Chương 8: Người con trai đó là ai?

Tan học Thiên Tuệ nhận được điện thoại của Thiên Vũ kêu cô ra sân bay đón anh và ba mẹ.

Thiên Tuệ một mực chạy đến sân bay, cô loay hoay tìm một hồi cũng bắt gặp ba mẹ và anh trai đang cười cười nói với một người nam một người nữ trạc tuổi ba mẹ, dường như là hai bác Tiêu vì theo như Thiên Tuệ được biết ngoài việc đi du lịch ba mẹ còn muốn qua thăm hai bác Tiêu.

Mẹ hay kể hồi đó ba mẹ cô và hai bác Tiêu đều là bạn rất thân, nhớ hồi chưa có cuộc sống giàu sang như bây giờ cả bốn người và phải sống chung một căn nhà nhỏ. Sau đó mẹ cô mang thai anh Thiên Vũ nên ngôi nhà càng trở nên hẹp lại. Có một hôm bác Tiêu và ba cô cùng mở công ty nhưng mọi việc trong công ty đều do bác Tiêu xử lý vì ba cô không thích về kinh doanh, mà sự yêu thích của ông là theo ngành y. Chỉ 3 năm công ty của hai người phất lên như diều gặp gió, biết ba cô muốn làm bác sĩ nên bác Tiêu quyết định giúp ba cô mở một bệnh viện nhưng ba cô kiên quyết không chịu nên bác Tiêu bảo ba cô hãy bán cổ phần lại cho bác ấy và hãy lấy số tiền đó mở một bệnh viện, nghe có lí nên ba cô quyết định đồng ý. Hỏi giờ có ai mà không biết đến công ty đứng đầu về tài chính, cổ phiếu Tiêu Thị, bệnh viện Thiên Y lừng lẫy chứ. Trong lúc bệnh viện đang trên đà phát triển ba mẹ cô quyết định dọn ra sống riêng vì thứ nhất giờ đây mỗi người đều đã có những sự nghiệp riêng, thứ hai nếu sống chung thế này không gian riêng tư của hai gia đình sẽ không tiện cho lắm. Tiếp đó ba mẹ cô hay tin bác Tiêu gái đã mang thai một bé trai, ai ngờ thật sự trùng hợp, hai tháng sau mẹ cũng mang thai cô. Hai gia đình vui vẻ, mừng rỡ biết bao. Sau khi sinh xong do điều kiện sức khỏe của bác Tiêu gái có vấn đề, và có công ty mới thành lập bên Mỹ nên cả nhà bác Tiêu quyết định theo lời khuyên của ba cô - vị bác sĩ tài ba nên qua Mỹ điều trị, như vậy gia đình bác Tiêu qua Mỹ, gia đình cô ở lại vì lúc đó mẹ cô đang bụng mang dạ chữa sắp sinh khó khăn nên đi lại không tiện lắm.

Thiên Tuệ vừa định bước đến chào hỏi nhưng dường như hai bác có chuyện gấp nên lên một chiếc xe hơi đen sang trọng chạy đi. Mà khoang sau người con trai lái chiếc xe đó nhìn quen thế, hắn rất giống anh, có khi nào...không thể nào. Đang suy nghĩ xem là ai cô chợt nghe tiếng gọi.

- "Bối Thiên Tuệ em đứng thừ ra đó nhìn gì còn không mau qua xách đồ tiếp anh và ba mẹ." Thiên Vũ lên tiếng nhắc cô.

Nghe thế Thiên Tuệ bước đến ôm chầm lấy ba mẹ ánh mắt ngập tràn sự nhớ nhung, nhõng nhẽo.

- "Ba mẹ con nhớ hai người chết đi được." Ôm xong cô đưa tay xách va li của hai ông bà.

- "Con vừa hết bệnh, cứ để đó cho Tiểu Vũ xách." Bà nắm tay Thiên Tuệ, ánh mặt thể hiện đầy sự lo lắng, thương yêu của một người mẹ dành cho đứa con.

