Chương 25: Sự thật
*Chương 25*
Khi ra khỏi phòng chợt điện thoại Thiên Tuệ reo lên. Cô vội bắt máy: - "Alo, xin hỏi ai ạ?"
Đầu bên kia chợt vang lên giọng nói tà mị của một cô gái: - "Hello, Thiên Tuệ lâu rồi không gặp!"
Thiên Tuệ bàng hoàng cô gái này là ai sao lại biết cô? Chẳng lẽ cô ta và cô có quen biết nhau chăng? Đúng vậy, chắc chắn cô có quen người này. Vì giọng nói của cô ta cô nghe rất quen tai.
- "Cô là ai? Tôi và cô có quen nhau?" Đúng nếu cô ta đã biết cô rõ thế. Thì chắc chắn hôm nay cô ta tìm cô không chỉ là chào hỏi vài tiếng.
Thiên Tuệ vừa dứt lời liền nghe đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười ma mị. Tiếng cười nhìn thoáng qua tựa như thán phục nhưng thực ra bên trong đó chứa đựng một sự căm ghét vô bờ bến.
- "Đúng chúng ta có quen nhau. Nhưng bây giờ chưa phải lúc cô biết tôi là ai chỉ cần tôi biết cô là đủ. Hôm nay tôi tìm cô chẳng muốn gì ở cô mà là tôi muốn nói cho cô biết một chuyện."
- "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với câu chuyện vớ vẩn của cô." Đúng, Thiên Tuệ cảm thấy nếu đã không cho cô biết thì đừng nên tiếp tục cuộc đối thoại này. Hiện giờ cô mệt lắm cô chả muốn biết thêm một chuyện nào nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy cô dường như không còn là cô của trước kia nữa, một cô gái rất thích hóng chuyện của người. Giờ đây, qua đau khổ của thời gian bào mòn cô đã chả hứng thú với những chuyện không liên quan đến mình nữa. Mà hơn nữa đó là câu chuyện từ miệng một người mà mình chẳng quen biết...
Ngay tại khắc Thiên Tuệ định ngắt máy thì bên kia truyền đến một câu khiến ngón tay vừa định nhấn nút tắt của cô dừng lại giữa không trung.
- "Chuyện về đứa con trong bụng của Hạ Vũ Uyên 3 năm về trước."
Đứa con trong bụng Hạ Vũ Uyên 3 năm trước - cũng tức là đứa con của anh. Thật sự thì cô gái này là ai, tại sao cô ta lại biết được chuyện này?
Thấy Thiên Tuệ không có ý định ngắt máy cô gái kia nói tiếp: - "Chuyện này đã đủ hứng thú với điều tôi sắp nói với cô rồi chứ?"
- "Rốt cuộc cô muốn gì?" Thiên Tuệ lặp lại câu hỏi này một lần nữa. Vì cô biết cô gái này tìm đến cô không đơn giản chỉ để kể cô nghe chuyện đau đớn của 3 năm về trước.
- "Tôi chỉ muốn cho cô biết sự thật về vụ việc Hạ Vũ Uyên mang con của Tiêu Nhật Hàng năm đó."
- "Cô muốn nói bây giờ?"
Cô gái kia cười lớn một tiếng rồi đáp: - "No! Tôi muốn chúng ta gặp mặt nói cơ!"
Sau khi nghe địa chỉ gặp nhau từ cô ta xong Thiên Tuệ ngắt máy cười khinh một tiếng. Dẫu biết mình và anh đã chấm dứt nhưng sao cô lại muốn biết sư thật năm đó chứ. Có lẽ cô muốn nối lại mối quan hệ vỡ dang năm đó chăng? Dẫu biết anh làm tổn thương cô nhưng sao cô vẫn muốn chứng minh rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Có lẽ cô vẫn còn nuôi niềm tin nơi anh chăng? Dẫu biết tất cả nhưng cô vẫn tin... Có lẽ cô vì yêu nên cô muốn chứng minh anh không lừa mình chăng? Cô vẫn nhớ lời hôm đó anh nói 'Anh và cô ta ngay cả quan hệ còn không có, lấy đâu ra có con!' nên cô quyết định gặp người phụ nữ kia để xem thực hư chuyện này.
