Chương 1: Mạnh bà.
Lục Dương, chàng chọn danh vọng không chọn ta, ta không trách chàng. Cớ sao chàng nhẫn tâm từ bỏ cốt nhục của chàng?
Chàng chọn danh vọng không chọn ta, ta xem như chúng ta có duyên không nợ. Cớ sao chàng giết hại cha mẹ ta?
Chàng chọn danh vọng không chọn ta, ta xem như chúng ta là người xa lạ. Cớ sao chàng đuổi cùng giết tận, ép ta chết mới vừa lòng?
Lục Dương, ta hận chàng, vô cùng hận chàng.
Lục Dương, chàng đã quên chúng ta từng thề non hẹn biển? Không sao, ta nhớ.
Chàng muốn ta chết, ta nguyện ý chàng, nhưng ta sẽ không bao giờ quên chàng là người giết con ta, giết cha mẹ ta. Luân hồi vạn kiếp ta cũng hận chàng.
Mạnh Huyền Vân cầm dao nhọn hướng trái tim mình đâm xuống. Nam nhân bên cạnh liếc nhìn cơ thể nàng ngã xuống, máu tươi bắn lên mặt hắn, trong ánh mắt không chứa một tia thương cảm, giống như người đó cùng hắn không một chút quan hệ.
Không một chút quan hệ, đó là điều hắn muốn. Hắn và Mạnh Huyền Vân là thanh mai trúc mã, cha mẹ hắn mất từ khi hắn còn là tiểu hài tử. Phụ mẫu nàng cưu mang hắn, giúp hắn ăn học thành tài, hắn cũng không quên nàng và hắn từng hẹn ước mặn nồng dưới trăng, lời thề cùng nhau răng long đầu bạc. Nhưng thứ hắn cần không phải là lời thề đó, hắn không cần cùng nàng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hắn có tham vọng của hắn, hắn muốn sống giàu sang, hắn không muốn người ta khinh thường, hắn biết hắn có lỗi với nàng, nhưng hắn không thể chọn nàng, càng không thể chọn đứa con trong bụng nàng.
Nàng không thể là thê tử của hắn, bởi vì Tể tướng đương triều muốn làm nhạc phụ của hắn, cơ hội lớn như vậy làm sao hắn có thể không níu lấy. Chỉ cần hắn thể hiện tốt, tương lai của hắn như hổ thêm cánh, một bước bay lên trời. Hắn vốn tưởng chỉ cần cho nàng thật nhiều ngân lượng, để nàng dẫn theo cha mẹ đi thật xa, rời khỏi hắn, nhưng Tể tướng đã biết chuyện rồi. Nếu hắn không giết nàng và đứa con trong bụng, hắn sẽ không thể bước vào vòng danh vọng. Hắn không muốn giết cha mẹ nàng, là do họ ngăn cản bước chân của hắn, hắn buộc phải ra tay. Còn nàng, vị thanh mai trúc mã này, nếu hắn không giết nàng người khác sẽ giết nàng, cứ coi như là hắn cho nàng cơ hội để ra đi nhẹ nhàng hơn.
Nghĩa phụ nghĩa mẫu, Huyền Vân, hài nhi của ta, kiếp này ta nợ các người, cùng lắm đốt cho mọi người nhiều ngân lượng một chút để các người đoàn tụ dưới hoàng tuyền.
Huyền Vân, nàng yêu ta, trong lòng liền mong ta sống tốt, ta sẽ không phụ mong muốn của nàng. An nghỉ đi.
Lục Dương liếc nhìn cơ thể đã lạnh ngắt, khuôn mặt vốn yêu kiều xinh đẹp không còn hồng hào, hắn nhếch miệng cười nhạt rồi bỏ đi.
"Ta hận chàng."
Mạnh Huyền Vân khẽ động đồng tử, nàng dùng lực cánh tay ấn con dao trên ngực sâu hơn một chút, trút hơi thở cuối cùng.
Nàng vì hắn lo lắng mọi chuyện, chỉ để hắn an tâm học hành, sớm ngày hoàn thành mơ ước thành danh.
Nàng vì hắn từ bỏ lễ nghĩa, cùng hắn thề non hẹn biển, mặn nồng ái ân, không cần danh phận.
Nàng vì hắn mang thai đứa nhỏ. Nàng không ngại bị người ta chê cười khinh bỉ, vì hắn chịu đựng.
Nhưng, hắn ngại!
Hắn đã thành danh, đứng trước mặt nàng và nói không cần nàng, không ngại nói ra muốn nàng chết. Nàng hỏi hắn đứa nhỏ trong bụng thì sao, hắn chỉ lạnh lùng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mà nói rằng "Nó cũng phải chết."
Nàng kịch liệt lắc đầu, tin tưởng rằng người trước mặt không phải hắn. Thế nhưng hắn đưa cho nàng con dao, hỏi rằng nàng muốn tự ra tay hay để hắn ra tay.
