Chương 24: Chỉ có Thiên Tuệ mới giúp mình vượt qua
*Chương 24*
Cuối cùng sau những ngày ở bệnh viện Như Yên cùng em bé đã về nhà. Phải nói nhìn thằng bé trong tay Như Yên giống y như đúc anh Thiên Vũ của cô khi nhỏ. Tuy rằng không biết anh trai mình hồi nhỏ ra sao nhưng qua hình ảnh và lời của mọi người cô cũng đủ hiểu đứa bé này giống anh mình như thế nào.
Thiên Tuệ bế đứa bé trên tay đùa giỡn. Đứa bé với làn da trắng, ánh mắt mở to nhìn người cô đùa với mình trước mặt, cái miệng chúm chím cười lên làm hai đồng tiền bên má hiện ra theo nụ cười.
Nhìn đứa bé cười Thiên Tuệ chợt nghĩ ước gì cô và Nhật Hàng cũng có một đứa con của riêng hai người. Nếu mang thai cô đoán với tính cách bá đạo của anh chắc sẽ không cho cô đi đâu, bắt cô chỉ việc ở nhà và cung phụng như bà hoàng. Rồi khi đứa bé ra đời cô một người vốn lạnh lùng sẽ đùa với con mình thế nào đây? Cô có thể tưởng tượng ra bầu không khí lúc ấy nhộn nhịp, hạnh phúc tràn ngập.
Nhưng cô biết điều đó không thể xảy ra. Anh và cô đã chấm dứt tất cả. Bối Thiên Tuệ cô quả thật điên rồi dẫu biết chuyện không thể mà vẫn cứ ao ước. Bối Thiên Tuệ mày cần dẹp bỏ mấy nghĩ điên rồ trong đầu này liền, mọi thứ này mãi chỉ là sự tưởng tượng ngu ngốc của chính mày thôi.
Dẹp bỏ suy nghĩ vừa nảy cô vừa bế đứa bé về phía Như Yên vừa cười cao giọng: - "Như Yên, cậu xem Ngôn Dương cười vừa cười với mình nè!"
- "Ngôn Dương à nhìn con có vẻ rất thích cô út đây thì phải?" Như Yên nựng má thằng bé rồi nói đùa với bé vài câu.
Thấy Thiên Tuệ vui vẻ như lúc này Như Yên rất vui. Nhưng với tư cách một đứa bạn bao năm qua cô biết sự bình tĩnh, vui vẻ lúc này của Thiên Tuệ chỉ là lớp ngụy trang. Cô biết sau bao nhiêu chuyện Thiên Tuệ đã mệt rồi, nhưng thứ cô muốn thấy là một Thiên Tuệ can đảm đối đầu tất cả mọi chuyện, tất cả khó khăn chứ không phải là một người luôn cố trốn tránh mọi chuyện thế này.
- "Tuệ Tuệ, hai người gặp lại sao rồi?" Khó khăn lắm Như Yên mới dám mở miệng hỏi nhưng cô vẫn muốn hỏi, cô muốn Thiên Tuệ phải đối đầu với những đau khổ này. Vì đây là cách tốt nhất giúp Thiên Tuệ vượt qua nỗi đau .
Đang cười đùa cũng đứa bé nghe Như Yên hỏi gương mặt vốn đang tràn ngập nụ cười phút chốc cứng lại. Cô thực sự muốn trốn câu hỏi này của Như Yên nhưng cô biết Như Yên một khi không nghe được đáp án thật từ cô thì cô ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy. Với tính cách quyết đoán của đứa bạn này cô biết quá rõ. Và có lẽ trên đời này chỉ có một người đàn ông chịu được tính bướng bĩnh này của Như Yên - đó là anh trai cô - Bối Thiên Vũ.
- "Cũng bình thường thôi. Chỉ nói chuyện vài câu." Khi nói câu này Thiên Tuệ cố tình không nhìn thẳng vào mắt Như Yên. Vì cô biết nếu nhìn thẳng sự bĩnh tĩnh cô cố tạo ra sẽ biến mất. Thiên Tuệ cứ nhìn đứa bé rồi đặt nó lên chiếc nôi nhỏ nhỏ xinh xinh.
Nhưng lúc khòm xuống cũng là lúc chiếc cổ áo Thiên Tuệ hở, vô tình lộ ra nhưng vết hồng nơi xương quai do đêm đó anh để lại. Như Yên vốn tinh mắt liền bắt gặp những vết hồng đó cô đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Thiên Tuệ.
- "Tuệ Tuệ những vết hôn này là sao?" Như Yên vạch cổ áo Thiên Tuệ ra chỉ thẳng vào những vết hồng ấy.
