Chương 9: Là anh

*Chương 9*

Thiên Tuệ đứng trước tủ quần áo đưa tay lượn qua mấy chiếc váy một hồi dừng lại ngay chiếc váy đen huyền kết cấu theo kiểu một dây, phần dưới may kiểu đuôi cá, giữa váy đính những hạt pha lê lắm lánh. Chiếc váy được mặt lên người Thiên Tuệ thật sự đẹp mắt, dáng người mảnh mai được chiếc ôm sát, nước da trắng khi mặc váy này lên càng tôn thêm sự quyết rũ đậm nét.

Ngồi trước gương trang điểm, Thiên Tuệ suy nghĩ về chuyện ở sân bay khi sáng, thật ra người ở trên xe đó là ai, cô nhìn bóng dáng đó rất giống...anh ấy, hay chỉ là cô qua mắt nhìn nhầm thôi, nhưng thị lực trước nay của cô vẫn rất tốt mà, hay là do người giống người? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Thiên Tuệ. Cho đến khi mẹ bước vào phòng gọi, cô mới chợt tĩnh lại.

- "Tuệ Tuệ à, đã chuẩn bị xong chưa con?" Mẹ Thiên Tuệ hôm nay diện một bộ váy màu xanh tím khiến bà càng tôn lên nét đẹp quý phái của một người phụ nữ ở tuổi 50. Bà bước đến ngồi cạnh cô.

Giọng nói bà vang lên quá bất ngờ có chút khiến Thiên Tuệ giật mình mém đánh rơi cây son.

- "Dạ xong rồi mẹ!"

Thiên Tuệ nhẹ nhàng trả lời. Thấy con gái cũng đã xong bà đứng lên vừa định đi, nghe giọng Thiên Tuệ bà đứng lại bà đưa mắt nhìn cô.

- "Mẹ hai bác về, có phải là chuyện hôn ước của hai gia đình không?"

Bà có không ngạc nhiên lắm khi nghe con gái hỏi câu này, nhưng điều thấy bà ngạc nhiên là trong lúc hỏi câu ấy ánh mắt Thiên Tuệ đượm một nỗi buồn. Bà biết Thiên Tuệ dường như không muốn nghĩ đến chuyện hôn nhân trong lúc này. Bà cũng có thể hiểu dường như Thiên Tuệ sợ nếu gặp mặt cảm thấy không hợp thì cũng phải tiến đến với nhau.

Bà bước đến đặt tay lên vai cô nói với giọng chứa đựng sự an ủi, sự cảm thông của một người mẹ dành cho con gái.

- "Đúng, nhưng Tuệ Tuệ à con đừng lo, nếu sau buổi gặp này cảm thấy không hợp, mẹ sẽ từ chối thay con."

Thiên Tuệ đưa cặp mắt hi vọng nhìn bà. Cô biết mẹ nói thì thế nhưng dù gì hai bên gia đình cũng đã hứa với nhau, từ nhỏ cô luôn quan niệm đã hứa thì phải thực hiện, nếu chỉ vì chuyện này mà hủy bỏ thì...

Lúc này lòng Thiên Tuệ chợt có cản giác đau như cắt, trong đầu giờ khắc này chỉ hiện hữu mỗi hình ảnh anh - Tiêu Nhật Hàng, cô cũng chả hiểu sau ngay lúc tuyệt vọng này cô lại nghĩ đến anh, nếu anh biết được cô đi xem mắt thì sao đây hả người con trai lấy mất nụ hôn đầu của cô? Có để tâm đến hay chỉ phớt lờ nói lời chúc mừng cô đây?

Cứ như vậy cô cùng gia đình đến thẳng điểm hẹn. Thiên Tuệ bước vào nhà hàng thu hút không ít sự chú ý của cánh đàn ông nhưng trong chớp mắt đi lướt qua họ cùng gia đình. Mở cửa vào phòng ăn cô nhìn thoáng qua tất cả mọi người đã đến đầy đủ chỉ thiếu một người đó là anh ta - người cô phải xem mắt ngày hôm nay.

- "Xin chào hai bác ạ!!" Theo phép lịch sự Thiên Tuệ bước đến chào.

Dường như ông bà Tiêu nhận không ra cô, bà Tiêu bèn đứng lên tiến đến phía cô cằm lấy bàn tay ánh mắt nhìn về ba mẹ Thiên Tuệ.

- "Thiên Tuệ đây sao? Càng lớn càng xinh ra khiến bác nhận không ra luôn."