Cha mẹ nàng ngăn cản, hắn giết.
Người qua đường phát hiện, hắn giết.
Nàng run rẩy nhận con dao trong tay hắn, tự kết liễu đời mình, cùng với đứa con trong bụng xuống hoàng tuyền.
Đời này, Mạnh Huyền Vân chết không nhắm mắt.
Đêm hôm đó, trăng tròn vành vạnh, tại nơi mà trăng bị ánh đèn lồng làm lu mờ, tân trạng nguyên thành hôn cùng tiểu thư phủ Tể tướng, đại hôn long trọng, đến đương kim hoàng thượng cũng gửi quà mừng, vinh dự không ai sánh bằng. Cả kinh thành nhộn nhịp.
Đêm hôm đó, trăng tròn vành vạnh, tại nơi mà trăng tỏa sáng nhất, người ta nhìn thấy ba thi thể ở ngoại ô, một đôi phu thê già và một cô gái trẻ. Gương mặt cô gái xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, đáng tiếc hồng nhan bạc phận.
...
...
Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.
...
...
"Mạnh Huyền Vân, dương thọ ngươi chưa tận, xuống đây làm gì?"
Hắc Vô Thường đứng bên cạnh Diêm Vương vung phất trần, ngài nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt mà cảm thấy quái lạ. Tất cả linh hồn hôm nay cần bắt về ngài và Bạch Vô Thường đều đã bắt cả rồi, ở đâu xuất hiện một cô nương như thế này.
"Hồi Diêm Vương, tiểu nữ là bị người ta ép chết. Còn có cha mẹ của tiểu nữ và một vài người qua đường bị hắn giết chết, còn có... còn có đứa con chưa chào đời của tiểu nữ..."
Mạnh Huyền Vân bất giác đưa tay ôm lấy bụng, gương mặt hiện lên sự thống khổ cùng bi ai, đôi mắt trong trẻo nhưng vô hồn rũ một tầng nước. Nghĩ đến cha mẹ và đứa nhỏ chưa ra đời đã chết, nàng không tránh khỏi một hồi căm phẫn.
Diêm Vương nghe vậy cau mày, lệnh cho một quỷ sai đến đá tam sinh, xem kiếp trước của nàng như thế nào. Ước chừng nửa tuần trà, quỷ sai quay lại, đem mọi chuyện đọc được trên đá bẩm lại cho Diêm Vương. Quả đúng như lời nàng nói, sau khi xác thực lại còn đau lòng hơn. Diêm Vương im lặng một hồi, nữ nhân trước mắt xinh đẹp kiều diễm, thế nhưng hận khí toát ra từ trên người nàng không phải nhẹ, ngài có thể cảm nhận được rằng nàng hận người kia thấu xương.
"Ngươi hận hắn?"
Mạnh Huyền Vân dùng sức gật đầu thật mạnh.
"Tiểu nữ hận hắn, thật sự rất hận hắn. Nếu kiếp sau tiểu nữ có thể nhớ được chính mình là ai, nhất định kiếm hắn trả thù, vì cha mẹ trả thù, vì con mình trả thù, cũng vì chính mình mà trả thù."
"Được, vậy ta cho ngươi cơ hội ở lại đây đợi hắn để trả thù, ngươi muốn không?"
"Tiểu nữ muốn."
Diêm Vương gật đầu, đập bàn mà phán rằng.
"Mạnh Huyền Vân, ngươi dương thọ chưa tận, kiếp trước bị người ta hại đến đáng thương. Ta không nhẫn tâm thấy ngươi phải ở lại đường Hoàng Tuyền làm cô hôn dã quỷ, nay lệnh cho ngươi trở thành Mạnh bà canh giữ Vọng Hương đài, hằng ngày nấu canh Vong Tình cho cô hồn uống, uống xong rồi quên hết chuyện kiếp này."
"Diêm Vương, còn đứa con, con của tiểu nữ..."
"Nó vẫn ở trong bụng ngươi, chín tháng sau sẽ chào đời, có điều nó cũng chỉ là cô hồn mà thôi."
Mạnh Huyền Vân khẽ gật đầu, nàng gạt nước mắt đang trực trào bên mi mắt, cúi đầu tạ ơn. Đã chết nghĩa là đã chết, không thể thay đổi được, thôi thì cứ để nó ở lại cùng nàng làm bạn, đợi lúc thích hợp rồi cho nó đầu thai.
"Đa tạ Diêm Vương, tiểu nữ tuân lệnh."
Kể từ khi đó, Mạnh Huyền Vân được quỷ sai đưa đến Vọng Hương đài, hướng dẫn cho nàng cách nấu canh Vong Tình. Trước đây nó là công việc của quỷ sai, sau này nó chính là công việc của nàng, Mạnh bà đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top