Chương 4: Không lí giải được hành động của chính mình

*Chương 4*

Gần tối, hoa mộc lan càng tỏa hương thơm dịu dàng, nồng nàn từ nó cùng với cơn gió truyền đến phòng Thiên Tuệ đánh thức cô từ cơn ngủ mê man. Thiên Tuệ ngồi dậy xoay xoay hai bên thái dương, cô ngửi thấy một mùi thơm từ dưới lầu bay đến, xuống giường xỏ dép vào, Thiên Tuệ lần theo mùi thơm ấy một mực xuống tới nhà bếp, cô bắt gặp bóng lưng rất quen thuộc chính là anh - Tiêu Nhật Hàng. Không vội bước vào, Thiên Tuệ đứng cạnh cửa nhà bếp ngắm bóng dáng đeo tạp dề nấu nướng của anh, dường như anh rất thành thục việc bếp núc này, anh thuần thục bỏ từng thứ đồ nêm vào cháo, dùng lưỡi nêm xem đã đậm đà, vừa miệng chưa, mỗi một động tác đều cho thấy anh rất thường xuyên xuống bếp.

Dẫu ai biết được, lúc này đây trong lòng Thiên Tuệ dâng lên một cảm xúc khó tả mà ngay cả cô cũng không thể tả được nó, nó không quá mạnh mẽ cũng không quá nhẹ nhàng nó vừa đủ cho cô một cảm giác an toàn, bình bình đạm đạm. Cứ thế Thiên Tuệ mải mê nhìn anh mà chẳng hay anh đã đưa mắt nhìn cô từ khi nào. Ý thức được anh đang nhìn mình Thiên Tuệ ngạc nhiên, xấu hổ nhưng vẫn kịp thay đổi vẻ mặt giả vờ bước đến trước mặt hỏi anh.

- "Anh đang làm cái gì thế?"

Khóe môi anh nhìn cô như cười nhưng rất nhanh lại quay về gương mặt lạnh lùng ban đầu vốn có của chính anh.

- "Nấu cháo".

- "Anh...anh nấu cho tôi?" Cô rõ ràng biết mà còn có giả ngây với anh, chứ không lẽ anh ăn không ngồi rồi chạy đến nhà cô chỉ vì nấu cho mình bát cháo, cô thật ngu xuẩn câu thế mà cũng hỏi.

- "Ừ,.." Dường như đọc được suy nghĩ của Thiên Tuệ anh mỉm cười nhưng vì thấy cô đang bệnh nên cũng không muốn chọc đành 'Ừ' cho có lệ. Nói xong anh bước đến múc cháo bưng đến bàn đặt xuống nhìn về phía Thiên Tuệ ý bảo cô lại ăn.

Thiên Tuệ thấy vậy bước đến ngồi xuống bàn đối diện anh. Lúc này nhìn động tác khoáy cháo của anh, phải nói đến khi chỉ ngồi với động tác khoáy cháo mà trên người anh vẫn phát ra khí phái áp người thế, anh khoáy cháo nho nhã, vừa vặn không chậm không nhanh như chính con người anh.

- "Cháo đã đỡ nóng rồi, cô ăn đi." Khoáy xong, anh đẩy bát cháo đến trước cô.

Thiên Tuệ nhìn anh chần chừ một lúc cằm muỗng cháo từ từ cho vào miệng mình. Thật sự mà nói cháo anh nấu rất vừa miệng, à không phải nói xuất sắc luôn là khác nhưng vì không muốn tỏ sự thán phục của mình trước anh Thiên Tuệ vờ nhăn mặt bỏ muỗng xuống.

- "Cháo gì mà khó ăn thế?"

- "Xin lỗi, tôi không biết vị của cô thế nào chứ đối với tôi thế là đã được. Nếu không muốn ăn cô có thể nhịn đói". Nói xong anh bước đến cạnh cô, nhìn thoáng qua rồi bưng bát cháo lên

- "Này,..anh..." Bát cháo chưa tới tay anh chắc chắn Thiên Tuệ đứng lên xoay ngang khiến cả bát đổ vào người anh.

- "Ôi...tôi không cố ý, cho tôi xin lỗi!" Thiên Tuệ hoảng hốt vội lấy miếng khăn giấy trên bàn lau áo anh, cô cứ vậy lau mà chẳng biết anh đã ngơ ngác nhìn mình thế nào. Ngẩng đầu lên vừa hay đối diện anh với khoảng cách rất gần, hai người nhìn nhau mãi, nhìn đắm đuối bằng cả anh mắt lẫn con tim. Đến khi anh từ từ lấy tay vòng qua eo Thiên Tuệ, áp mặt mình sát lại mặt cô, đặt môi mình vào môi cô. Cô ban đầu còn ngơ ngác nhưng dần dần cũng bị môi anh dẫn dụ mê hoặc, hôn đáp trả lại. Anh như được nước lấn tới càng tăng thêm sức mạnh mẽ cấu xé môi cô, dùng lưỡi xâm nhập từ ngóc ngách trong khoang miệng cô, rồi tham lam di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần phiêu dạt liếm láp thưởng thức. Thiên Tuệ lúc này mới hoàn hồn lại đẩy anh ra lùi về sau.

Anh dường như cũng như Thiên Tuệ chợt tĩnh lại lên tiếng.

- "Xin lỗi,...tôi không nên làm thế!" Thật sự lúc nãy anh không biết vừa rồi anh lại có hành động ấy, lại có một ham muốn là muốn cô. Anh đã làm cái gì thế?

Thiên Tuệ không trả lời cũng chả ngẩng mặt nhìn anh vì giờ đây mặt cô đã đỏ. Cô thiết nghĩ vừa rồi là cô đã đáp trả lại nụ hôn của anh. Không thể nào chả phải cô rất ghét anh sao, sao lại như vậy được?

Dường như cả anh và cô đều không thể lí giải được hành động vừa rồi của chính mình là gì, hai người như vậy im lặng mãi, chẳng ai nói lời nào.

- "À thôi, tôi về đây cô rán nghỉ ngơi cho khỏe." Anh lên tiếng giải vây cho cả hai người. Nói xong anh định cất bước đi khỏi, bất chợt Thiên Tuệ bảo.

- "Trời cũng đã khuya rồi hay tối nay anh cứ ngủ đỡ phòng dành cho khách ở tầng trên đỡ đi, mai hẵng về cũng chưa muộn." Nói xong cô mới biết lời mời này là hết sức ngu xuẩn nhưng đã lỡ thì thôi kệ.

Thấy anh chần chừ mãi, Thiên Tuệ đành bước đi bảo anh đi theo mình, lúc này anh như con rói đi theo phía sau cô lên phòng.

- "Đây anh ngủ tạm phòng này đi, xin lỗi tôi chưa dọn kịp."

- "Không sao." Ngoài mặc nói không sao chứ thật sự anh rất kị bụi bặm, anh thuộc cung Xử Nữ đấy.

---**Hết Chương 4**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top