Quả thật nhìn Thiên Tuệ lúc này bà ngạc nhiên cũng đúng vì lần gặp cô gần đây nhất là năm cô 3 tuổi. Khi ấy Thiên Tuệ vẫn còn là một bé gái tinh nghịch. Nhớ hồi ấy khi cô bé gặp Draco, đã tinh nghịch không sợ gì lại nắm tay Draco nhe răng nở một nụ cười cực đáng yêu, khi đó cả hai ông bà Tiêu đều sững sờ vì trước giờ Draco chưa từng gần gũi với ai ngoại trừ ba mẹ là ông bà nhưng nó lại để cho Thiên Tuệ nắm tay như chưa có chuyện gì xảy ra ngược lại còn lén hôn má cô một cái. Ngay từ khoảnh khắc đó hai gia đình từ bất ngờ đến vui mừng và quyết định hứa hôn cho hai đứa bé. ( >°.°< )

- "Dạ bác quá khen rồi, cháu cũng bình thường thôi ạ!" Thiên Tuệ gượng ra một nụ cười nhẹ.

Thật sự lúc này cô chả có tâm trạng tiếp nhận lời khen từ bà, vì tâm trạng của cô đã hướng về một nơi khác, nơi mà chắc chỉ mình cô biết thôi.

- "Con khiêm tốn quá rồi. Hai ông bà thiệt là có phước nghe đã có Thiên Vũ tài giỏi giờ lại có một cô còn gái không những xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn thế này!" Bà Tiêu mỉm cười nhìn cô đến ba mẹ cô nói lời khen tận đáy lòng.

- "Đây chỉ mới là một nửa phần phước thôi, nếu có thêm cháu Draco làm con rể nữa thì mới gọi là toàn vẹn chứ!" Ông Bối lên tiếng trả lời. Nghe câu nói của ông Bối tất cả mọi người trong phòng đều bật cười khanh khách chỉ duy cô hờ hững cười có lệ.

- "Ông quá lời rồi, phải nói nếu Thiên Tuệ đây gã cho thằng Hàng nhà tôi thì nhà tôi phước đức tu từ kiếp trước nên mới có đứa con dâu hoàn hảo như Thiên Tuệ thế này!" Ông Tiêu người im lặng từ nảy giờ cũng bắt đầu vào cuộc trò chuyện.

Thiên Tuệ hơi bất ngờ thì ra hắn cũng tên Hàng giống anh, sự trùng hợp thật kì lạ, liệu hắn tên Hàng giống anh thì đã sao? Lòng cô hiện tại chỉ chứa duy nhất một người tên Hàng là anh mà thôi. Lòng cô quoặn lên một nụ cười đắng.

Nhớ ra nảy giờ đứng nói chuyện cũng đã quá lâu mà quên mời mọi người ngồi bà Tiêu bảo mọi người ngồi xuống trước đi rồi từ từ nói tiếp.

Thiên Tuệ ngồi xuống nhìn về chiếc ghế trống đối diện. Thật là chẳng ra gì mà, mọi người đã đến mà anh ta vẫn chưa, anh ta dám trễ hẹn ư? Anh ta là cái thá gì mà bắt tất cả mọi người phải chờ đợi? Lần đầu gặp đã như thế này thì cũng biết rõ con người anh ta ra sao? Vậy mà lúc nào ba mẹ cô vẫn luôn ca tụng anh ta.

'Cạch' cánh cửa phòng mở ra một người con trai cao ráo, áo sơ mi trắng với bộ âu phục bước vào.

- "Xin lỗi mọi người, con có chút việc ở trường nên đến hơi muộn!" Giọng anh trầm bổng, dứt khoác.

Mọi người đều bảo không sao chỉ riêng Thiên Tuệ cười khinh một cái nhưng điều gì đó khiến cho nụ cười ấy dừng lại... Giọng nói này sao nghe quen vậy, quay lại Thiên Tuệ bất ngờ nhìn khuôn mặt ấy...khuôn mặt này...là anh - người mà nảy giờ cô vẫn luôn muốn gặp, giờ thì anh đã xuất hiện trước mặt cô như cô mong muốn. Đúng há tại sao cô không nghĩ ra anh cũng họ Tiêu tên Hàng thế này! Vậy người ngoài sân bay là anh, quả nhiên cô không nhìn nhầm mà! Sự buồn tẻ, đăng đắng trong lòng lúc nảy, giờ đã được che lấp bởi sự hạnh phúc vô bờ bến.

---**Hết Chương 9**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top