
"Có thể, chỉ cần nàng đồng ý, mọi chuyện đều có thể."
Mạnh Huyền Vân có nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, vạn nhất là có thể, nhưng hắn chấp nhận ở bên cạnh nàng sao? Hắn là đại thượng thần, thân phận cao quý, cho dù ngang ngược một chút, nhưng dù sao vẫn là thân phận được mọi người kính nể. Nàng không như vậy, quá khứ của nàng không mấy tốt đẹp, mà hiện tại nàng cũng không có gì trong tay. Xét về năng lực, nàng không xứng, xét về địa vị, nàng càng không xứng với hắn.
Hắn thật sự không để ý?
"Ngươi thật sự muốn cùng với ta ở chung một chỗ?"
Bạch Lang vuốt ve gò má trắng mịn của nàng, nhỏ giọng nói "Thật sự. Bổn tọa đã từng nói với nàng mà, ta yêu thích nàng, không chỉ là chung một chỗ, ta còn muốn chúng ta mãi mãi ở chung một chỗ. Ta bảo vệ nàng, che chở nàng, sẽ không có ai tổn thương nàng được nữa."
Ánh mắt Mạnh Huyền Vân nhìn Bạch Lang trở nên ấm áp hơn, cũng lấp lánh hơn. Nàng rất sợ, kiếp trước đã từng trải qua cảm giác bị người khác phụ bạc, bị bỏ rơi, nàng rất sợ phải rơi vào hoàn cảnh ấy một lần nữa.
"Nhưng ta không xứng..."
"Sao lại không xứng, nàng tốt đẹp như vậy, lương thiện như vậy. Bao nhiêu lâu nay nàng tỏ ra lạnh lùng, nhưng nàng đối tất cả trên dưới Âm Ti có ai không yêu quý nàng? Nàng nghĩ cách giúp đỡ Thụy Du và Lâm Tấn Vương, lo nghĩ về chuyện của Khất Tử, nàng nghĩ ta không biết sao? Nàng có biết tại sao ta biết được nàng kết chỗ của Diêm Vương nói muốn đi đầu thai không?"
"Tại sao?"
"Hắc Bạch Vô Thường nói với ta, còn đe dọa ta một trận, nếu như không đối xử tốt với nàng, bọn hắn sẽ đến đòi nàng lại."
Mạnh Huyền Vân nghe hắn nói, nàng chỉ cúi đầu im lặng, không nói gì cả.
Bạch Lang nâng cằm nàng lên, để nàng đối diện với hắn.
"Tam giới đều biết ta làm việc ngông cuồng tuỳ hứng, duy nhất chỉ có yêu nàng là nghiêm túc. Bổn tọa thề với nàng, ngày nào ta còn tồn tại, ta vẫn yêu nàng ngày đó. Đồng ý ở bên cạnh ta hay không?"
Lời nói của Bạch Lang giống như một loại thuốc mê, khiến cho nàng gật đầu trong vô thức.
Bạch Lang thấy nàng gật đầu, hắn mừng quýnh, rất muốn ôm nàng bay thẳng lên trời, nhưng nghĩ đến bộ dạng đáng thương của nàng lúc nãy, hắn kiềm chế xúc động trong lòng, tránh làm tổn thương đến nàng.
Tay hắn đặt trên eo nàng siết chặt hơn, hắn ôm nàng vào lòng.
"Tiểu Vân, đám mây nhỏ, nói cho bổn tọa biết, như vậy có phải nàng cũng yêu ta hay không?"
Mạnh Huyền Vân nghe hắn kêu ba chữ "đám mây nhỏ" đã thẹn thùng muốn chết, làm gì còn hơi sức đâu trả lời. Gương mặt Mạnh Huyền Vân đỏ lên, nàng vùi thật sâu vào trong ngực hắn.
Bạch Lang thấy nàng không trả lời, hắn nghĩ nàng không yêu hắn, giọng hắn lại mang theo một chút nũng nịu.
"Tiểu Vân, mau trả lời ta, nàng có yêu ta hay không?"
"Có, ta yêu chàng!"
Không chịu được hắn làm nũng, Mạnh Huyền Vân dứt khoác trả lời, từ trong ngực hắn nói vọng ra. Những lời này làm cho Bạch Lang điên cuồng sung sướng. Hắn đẩy Mạnh Huyền Vân từ trong ngực ra, kích động hôn xuống trán nàng, má nàng, rồi hạ một nụ hôn xuống đôi môi. Mạnh Huyền Vân cũng bất ngờ trước hành động của hắn, quá nhanh, nàng theo không kịp, nhưng sau đó Bạch Lang dần dần thả nhẹ tốc độ, để cho mạng theo kịp bước đi của hắn.
Cả hai người hôn nhau quên cả trời đất, dường như đối với họ, trong thời khắc này, chỉ có đối phương, chỉ có tình yêu và sự nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top