Chương 6: Thay đổi cách xưng hô

Hình như do cơn mưa hôm qua đến khiến cho cây cối như được tắm mát sau một ngày dầm nắng, giờ đây chúng xanh tốt, cây cối xanh tốt tạo cho bầu không khí một không gian mát mẻ, ấm áp.

Sáng sớm Thiên Tuệ thức dậy, thay đồ chuẩn bị đi học. Từ cầu thang bước xuống nhìn thẳng hướng phòng ăn cô thấy điểm tâm đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng chẳng thấy chủ nhân của nó đâu, như bị ai xúi giục Thiên Tuệ quên mất mục đích ban đầu là đi học, bước chầm chậm về phía phòng ăn. Bước vào cô vẫn không thấy ai cả, có lẽ anh đã đi học từ lúc nào, nghĩ thế Thiên Tuệ nhìn đĩa điểm tâm thở dài, kéo ghế ngồi xuống ăn thử một miếng sandwich, ăn xong một miếng cô đứng dậy rảo bước ra khỏi nhà. Vừa đi ngang cầu thang một âm thanh phía sau vang lên.

- "Bộ đồ ăn không ngon à? Mà ăn ít thế?"

Thiên Tuệ dừng bước vào nhưng không quay đầu lại vì cô biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy là ai... Chỉ có anh mà thôi - người thứ hai đang ở trong căn nhà này.

- "Không phải chỉ... là tôi làm biếng ănnn!!" Đây là lời thật lòng của cô, cô đã quen không ăn sáng trừ khi hôm nào mẹ đến làm điểm tâm cho bà đừng càm ràm nào là không ăn sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe, không có sức học,... balabalaaa...

Thiên Tuệ lên tiếng trả lời nhưng chẳng thấy anh lên tiếng, chưa kịp quay lại bàn tay đã bị người nào đó nắm lấy kéo vào phòng ăn đặt cô ngồi xuống vị trí ban nãy cô mới ngồi. Thiên Tuệ muốn đứng lên rời khỏi lại bị anh nhấn ngồi xuống.

- "Ngoan ngồi ăn hết, buổi sáng không ăn gì không tốt đâu!"

- "Ai nói không ăn gì, tôi vừa ăn một miếng sandwich rồi đó" Vừa nói Thiên Tuệ vừa đưa tay chỉ xuống miếng sandwich mới nãy mình ăn.

- "Một cái sandwich thế mà chỉ ăn một miếng nhỏ như thế cũng kể là ăn à?" Đây rõ ràng là câu nói khẳng định chứ câu hỏi gì.

- "Phải kể chứ!" Đúng phải kể chứ ăn một miếng nhỏ hay một cái thì cũng là ăn thôi, cũng đều vào bụng mình thôi.

- "Ăn cùng tôi, còn 15 phút nữa mới đến giờ học từ đây qua đó rất gần." Anh đã bưng lại bàn đĩa điểm tâm thứ hai từ khi nào? Mà việc đó cũng không đáng ngạc nhiên bằng việc anh kéo đĩa sandwich Thiên Tuệ về phía mình dùng dao cắt thành 4 miếng nhỏ sau đó đẩy trả lại cho cô nhướng mày ý bảo cô ăn.

Lúc này chả hiểu sao khi nhìn anh tự tay làm rồi cắt nhỏ cho mình dễ ăn trong lòng Thiên Tuệ dâng lên một niềm hạnh phúc, một niềm ngọt ngào quái lạ...

Thiên Tuệ thấy anh từ tốn ăn cũng ăn theo. Ăn xong cô định cằm ly sữa uống anh vội chụp lấy bàn tay đang cằm ly sữa của Thiên Tuệ bảo:

- "Chắc tự giờ sữa cũng đã nguội mất để anh đi hâm lại." Dứt lời anh đứng lên tiến về phía lò vi sóng hâm nóng lại.

Khoan đã,...

...

... anh vừa xưng gì với cô? Xưng anh à? Cô không nghe nhầm chứ? Mà tại sao anh lại đổi xưng hô như thế? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến, khiến Thiên Tuệ rối tới mức muốn bức tóc...

- "Anh xưng gì với...với tôi? Xưng...anh?" Thiên Tuệ lấy hết can đảm lắm mới dám hỏi câu này đấy.

Anh không trả lời liền cứ nhàn nhã đưa ly sữa cho cô.

- "Uống đi rồi ANH đưa em đi học." Anh lên giọng như cố nhấn mạnh từ 'ANH' vậy.

Thiên Tuệ sững sờ nhìn anh, rồi một hơi uống cạn ly sữa.

- "Sao...anh...lại xưng hô thế?" Cô lắp ba lắp bắp hỏi.

- "Thì anh dù sao cũng lớn hơn em 2 tháng mà, nên cũng được kể là lớn hơn!" Anh cười nhẹ, đáp lại.

- "Anh sinh ngày mấy, tháng mấy mà bảo lớn hơn?" Đúng rồi anh sinh ngày, tháng mấy mà bảo lớn hơn cô 2 tháng chứ, chỉ có 2 tháng mà bảo lớn hơn, cô không phục.

- "Ngày 21 tháng 9. Em 08 tháng 11. Vậy lớn hơn 2 tháng là đúng rồi!" Anh thoải mái trả lời.

- "Có tháng mấy à, chưa đến 2 tháng!" Vậy mà bảo lớn hơn 2 tháng anh không biết tính à? Con số nào bảo là 2 tháng chứ. Mà khoan...sao anh lại biết cô sinh ngày 08 tháng 11, vừa định hỏi thì anh đã dùng hành động và giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- "Tùy em, dù sao cũng lớn hơn. Giờ sắp trễ giờ học rồi!" Anh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cô dắt đi, hành động anh rất tự nhiên nhưng chẳng có chuyện gì, anh tự nhiên đến nỗi nếu người ngoài nhìn vào có thể tưởng rằng anh rất thường nắm tay cô thế này.

Còn cô nhìn bóng lưng anh dẫn mình chạy dài con đường hoa mộc lan, cảnh tượng này rất giống cảnh trong mơ mà cô vẫn hay mơ chỉ khác một điều là trong mơ cô mặc áo cưới và vườn hoa mộc lan này được trang trí dưới dạng một lễ đường thành hôn.

Hai người nắm tay cùng nhau đi trên con đường hoa mộc lan - loài hoa có hương thơm dịu dàng, cũng có thể nói hoa mộc lan được xếp vào các loài hoa tượng trưng cho tình yêu.

Khi gần ra đến cổng đột nhiên Thiên Tuệ dừng lại lên tiếng.

- "Hồi nãy quên khóa cửa, anh ở đây chờ một lát để tôi vào khóa cửa lại!!" Nói xong Thiên Tuệ chạy một mực vào khóa cửa. Anh đứng phía sau khóe môi nhếch lên như cười như không.

Nha đầu ngốc bây giờ em không thay đổi cách xưng cũng được sớm muộn từ xưng anh - tôi sẽ được đổi thành anh - em rất nhanh thôi, không sớm thì muộn. Nha đầu ngốc lẽ em đã quên mất tôi ai rồi nhưng không sao chỉ cần tôi nhớ em đủ. Nha đầu ngốc chắc em không biết tôi đã thích em rồi, nhưng không sao tôi sẽ từ từ theo đuổi cho em thời gian thích nghi lại từ đầu và mang những kí ức đã lãng quên của chúng ta về, hãy chờ tôi - sắp đến rồi.

---**Hết Chương 6**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top