Câu nói và hành động này của Như Yên khiến Thiên Tuệ chết đứng tại chỗ . Như Yên biết rồi cô phải làm sao đây? Cô vốn tự mình muốn chôn vùi cây kim này trong bọc mãi nhưng tại sao nó không chịu ở yên trong chiếc bọc ấy mà lại chui ra. Quả đúng như câu 'cây kim trong bọc có ngày cũng lồi ra'.
Thấy Thiên Tuệ cứ im lặng không trả lời mình, Như Yên hỏi tiếp: - "Có anh ta đã làm gì cậu?" Như Yên biết câu hỏi này rất vô vị vì đáp án cô đã tự rõ khi nhìn thấy những dấu hôn này. Nhưng cô vẫn muốn biết đáp án xác thực từ miệng Thiên Tuệ.
Đã đến nước này Thiên Tuệ chỉ còn cách đối mặt với việc anh và cô đã phát sinh quan hệ. Chỉ còn cách đối mặt với nỗi đau chồng thêm nỗi đau.
- "Đúng! Mình và anh ấy đã phát sinh quan hệ." Câu trả lời của cô như một lời khẳng định 'cô đã thuộc về Tiêu Nhật Hàng anh, sự trong trắng của cô là dành cho anh'.
Đáp án của Thiên Tuệ như sét đánh nganh tai Như Yên. Cô thương Thiên Tuệ lắm, tại sao ông trời có thể tàn nhẫn với Thiên Tuệ như thế? Ông trời ban cho cô ấy một tình yêu đẹp mà bao người mơ ước sau đó tàn nhẫn cướp đi tình yêu ấy. Để một cô gái tựa thiên thần, một cô gái hồn nhiên, không sợ gì, vậy mà giờ đây luôn ẩn mình trong bóng tối, luôn trốn tránh mọi việc, luôn sống trong đau thương. Cô gái ngày xưa giờ đâu rồi? Cô gái ngày xưa theo những thống khổ của thời gian đã dần biến mất.
Như Yên nhanh chóng buông cổ áo Thiên Tuệ ra ôm chầm lấy cô: - "Thiên Tuệ tại sao câu lại ra thế này? Mình nên làm gì để giúp câu vượt qua đây?" Theo câu nói đó nước mắt của cả hai tuông ra.
- "Không! Như Yên cậu không cần giúp, mình không sao!" Có lẽ chỉ có cô mới có thể tự giúp mình vượt qua chuyện này.
Thiên Tuệ cố kìm nước mắt nói tiếp: - "Mình yêu anh ấy nên việc này đối với mình là một điều hạnh phúc, việc này khiến mình không hối tiếc."
Đúng cô yêu anh nên việc trao thân xử nữ của mình cho anh cô không hối tiếc nhưng điều cô sợ là đối mặt với nó ra sao vì cô và anh đã kết thúc.
Hai người đang ôm nhau khóc bên ngoài chợt vang lên giọng nói 'Hai cô nàng làm gì ở trỏng mà lâu vậy? Mau xuống nhà đi mọi người đã đến đủ!'. Theo tiếng nói cửa phòng mở ra, sau cửa là một người đàn ông cao lớn, toát lên vẻ tà mị phải nói đủ làm các cô gái si mê - người đó chính là Bối Thiên Vũ - cha của đứa bé đang nằm trong nôi.
Thấy vậy Thiên Tuệ vội buông Như Yên ra lén lau những giọt lệ trên mặt nảy giờ cất giọng nói nhẹ: - "Vậy anh ở lại chờ Như Yên đi, em xuống dưới phụ mẹ đón mọi người." Nói xong Thiên Tuệ bước ra khỏi phòng.
Khi tiếng bước chân dần đi xa Thiên Vũ bước đến ôm lấy Như Yên trên mắt còn vướng vài giọt lệ. Được Thiên Vũ ôm Như Yên như được giải tỏa cô cất giọng đau lòng nói: - "Em phải làm gì để giúp Tuệ Tuệ đây anh?"
- "Anh nghĩ Thiên Tuệ nói đúng, chuyện này chỉ có mình Thiên Tuệ mới giúp nó vượt qua!" Vừa nảy khi lên phòng anh đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Nghe chuyện thế anh đau lắm dù gì Thiên Tuệ cũng là em gái của anh mà. Nhưng anh biết chuyện này không ai giúp được Thiên Tuệ. Người giúp được Thiên Tuệ vượt qua chỉ có Thiên Tuệ hoặc Nhật Hàng. Nhưng anh biết Nhật Hàng thì không thể nào...
Nghe Thiên Vũ như thế Như Yên siết chặt vòng tay ôm anh đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại.
---**Hết Chương 24**---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top