Chương 20: Từ ghét thành yêu

*Chương 20*

Sau khi thấy chiếc xe ấy đang dần tiến về phía bên mình. Thiên Tuệ không nói không rằng quay đầu chạy thật nhanh. Nhưng thật tiếc cho cô, cô quên một điều chạy bộ làm sao có thể đấu lại xe chứ...

Thấy cô quay đầu bỏ chạy anh nhấn mạnh chân ga chạy nhanh lại...

Chẳng mấy chốc xe và người đã đuổi kịp Thiên Tuệ. Xe tấp vào đường chặn trước mặt cô.

Tiếp đó Thiên Tuệ chỉ biết một sức lực gì đó đang nắm chặt tay mình, dường như là tay anh. Thiên Tuệ muốn rút tay về nhưng càng cố rút nó lại càng bị người nào đó siết chặt hơn khiến cô đau kêu lên một tiếng:

- "Anh làm gì vậy, đau đó mau buông tôi ra!"

Anh nhìn cô đăm đăm như muốn nố điều gì đó. Quả thật anh không muốn siết chặt tay cô thế này, anh có thể cảm nhận được sự đau của cô, cô đau anh cũng đau chứ. Cô đau một thì anh đau mười đấy... Nhưng anh không thể buông ra, ai biết nếu buông ra cô có chạy khỏi anh hay không chứ!

- "Em lên xe trước đi rồi anh buông!"

Nói xong anh mở cửa xe kéo cô vào sau đó anh cũng vào theo.

Thiên Tuệ cố gắng mở cửa xe nhưng đáng tiếc cửa xe đã bị người nào đó khóa rồi, cô chỉ đành lực bất tòng tâm vậy.

- "Anh muốn gì nói lẹ đi." Bực bội Thiên Tuệ lên tiếng trước.

Anh không trả lời câu hỏi của Thiên Tuệ mà chỉ im lặng kéo tay cô qua xem. Lúc này anh mới phát hiện tay cô hơi ửng đỏ ngay ngón tay còn bị thương. Đau xót anh nhẹ nhàng đặt lên tay cô một nụ hôn...

Thiên Tuệ bất chợt giật mình... Anh đang hôn tay cô? Cô có nhìn nhầm không? Anh hôn vì cái gì? Cô thực không hiểu tại sao anh phải làm vậy? Chả lẽ vì anh đau khi thấy cô bị thương à? Nghĩ tới đây cô tự giễu cợt chính mình tại sao cô lại nghĩ như thế chứ anh quan tâm cô là điều không thể nào hoặc cũng có thể là quan tâm đấy nhưng không phải kiểu quan tâm của người yêu dành cho người yêu. Nếu ba năm trước anh làm vậy cô có thể cho là anh quan tâm cô theo kiểu tình yêu vậy nhưng bây giờ cô nghĩ kiểu quan tâm này chỉ là kiểu thương hại mà thôi...

- "Anh xin lỗi khi nảy hơi mạnh tay. Em không sao chứ?"

Theo tiếng nói anh suy nghĩ trong cô tan dần kéo cô trở về với hiện thực.

- " Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

Nghe cô hỏi anh ngước lên nhìn cô. Ánh mắt anh và cô giao nhau giữa không trung. Cô hỏi anh muốn gì ở cô? Anh muốn cô, đúng thứ anh muốn ở cô là chính cô...

- "Thứ tôi muốn ở em chính là em, bao gồm cả trái tim và con người của em."

Câu trả lời của anh khiến Thiên Tuệ sững sốt. Anh nói anh muốn cô? Thực nực cười anh đã là người có gia đình vậy mà còn muốn cô là sao? Chẳng lẽ muốn cô làm người tình?

Trong lúc trôi dạt theo dòng suy nghĩ Thiên Tuệ dường như không biết khoảng cách giữa mình và anh ngày càng gần lại. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở nam tính phả vào má mình Thiên Tuệ mới bừng tĩnh nhưng quá muộn rồi anh đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô...

Anh hôn cô, nụ hôn lần này không mạnh bạo ồ ạt như lần trước mà nó mang theo sự chiếm hữu nhẹ nhàng. Giữa hai môi giao hòa cô có thể cảm nhận được anh đang dần tiến sâu vào xâm chiếm khoang miệng của mình.

Anh lần này không muốn dừng nụ hôn này lại mà tham lam lấn tới liếm mút hương vị ngọt ngào trên môi cô. Cái hương vị mà chỉ có cô mới có, cái hương vị khiến anh nhớ mãi.

Hoàn hồn lại cô đẩy mạnh anh ra:

- "Anh làm gì vậy? Điên à?" Cô thực rất muốn đánh chính mình? Không phải khi nảy cô cũng ngồi im cho anh hôn. Sao giờ lại giả ngây trách anh chứ... Quả là nực cười.

- "Câu này anh hỏi em mới đúng, vì sao lại trốn anh?"

Anh hỏi cô vì sao lại trốn anh? Qua bao nhiêu chuyện như vậy mà anh bảo cô phải đối mặt với anh như thế nào? Chỉ có cách trốn anh cô mới không đối mặt với nó mà thôi...

- "Tôi không trốn anh, chỉ là tôi không muốn thấy anh."

- "Vì sao lại không muốn thấy anh?"

- "Bởi vì...tôi ghét anh."

Nếu đây là anh của ba năm trước có lẽ anh sẽ đau lòng mà tin nhưng cô lầm rồi anh đã không còn là anh của ba năm trước nữa. Sau bao nhiêu chuyện như vậy cô nghĩ anh sẽ tin cái lí do ngu xuẩn này của cô thêm một lần nữa à. Cô lừa được anh lần đầu nhưng lần thứ hai thì không.

- "Em ghét tôi? Không sao cả chỉ cần ở bên tôi, em sẽ từ ghét thành yêu tôi mà thôi."

Đúng thế anh tin chắc điều này. Chỉ cần ở bên anh cô sẽ yêu anh mà thôi, đơn giản một điều từ lúc đầu cô đã yêu anh rồi.

Từ lúc bắt đầu cô đã biết mình không thể thoát ra khỏi cái vòng tình yêu dành cho anh rồi, cô có thể cảm nhận được chẳng những không thoát ra được mà nó còn một ngày lớn dần lên trong cô, bén rễ đâm sâu vào tim cô...

Yêu thương từ đầu cô cho anh vẫn còn vẻn vẹn như vậy. Yêu thương lúc đầu anh cho cô nó có còn vẻn vẹn như chính cô cho anh không?

---**Hết Chương 20**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top