Chap 2
《 MẠNH BÀ... MỘT BÁT CANH BAO NHIÊU LƯỢNG? 》
Chap: 2
Hắn kéo nàng chạy thật nhanh, rất nhanh. Mạnh Quân Yên dần hết hơi kiệt sức, nàng vung tay hắn ra, thở hồng hộc:
"- Bọn chúng muốn bắt ngươi, ngươi kéo ta đi theo làm gì?"
"- Ta sợ chạy một mình sẽ bị lạc..!"
"- Hmm... Ta hết lời với ngươi! Nhưng chắc bọn chúng không đuổi theo nữa đâu". Mạnh Quân Yên thở gấp, quay đầu về sau bước tường nhìn thử xem. Rồi quay sang nhìn cái tên ngốc đang nằm bệch trên đất cát vì mệt kia.
"- Vậy thì tốt rồi, giờ ngươi dắt ta về nhà đi. Về tới cung ta sẽ bảo mẫu hậu ban thưởng cho ngươi". Hắn lay lay chân váy nàng, khẩu khí ra lệnh nhưng lại có phần năn nỉ. Ánh mắt ngu ngơ nhưng thuộc dạng thượng đẳng tuấn tú ấy, làm một mạnh bà suốt ngày chỉ biết nấu canh kia cũng hơi rung động.
"- Đường tới hoàng cung ta không biết, chỉ biết đường tới hoàng tuyền thôi. Ngươi muốn đi thì ta dẫn ngươi đi"
"- Hoàng Tuyền là cái chỗ có mấy con ma sao?"
"- Ma quỷ gì cũng có... À mà có khi ngươi xuống đó còn có cơ hội gặp lại tổ tông mấy đời của ngươi ấy". Nàng khoanh chân ngồi bệch xuống góc tường nghỉ ngơi, cầm tay áo phất phất vài hơi gió.
Tên kia vẫn khù khờ, mà xem hoàng tuyền như chốn vui chơi, chỗ đoàn viên cho gia tộc hắn.
"- Thật sao? Vậy ngươi dẫn ta đi đi"
"- Cũng được, ngươi thấy hòn đá bên đó không". Nàng quàng vai hắn, vỗ bịch bịch vài cái rồi chỉ thăng về hòn đá to xác ở cạnh đống củi mục. Hắn gật đầu lia lịa, hào hứng nhìn chăm chú.
"- Tốt! Bây giờ ngươi làm theo lời ta. Đi qua đó, lấy hòn đá đó đập vào đầu. Tuyệt đối không được đập nhẹ, phải đập thật mạnh. Khi nào có nhiều máu, rồi ngươi thấy buồn ngủ. Là lúc đó sẽ có 2 thị vệ đến hộ tống ngươi đi"
Nàng chừng chạc giảng đạo lý thâm sâu, hắn rồi đó cứ cặm cụi nghe. Nghe đến cuối cây, não hắn sực chừng lại. Rồi khóc lên như một đứa nhỏ chưa đầy 3 tuổi.
"- Huhu... Vậy chẳng phải là lên bàn thờ rồi sao? Ả đàn bà này dám ám sát bổn vương, đồ tiện tì xấu xa. Huhu, ta muốn về với mẫu hậu, huhu!"
"- Thôi thôi ta chỉ đùa, đại tổ tông xin người đừng khóc nữa. Ta xin ngươi đừng khóc nữa, đường đường là nam nhi khóc như vậy còn ra thể thống gì?"
Hắn sục sùi rồi nín hẳn, tay áo vẹt vào đường nước trên mắt. Chân tay sóc gọn gàng, ngồi ngay ngắn một tư thế chững chạc uy nghi. Rất ra dáng một minh quân chí quốc.
"- Phải phải! Ra dáng nam nhi hơn rồi. Mà nhìn ngươi cũng tuấn tú phết nhỉ? Nhưng buồn thay một người anh tuấn như thế lại bị ngốc"
"- Ta không có bị ngốc, mẫu hậu nói ta rất thông minh". Hắn đứng lên tức giận đạp vài cú vào người Mạnh Quân Yên.
Vì cũng đúng, đường đường là một Trạch Vương Gia lại bị bảo là kẻ ngốc, ai mà chẳng nổi cơn tức giận.
