Chapter 2: NỘI DUNG TRONG GRIMOIRE LẠI LÀ ...MANGA??
**trans: tui xin phép để tên phép lại là tiếng anh cho nó ngầu, dịch sang tiếng việt thấy nó hơi dở tệ !!
Hiện tại bây giờ Jii-chan đang nhìn cuốn grimoire - thứ giống như manga - với một biểu cảm vô cùng nghiêm trọng.
Nó chỉ đơn giản là một quyển manga bình thường, tôi nghĩ bản thân có thể đọc hết cả hai trang trong vòng 10s, nhưng Jii-chan lại chưa hề lật sang trang tiếp theo. Tôi không hiểu lý do tại sao ?
Nhảy xuống khỏi chiếc ghế, tôi lấy một quyển ở kệ sách gần nhất, tôi mở ra--- nó cũng là manga. Tôi bắt đầu đọc nó.
Nội dung của nó như một bộ manga quảng cáo cho trường luyện thi, tóm lại chung là : "Nếu mình có thể học được Fire Ball, một người trơ trọi, gầy yếu như mình có thể trở nên mạnh mẽ và nổi tiếng với phái nữ. "
Câu truyện khá gượng gạo, nhưng nó cũng có chút phần thú vị. Tôi dần đắm chìm mình trong quyển manga đó tới lúc mình đọc xong hết nó. Thật sự thì nó cũng là một cuốn manga rất hay. Sau khi đóng quyển manga lại, tôi để ý thấy Jii-chan đang nhìn tôi.
[D-Dạ có chuyện gì vậy Jii-chan ?]
[Lucio, cháu đã đọc quyển đó à ?]
[Eh ?]
Bầu không khí xung quanh Jii-chan bỗng có chút thay đổi. Trên khuôn mặt của ông lúc này có một biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Liệu điều đó tệ sao...về việc tôi đọc ấy ?
[Nó như thế nào ?]
Bị thúc dục, tôi rụt rè gật đầu và nói
[Ch-Cháu có thể đọc nó !]
[....Đi chung với ta một lúc]
Jii-chan bảo và bắt đầu bước đi, tôi cũng hối hả theo sau.
Dọc theo hành lang và ra khỏi tòa nhà. Tại đây, với ấn tượng đầu tiên về căn biệt thự, nó giống với các kiểu tòa nhà phương Tây. Khi vào tới sân trong, Jii-chan nói với tôi rằng
[Cháu có thấy cái cây đằng kia không ?]
[Dạ vâng, cháu thấy ạ]
[Hãy bắn Fire Ball vào cái cây đó]
[Eh ! F-Fire Ball ?]
Vì một số lý do hình như đó là tên của một loại phép thuật. Nghe cái tên như thuộc nhóm phép cơ bản, nhưng tôi không thể nào sử dụng loại phép như thế được.
[Quyển Grimoire mà cháu đọc trước đó chứa phép Fire Ball trong mình. Nếu cháu có thể đọc được, cháu có thể sử dụng được nó. Lại đây và thử xem.]
Nói là vậy chứ tôi nghĩ làm sao mà có thể học được phép thuật thông qua việc đọc manga ?.....
Nhưng Jii-chan nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc, nên tôi làm điều mà tôi có thể làm.
Uhm, nhưng tôi nên làm thế nào ?
Tôi không biết, cứ theo như suy nghĩ của bản thân, tôi giơ lòng bàn tay hướng về phía cái cây, và bắt đầu gọi tên ma thuật.
[Fire Ball]
Trong khoảng khắc tiếp theo, một ngọn lửa với kích thước như một quả bóng ném xuất hiện trong lòng bàn tay tôi và bay thẳng vào cái cây trước mặt. Quả bóng lửa ấy đụng vào cái cây, vày cái cây bắt đầu bị cháy.
Một hầu gái vội chạy ra ngoài khi thấy đám cháy, nhưng Jii-chan nói " Không sao và để cô ấy trở lại công việc.
[.......... Không thể nào !!]
Tôi nhìn vào lòng bàn tay của tôi.
việc mới vừa xảy ra, đó thật sự là ma thuật ?
[Cháu dùng được nó, vậy ra cháu đã đọc được nó]
jii-chan cũng ngạc nhiên.
[Lucio, cháu đã đọc một cuốn grimoire trước kia bao giờ chưa ?]
[*U~n*, chưa ạ, bộ có gì không ông?]
[..........]
[L-Liệu điều đó tệ lắm hả ông ?]
Jii-chan nhìn tôi với biệu hiện có chút giận dữ. Tôi nghĩ là tôi đã làm một việc gì đó đáng lẽ rằng tôi không nên làm.
[Không, chúng ta cùng trở về thư phòng nào]
Jii-chan quay trở lại thư phòng cùng với tôi, ông lấy một quyển grimoire trên kệ sách và đưa cho tôi.
[Cháu hãy đọc thử quyển grimoire này]
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nghe lời ông, nhận nó và bắt đầu đọc nó.
Lần này, cái xuất hiện một cái tên cảu ma pháp mới : Fire Laser.
Nội dung kể về một " Okaa-san (ý chỉ người mẹ) chiến đấu với lũ côn trùng bằng cách sử dụng Fire Laser, đây là một bài kiểm tra dành cho ba đứa con của cô ấy".
Nó là một câu truyện siêu ảo, nhưng thật bất ngờ về việc sáng tác khá ngốc nghếch này khá thú vị.
Tôi chăm chú đọc cho đến hết, và tôi ngẩng đầu lên vì hơi đau cổ khi cắm cúi đọc nó.
Jii-chan đã đứng đó quan sát tôi suốt khoảng thời gian tôi đọc sách.
[Cháu có đọc được nó không ?]
[Vâng !]
[Vậy thì cùng ra ngoài nào]
Tôi tiếp tục vào sân trong của biệt thự cùng với ông.
Ông ấy chỉ vào cái cây mà tôi đã dùng phép làm cháy đi một nữa.
[Cháu hãy bắn vào đó, lần này thử dùng phép Fire Laser]
[F-Fire Laser]
Tôi chỉ ngón trỏ của mình và bắt đầu niệm ma thuật. Một tia laser phóng ra và bắn xuyên qua cái cây
Tôi có thể tiếp tục dùng ma pháp mà tôi vừa đọc ở cuốn manga đó.
[Ohh!!]
Jii-chan hô lên với giọng nói ngạc nhiên. Sau đó ông một lần nữa vỗ đầu tôi.
[Có vẻ như cháu có khả năng đọc được grimoire. Không hổ danh là cháu của ta]
Hình như khóe mắt của ông bắt đầu chảy nước, đó không phải là nước mắt của sự buồn bả hay tuyệt vọng mà đó là nước mắt của niềm vui, sự tự hào về cháu trai của mình.
Trong suy nghĩ nhỏ nhoi của mình, tôi nghĩ liệu tất cả các loại grimoire tồn tại trên thế giới này đều là manga ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top