Chương 2: Mạnh Bà muốn thăng chức

Edit: Lagom

Ta không để bụng, quay đầu tiếp tục dời gạch.

Ngay khi ta cho rằng bọn họ bị ta oán giận đến không còn lời nào để nói, đành bó tay, lúc không còn chuyện vui để xem, đột nhiên, một quỷ mèo nhỏ bị tai nạn giao thông ngước mắt nhìn ta một cái.

Sau đó, đầu nhỏ xoay 360 độ bằng cách quỷ dị nào đó.

Cơ thể nhỏ như rùa đen đang lăn lộn, nhưng đầu lại hướng xuống đất, lê lết dưới đất, trong miệng phát ra tiếng vịt cười đáng sợ.

Một quỷ không sợ đền mạng cất giọng châm chọc: "Chậc chậc chậc, tiểu Mạnh à, ngươi cố gắng lâu như vậy, sao không thấy ngươi chuyển lên chính thức thế."

"Chậc chậc chậc, ngươi là nhân viên biên chế* duy nhất ở địa phủ, rốt cuộc một tháng thu được bao nhiêu thế? Có đủ ăn cơm không? Có đủ uống không? Bao nhiêu năm mới mua được nhà? Đống bạc vụn kia có mua nổi nhà vệ sinh bên sông Vong Xuyên không??"

*Biên chế là số lượng người làm việc trong cơ quan Nhà nước, mang tính chất ổn định, lâu dài, vô thời hạn và được duy trì công việc, chế độ lương, phụ cấp đến khi nghỉ hưu.

Những lời này, thật đúng là, thái thái thái thái quá! Mẹ nó đau lòng quá!

Lời vừa dứt, ta giận đến mức liều mạng khuấy muỗng! Nước mắt rơi tí tách vào chiếc nồi lớn chống dính.

Không ngờ, ta đường đường là Mạnh Bà, tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất Minh giới, lại bị một con quỷ làm cho tức phát khóc!

Đều nói, đàn ông không dễ rơi nước mắt, chẳng qua là do chưa đến mức thương tâm thôi.

Mặc dù ta không phải đàn ông, song cũng có một tấm lòng hảo hán.

Mà biên chế, chính là cây trâm độc trong lòng ta.

Ta nghĩ, nếu như chuyện xưa của ta viết thành một quyển tiểu thuyết, có lẽ sẽ rất xuất sắc, tên sách ta cũng đã nghĩ xong rồi, đặt là "Mạnh Bà thăng chức ký".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top