Thiên Tuệ vừa định trả lời 'Dạ' nhưng khoang...sao mẹ biết cô vừa hết bệnh được chứ? Cô nhớ mình đâu nói.

- "Mẹ à, sao mẹ biết con vừa hết bệnh?"

- "Thì...Nh.."

- "Thì Như Yên nói chứ ai!" Thiên Vũ cắt ngang lời của bà. Sau đó đưa cặp mắt có vẻ ra hiệu về phía bà và ông. Bà thấy thế cứ 'Ừm, ừm bảo đúng'. Thiên Tuệ ngơ ngác nhìn chả hiểu cả ngày hôm nay sao cảm thấy mọi người đều cứ sao sao, sáng là đứa bạn thân giờ đến mọi người trong gia đình. Rốt cuộc thì mọi người đang giấu cô chuyện gì?

Sợ Thiên Tuệ sẽ phát hiện Thiên Vũ nhanh lẹ kéo cô bảo về nhà thôi. Lên xe, Thiên Tuệ suy nghĩ chợt lên tiếng hỏi.

- "Ba mẹ hai người ở ngoài sân bay nói chuyện với ba mẹ là ai vậy?" Cô biết đó là hai bác Tiêu nhưng vẫn muốn xác định đáp án rõ ràng.

- "Ừm đúng rồi con, hai bác ấy về nước cùng ba mẹ." Giọng ba cô vẫn uy nghiêm như ngày nào.

Quả đúng như suy đoán của Thiên Tuệ, hai người đó là hai bác Tiêu. Mà còn người con trai lái xe chở hai bác là ai, sao lại giống anh thế, tính hỏi thêm nhưng cô nghĩ chắc có lẽ ba mẹ cô không biết nên đành thôi.

- "Sau hai bác không về nhà mình mà đi đâu nữa thế?" Thiên Tuệ hỏi tiếp.

Lần này ba mẹ cô đều bật cười tủm tỉm không trả lời mà để cho Thiên Vũ trả lời thay.

- "Con bé ngốc này hai bác cũng có nhà ở Trung Quốc chứ nên tất nhiên là về nhà của hai bác rồi!" Thiên Vũ kí đầu cô một cái khiến cô ôm đầu than đau đưa cặp mắt cầu cứu nhõng nhẽo nhìn ba mẹ, vì cô biết rất rõ từ nhỏ ba mẹ luôn bên vực cô mỗi khi bị anh trai trêu chọc nhưng lần này tiết thay có lẽ rất mệt nên hai ông bà tuy nghe nhưng mắt đều đã nhắm cả nên chả thấy hành động kí đầu vừa rồi của anh trai.

- "À, tối nay em có bận gì không, nếu có bận cũng phải thu xếp đến nhà hàng Thượng Diêu để gặp mặt hai bác chào hỏi tí." Thiên Vũ cho xe quẹo qua con hẻm lên tiếng nhắc Thiên Tuệ . Cô nghe vậy nhìn anh đầy nghi hoặc.

- "Tối nay, gặp hai bác? Có sớm lắm không dù sao mọi người cũng chỉ mới vừa về tới mà!" Đúng thế mọi người mới về tới đã phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, làm sao mà kịp và có sức đây chứ!

Thiên Vũ bảo cô cứ yên tâm vì đây là ý của hai bác, thứ nhất hai bác muốn gặp Thiên Tuệ xem giờ đã lớn như thế nào. Thứ hai đợt này hai bác về chủ yếu giải quyết một số công việc và làm thủ tục về lại đây định cư nên sợ không có nhiều thời gian. Thứ ba...thứ ba Thiên Vũ không tiết lộ mà bảo tới đó sẽ biết.

Thiên Vũ cố tình thách thức tính tò mò của Thiên Tuệ đây mà, nhiều lúc không biết người này có phải là anh trai ruột của cô không nữa, gì đâu mà toàn chọc cô.

---**Hết Chương 8**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top