Nàng nắm chân hắn lại, quật ngã xuống đất. Hắn bị nàng lôi chân tả nằm bẹp xuống đống rôm, ôm mông rồi bỉm môi bực tức.
"- Ai cho ngươi đạp ta? Ta nói ngươi biết, là nam tử hán điều thứ nhất không được khóc, điều thứ hai là không được đánh nữ nhi. Nghe rõ chưa?"
"- Nghe rõ rồi. Nhưng mà sao này ta gọi ngươi là gì?"
"- Tên ta là Mạnh Quân Yên, còn ngươi?"
"- Người ta gọi ta là Trạch Vương Gia. Nhưng mà ta muốn ngươi gọi ta là Trạch Vong Lam". Hắn tay láy ngoái nghịch đống rôm rạ trên đất, ân cần nói với Quân Yên. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt dần dịu xuống, tên ngốc này thật ra cũng dễ gần lắm nhỉ?
"- Ta hỏi này, ngươi đừng giận ta nhé! Tại sao ngươi lại ngốc nghếch vậy? Là do từ nhỏ hay sao?".
"- Ta.....". Trạch Vong Lam ấp úng, dường như chẳng muốn nói, nhưng hắn đã coi Mạnh Quân Yên như người bằng hữu đầu tiên. Nên cũng không mấu dấu giếm, hắn ngây thơ kể lại mấy điều được nghe qua từ vị Thái Hậu Đương Triều:
Thật ra vốn từ nhỏ Trạch Vương Gia đã rất thông minh, thông minh xuất chúng nữa là đằng khác. Nhưng do lúc hắn được chín tuổi, Lý Thái Phi- người từng được tiên đế vô cùng sủng ái dắt hắn đi dạo quanh hồ nước lớn ở Thủy Vân Cung. Rồi bà ấy vô tình trật chân, lỡ tay đẩy hắn xuống hồ nước đó. Đầu Trạch Vong Lam bất chợt đập mạnh vào tảng đá chìm sâu dưới hồ, khi được hộ giá lên đã bất tỉnh đến 2 tuần trăng ( 2 tháng ). Rồi từ một hoàng tử thông minh tuấn tú, trở thành một tên ngốc ngu ngơ như bây giờ!
Nàng nghe xong lời hắn nói, nét mặt dần đồng cảm.
"- Hóa ra là vậy! Bà Lý Thái Phi đó giờ vẫn được sủng ái sao?"
"- Sao ngươi ngốc quá vậy? Bà ta mà được sủng ái thì giờ đã bị đưa vào lãnh cung từ lâu lắm rồi"
"- Ơ... Sao kì vậy".
Trạch Vong Lam nhìn nàng lắc đầu cạn ngôn, rồi ngồi quệt quẹt vào nét trên tấm cát nói tiếp:
"- Thì do phụ hoàng ta, tức là tiên hoàng đế đã băng hà rồi. Nếu mà phụ hoàng còn sủng ái bà ta, thì chắc đêm nào cũng hiện về tìm bà ta tâm sự. Là Lý Thái Phi đã sớm khùng luôn rồi, nên từ khi tiên hoàng lâm chung Lý Thái Phi bị thất sủng đến giờ"
"- À à... Hóa ra là vậy. Xem ra ngươi cũng biết nhiều chuyện trong cung lắm nhỉ? Cũng không ngốc lắm". Mạnh Quân Yên vỗ vai hắn tin tưởng, vẫn lú lẫn mà tin vào mấy lời hắn nói. Vì phu quân chết rồi, lấy đâu ra chồng mà sủng bà ta?
Hai người trong thể trạng đói lã lời ngồi chơi cát, nghịch rơm. Thì đột nhiên một đám thị vệ xông vào chỉa mũi giáo vào Mạnh Quân Yên:
"- Ả đàn bà to gan, dám bắt cóc Trạch Vương. Vương gia người có sao không?". Tên thị vệ dẫn đầu đầy sát khí nhìn nàng, rồi quay sang bảo vệ tên ngốc kia.
Trạch Vong Lam đỡ tay tên đó ra chỗ khác, lao đến che chắn cả người Mạnh Quân Yên. Hầm hầm hét lớn:
"- Tránh ra đi! Bắt cóc gì mà bắt cóc. Còn đứng đó làm gì? Không mau hộ giá ta và cô ấy về cung!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top