Nhưng cô sợ nếu sự việc năm đó là thật thì sao? Nếu là thật thì là cô ngu ngốc biết là thật mà vẫn muốn nghe để rồi chuốt thêm đau đớn nơi tim mình. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì sao? Nếu là hiểu lầm liệu anh và cô có thể quay lại được? Vì năm đó chính cô đã mượn Trình Văn để tổn thương anh.
----------*****----------
Trong căn phòng Tiêu Nhật Hàng ngồi trên ghế sofa bên tay cằm điếu thuốc lá đưa lên miệng hút một hơi, xung quanh anh có rất nhiều người mặc áo đen, trước mặt anh là một cô gái đang quỳ dưới sàn.
Tiêu Nhật Hàng vứt điếu thuốc qua một bên, lên giọng lạnh lẽo như muốn giết chết người ta: - "Nói năm đó tại sao cô lại làm vậy?"
Người con gái kia vốn định im lặng không nói nhưng khi cô ta ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh khiến sống lưng cô ta lạnh toát, cô ta bèn mở miệng: - "Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì?"
- "Tôi không có kiên nhẫn với cô đâu!" Câu nói của anh như nhắc nhỡ cô nếu không trả lời đáp án câu hỏi khi nảy thì anh sẽ không để yên cho cô.
- "Tôi thật sự không biết!"
Thấy anh không nói gì tiếp cô cứ nghĩ anh sẽ đứng lên và bỏ đi. Vì theo cô biết Tiêu Nhật Hàng nổi tiếng là người tuy lạnh lùng nhưng rất chu đáo, lịch sự. Nhưng đáng tiếc cô không ngờ rằng anh đưa mắt nhìn người đàn ông mặc áo đen đứng cạnh mình một cái, thì chưa đầy 1 giây một bạt tay giáng vào mặt cô khiến gương mặt vốn trắng trẻo bị đỏ một mảng, gương mặt đỏ truyền đến cho cô ta cảm giác đau rác kinh khủng vì lực đánh từ tay người đàn ông áo đen kia quả thật không hề nhẹ.
Tiếp đó một cây súng chĩa vào đầu cô ta gương mặt đỏ giờ giờ đây kèm theo một màu xanh sợ sệt.
- "Cô đừng tưởng tôi không làm gì cô! Bây giờ có nói không?" Anh lớn giọng ra lệnh cô.
Cô nhìn anh im lặng. Thực sự cô không nhận ra Tiêu Nhật Hàng năm đó nữa rồi. Tiêu Nhật Hàng giờ đây quá lãnh khóc, quá tàn nhẫn không còn giữ vẻ nhã nhặn năm đó. Tiêu Nhật Hàng năm đó hút hồn bao nhiêu con gái thì giờ đây vẫn vẻ hút hồn đó nhưng thêm một đều vẻ hút hồn bây giờ lại khiến người ta khó thoát ra.
Cô cứ im lặng cho đến khi người đàn ông áo đen định bóp còi theo nỗi sợ hãi cô nói: - "Năm đó có một người con gái bảo tôi làm những chuyện này. Nếu thành công cô ta sẽ cho tôi một số tiền rất lớn và sẽ giúp tôi trở thành tôi của ngày hôm nay..." (Hạ Vũ Uyên hiện giờ là một minh tinh nổi tiếng.)
- "Người bảo cô làm chuyện này là ai?"
Anh quả thật muốn biết rốt cuộc người sai Hạ Vũ Uyên làm chuyện này là ai. Người đó tại sao muốn chia rẻ anh và Thiên Tuệ chứ.
- "Tôi không biết cô ta là ai. Vì chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần!" Quả thật năm đó khi Hạ Vũ Uyên vừa quay xong một vai diễn nhỏ trong phim thì nhận được điện thoại từ người con gái xa lạ bảo cô làm thế, Hạ Vũ Uyên vốn đã đố kị với Thiên Tuệ vả lại cô ta nghĩ làm chuyện này cô ta chả mất mác gì mà còn chia rẻ được Tiêu Nhật Hàng và Thiên Tuệ. Sau khi thành công thì bỗng chốc trong tài khoản của cô ta có một số tiền rất lớn, kèm theo đó cô ta được rất nhiều nhà làm phim lớn mời về đóng vai chính. Đối với một diễn viên hạng ba như cô ta bỗng chốc được làm nữ chính thì còn gì bằng.
---**Hết Chương 25**---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top