Chương 3: Có tình cảm chăng?

*Chương 3*

Cảnh mưa đêm lãng mạn, một chiếc xe mô tô chạy đến dừng phía trước căn hộ cao cấp. Người con trai định bước xuống nhưng điều gì đó đã ngăn hành động ấy lại, anh ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại phía sau... cô...đã ngủ quên. Cô gái này chắc đã buồn ngủ lắm rồi đây nếu không sao có thể nằm trên vai anh ngủ một giấc yên ả, quên cả trời đang mưa thế này. Anh nhìn cô say sưa, giờ đây khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức chỉ cần chớp mắt một cái cũng có thể đụng đối phương. Gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Gần đến mức có thể môi chạm môi,...

Anh khẽ nhếch đôi môi lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, chợt chạm vào môi cô, môi cô thật sự rất mềm, không như con người ngang bướng của cô mà anh từng gặp, mềm đến để lại trên môi anh một hương vị ngọt lịm.

Anh giật mình hơi lùi người lại. Không phải chứ, lúc nảy anh vừa hôn cô??

Có lẽ vì hành động lùi người vừa rồi của anh đã đánh thức cô. Cô ngọ nguậy tĩnh giấc, lấy tay dụi đôi mắt mơ màng chưa tĩnh hẳng.

- "Về đến nhà tôi rồi à?" Thiên Tuệ cất giọng hỏi.

Anh bước xuống đứng thừ người nhìn cô gật đầu nhẹ. Anh và cô nhìn nhau không nói lời nào, chả hiểu tự dưng mặt Thiên Tuệ từ từ đỏ lên, thấy không khí có vẻ ngột ngạc, Thiên Tuệ lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

- "À cảm ơn anh đã đưa tôi về!"

Nói xong Thiên Tuệ định quay đi, nhưng cô nhìn thoáng qua người anh thấy đã ướt sũng vì mưa vừa tính mời anh vào nhà, bỗng cô chợt nhớ ra hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, hồi nãy lại còn mưa, vậy... Cô nhìn xuống thấy áo đã dính sát vào người, chiếc áo lót màu hường nhạt cùng làn da mơn mởn lấp ló ẩn hiện phía sau áo sơ mi đã ướt. Gương mặt mới giảm đỏ giờ tăng thêm. Hết hồn Thiên Tuệ vội lấy tay che lại.

- "Thôi trời cũng khuya rồi anh về đi, tôi phải vào nhà nghỉ ngơi đây. Tạm biệt!!" Vừa nói cô vừa luýnh quýnh lấy chìa khóa mở cửa chạy vào nhà bỏ lại anh đứng chôn chân tại chỗ đó. Thực sự ngay bây giờ anh rất muốn cười nhưng cố đè nén, ngắm bóng lưng hấp tấp chạy của cô chạy thật nhanh vì sự ngượng ngùng xấu hổ, anh sợ nếu không ngắm sẽ bỏ lỡ một sự hài hòa giữa đám hoa mộc lan và người con gái trước mắt ấy. Cho đến khi bóng lưng Thiên Tuệ dần khuất sau cánh cửa, anh lên xe nở một nụ cười nhẹ. Sau đó cả người và xe lao vút đi mất.

----------*****----------

*Sáng hôm sau*

Đã gần bắt đầu tiết học đầu tiên mà Như Yên chả thấy Thiên Tuệ đâu. Như Yên lo lắng, đứng ngồi không yên. Sáng nay đến rủ Thiên Tuệ bấm chuông chả thấy ai ra mở cửa, gọi điện cũng không ai bắt máy, cô cứ tưởng Thiên Tuệ hôm nay đi du lịch cùng gia đình. Nhưng khi đến trường Như Yên nhận được điện thoại của Thiên Vũ - anh trai Thiên Tuệ, nhờ cô chăm sóc Thiên Tuệ dùm vì cả gia đình đều đi du lịch nhưng Thiên Tuệ từ chối bảo bận học, lúc này Như Yên sực mình cũng chả dám nói cho Thiên Vũ biết mình không liên lạc được với Thiên Tuệ.

- "Thiên Tuệ chưa vào à?" Có lẽ ngồi phía sau thấy Như Yên cứ lo lắng mãi, Nhật Hàng lên tiếng hỏi.

