Chương 5: Nỗi niềm của anh
*Chương 5*
Sau khi đưa anh về phòng Thiên Tuệ cũng quay về phòng của chính mình. Lên giường ngồi nhớ lại hình ảnh mới nãy, cô thực sự chả biết anh tại sao lại hôn cô hơn nữa... Chẳng lẽ anh thích cô? Không thể nào! Anh và cô chỉ mới gặp nhau hai ngày thôi mà, sao lại có chuyện anh thích cô chỉ trong thời gian ngắn như thế, kể cả anh trai - Thiên Vũ cô và đứa bạn thân của cô - Như Yên quen nhau từ lúc nhỏ cho mà hai người chỉ mới thừa nhận tình cảm vào đầu năm nay, càng nghĩ Thiên Tuệ càng không biết được, tại sao anh lại vào nhà chăm sóc, nấu cháu cho cô khi cô bệnh, rồi con hôn cô,... Mà khoan anh vào nhà cô, vào bằng cách nào chứ chẳng lẽ leo rào vào? Nhưng rào nhà cô rất cao và bố trí rất rắc rối kể cả những tên trộm chuyên nghiệp cũng chưa chắc gì vào được, còn anh chỉ là một cậu thanh niên 18 thôi càng không thể có khả năng vào được. Càng nghĩ càng thắc mắc, không thể chịu được cô đành sải bước sang phòng anh.
Đến trước phòng Thiên Tuệ gõ cửa chẳng thấy ai lên tiếng cứ ngỡ anh đã ngủ, định về nhưng nhớ đến câu muốn hỏi anh vừa rồi, thôi kệ vào trước rồi tính.
Mở cửa bước vào Thiên Tuệ hơi ngạc nhiên vì căn phòng mới nãy vốn có hơi bụi bặm, bừa bãi nhưng giờ thì ngăn nắp, sạch sẽ đến lạ, cô quan sát phòng một lược thấy phòng tắm đang sáng đèn và nghe tiếng nước chảy, cô đang chần chừ không biết có nên về hay là ở lại đợi anh bỗng có một tiếng sấm vang lên Thiên Tuệ giật mình lao thẳng lên giường ngồi co rúm một gốc bịt chặt hai tai lại. Từ năm 7 tuổi Thiên Tuệ đã rất sợ tiếng sấm này vì chính vào cái ngày định mệnh đó cũng là lúc nhà dì Tịnh Hoa - hàng sớm cũ của gia đình cô bị một tên trộm đột nhập, vừa hay khi hắn đang bỏ trốn thì bị một luồng sét đánh trúng khiến mình hắn tan xương nát thịt, khi ấy Thiên Tuệ đứng bên kia đường dưới tán cây cùng anh trai đục mưa đỡ nhìn thấy toàn bộ cả quá trình đó, kể từ đó mỗi lần nghe tiếng sấm sét vang dội đầu hiện lên hình ảnh ấy và cảm thấy rất sợ hãi.
Đúng lúc anh mới tắm xong chỉ mặc một chiếc quần thân trên trần trụi bước ra bật đèn, nhìn thấy cảnh tượng Thiên Tuệ đang ngồi trên giường co rúm bịt chặt hai tai, từ ngạc nhiên đến ngộ ra một điều hình như cô sợ tiếng sấm.
- "Thiên Tuệ, cô sao vậy?" Anh bước lại ngồi cạnh cô hỏi.
- "Tôi...tôi... á..." Thiên Tuệ vừa lên tiếng một tiếng sấm nữa lại vang lên làm cô sợ hãi đến mức bổ nhào vào anh.
- "Không sao cô đừng sợ, có tôi đây rồi!" Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn bình tĩnh trấn an Thiên Tuệ.
- "Nếu cô sợ tôi sẽ ở đây không đi đâu hết!"
Thiên Tuệ ngồi trong lòng anh gật nhẹ đầu. Anh cứ thế từ tốn ôm cô vỗ về, mỗi lúc tiếng sấm vang lên cô lại càng rút vào anh khiến anh phải siết chặt vòng tay ôm cô thêm, mỗi lần như vậy càng cho anh và cô gần nhau thêm, gần đến mức cô có thể dẹp bỏ cơn sợ hãi ngủ ngục dần trong lòng anh. Thấy Thiên Tuệ đã ngủ anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay ôm cô rồi di chuyển nhấc bỗng cô lên đưa cô về phòng chính cô đặt xuống giường, đắp chăn cho cô. Khi thực hiện mỗi hành động này ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Làm xong mọi thứ, anh ngồi xuống cạnh cô ngắm gương mặt đang say sưa ngủ, gương mặt này không phải lần đầu anh nhìn thấy tuy vậy anh cứ ngắm trong lòng dâng lên một nỗi niềm. Nỗi niềm thắc mắc một cô gái vốn ngang bướng, đôi lúc tinh nghịch pha chút dịu dàng lại sợ tiếng sấm, thật ra cô còn sợ bao nhiêu thứ mà anh chưa biết thế? Nỗi niềm muốn bảo vệ, che chở cô đến suốt đời.
Nỗi niềm muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ bên trong cô.
Nhìn một lát anh để ý đôi mày Thiên Tuệ đang nhíu lại, dường như cô đang gặp ác mộng, kế tiếp anh chỉ thấy cô la toát lên bật dậy.
- "Không...khônggggg..."
- "Thiên Tuệ có chuyện gì vậy?" Anh nhích lại ôm Thiên Tuệ vào lòng
Thiên Tuệ lắc đầu lên tiếng:
- "Không có chuyện gì, chỉ là tôi gặp ác mộng thôi".
- "Cô thấy gì mà la đến thế?"
- "Tôi...nhớ lại hình ảnh một người bị sét đánh mà...tôi... tôi từng chứng kiến năm 7 tuổi." Thiên Tuệ run rẩy, lắp bắp trả lời. Nghe giọng nói ấy dường như cô rất sợ.
Giờ thì anh đã hiểu tại sao cô lại sợ tiếng sấm sét đến thế, thì ra năm 7 tuổi cô từng thấy một người bị sét đánh. Thiên Tuệ sợ cũng đúng chỉ mới 7 tuổi mà đã phải chứng kiến một người bị sét đánh tan nát trước mặt mình, một mạng người chết trước mặt mình. Càng nghĩ anh càng ôm Thiên Tuệ chặt hơn. Dường như nhờ cái ôm của anh đã giúp cô bớt sợ hãi đi. Cố gắng bình tĩnh lại, cô chợt phát hiện mình đang dựa vào vòm ngực màu đồng, rắn chắc của anh, à không phải nói là một cơ thể vạm vỡ, săn chắc, không ngờ anh chỉ mới 18 tuổi mà đã có vóc dáng như một người đàn ông.
Giật mình Thiên Tuệ đẩy anh ra, ngại ngùng lên tiếng.
- "Xin lỗi, đã làm phiền anh, giờ tôi
...hơi buồn ngủ nên ngủ trước đây, chúc ngủ ngon." Nói xong cô nhanh lẹ lấy chăn chùm kính đầu lại vờ nhắm mắt như đã ngủ.
Còn anh nhìn bộ dạng Thiên Tuệ lúc này không biết nên dở khóc hay dở cười cho đúng.
Thấy Thiên Tuệ đã ngủ anh cũng quay về phòng mình.
---**Hết Chương 5**---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top