Như Yên giật mình, quay lại ngơ ngác nhìn anh, im lặng một hồi đáp lại.

- "Cậu hỏi tôi?"

Anh gật đầu. Đã thế này Như Yên đành kể lại cả quá trình sáng nay cô không gặp, cũng không liên lạc được với Thiên Tuệ cho Nhật Hàng nghe. Mới đầu nghe anh còn bình tĩnh cho tới khi nghe tới đoạn gia đình Thiên Tuệ đều đã đi du lịch chỉ có Thiên Tuệ ở lại anh không nói, không rằng vội cằm cặp đứng lên mặc kệ cả thầy vừa bước vào lớp.

- "Này cậu đi đâu thế!" Như Yên ngạc nhiên lên tiếng hỏi, nhưng cũng chẳng có ích gì, anh vờ như không nghe mà chạy lướt qua mọi người rồi biến mất sau cánh cửa.

----------*****----------

Còn anh cứ như vậy một mực thẳng tiến đến trước nhà Thiên Tuệ, anh nhấn chuông cửa hoài mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Anh gấp rút lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra mở cửa chạy vào.

Anh chạy dài theo con đường toàn hoa mộc lan, hương hoa thơm ngát, giờ thì anh đã biết mùi hương đặc biệt toát ra từ người Thiên Tuệ là mùi từ hương hoa mộc lan này. Anh dừng lại trước một ngôi biệt thự thì ra đây thực sự không phải là một căn hộ cao cấp như bề ngoài nhìn vào mà nó là một ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa, không chần chừ nhiều anh tiếp tục mở cửa bước vào.

- "Bối Thiên Tuệ cậu có ở đây không?" Anh chầm chậm vừa đi vừa cất tiếng hỏi. Cho đến khi nghe một tiếng *bốp* anh hoảng hốt chạy lên lầu đến nơi phát ra tiếng ấy. Mở cửa bước vào căn phòng tràn ngập màu lục này anh bàng hoàng khi bắt gặp Thiên Tuệ thân mê man mặc bộ đồ ngủ tay dài nằm cạnh đóng thủy tinh vỡ tan tành.

- "Thiên Tuệ cậu tỉnh lại đi, là tôi Nhật Hàng đây". Anh đến cạnh bế cô lên giường.

- "Nhật...Nhậtttt...Hàng..." Tuy mê man nhưng Thiên Tuệ vẫn loáng thoáng nghe được.

- "Sao người cậu nóng thế này?" Anh sờ trán thấy cô nóng hừng hực, có lẽ do đêm qua dầm mưa nên giờ mới ra nông nỗi thế này.

Thiên Tuệ chưa kịp trả lời đã ngất lịm trong lòng anh. Anh hốt hoảng đặt cô xuống bảo rán nằm đây chờ anh, nói xong anh vội vàng chạy đi đến tiệm thuốc.

Mua xong anh quay về bằng tốc độ thật nhanh, đến bên giường anh đỡ Thiên Tuệ ngồi dậy lấy cốc nước và thuốc đưa đến.

- "Thiên Tuệ, cậu dạy uống thuốc đi" Lay mãi mà thấy Thiên Tuệ không dậy, anh đưa thuốc vào miệng mình, kế tiếp đặt môi mình lên môi cô, dùng sự giao hòa giữa môi với môi cạy mở khoang miệng Thiên Tuệ truyền thuốc vào miệng cô. Khi thuốc đã được vào miệng cô anh không dừng lại cứ thế lấn tới ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Thiên Tuệ thưởng thức hương vị từ nó. Một lúc sau anh rời khỏi môi cô thở nhẹ, đặt cô xuống gối. Ngắm cô một lát anh chồm đến đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu sau đó đứng lên lẳng lặng rời khỏi phòng.

Người ta nói chỉ khi thật sự rung động trước người nữ, người nam mới hôn môi người nữ. Chỉ khi thật lòng và muốn thể hiện tình cảm của mình người nam mới hôn trán người nữ. Vậy hành động của anh vừa rồi là đã rung động trước cô, là đã thật lòng, muốn cho cô biết tình cảm của mình đối với cô chăng?!!


---**Hết Chương 3**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top