Chương 2: Ánh mắt thâm tình, bóng lưng mềm mại
*Chương 2*
Tiêu Nhật Hàng như có sức hút đặc biệt đi đến đâu cũng để lại cho người ta một ấn tượng khó quên. Anh chỉ mới vô căn tin mua hai chai nước suối thôi mà cả căn tin đã chật ních người quanh anh, báo hại anh phải vất vả chen qua đám đông mới có thể lên đến lớp an toàn.
Anh bước đến bàn phía trên đặt xuống chai nước kèm theo là một sợi dây chuyền với mặt pha lê lục lam lấp lánh, môi khẽ nở ra một nụ cười mê hồn, chai còn lại cho mình uống. Đang uống một bàn tay trắng mịn, mãnh mai đập xuống bàn khiến anh mém sặc vì giật mình, nhưng chưa đầy 1 giây anh đã trở lại với vẻ mặt bình thường. Anh ngước mắt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, là cô...cô gái ngang bướng - Thiên Tuệ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô ngược lại nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ lên tiếng.
- "Trả đây, đồ ăn cắp". Cô bảo anh trả đây, mà trả cái gì mới được.
- "Trả cô cái gì?"
- "Anh đừng có làm bộ nữa? Trả gì thì tự mình biết!!"
- "À... ý cô kêu là tôi trả lại cô lời xin lỗi?"
Nếu giết người không phạm pháp, cô thề ngay lúc này cô sẽ bóp cổ anh hỏi anh không biết thiệt hay giả ngu. Thứ cô kêu anh trả lại sợi dây chuyền chứ lời xin lỗi đó cô đâu rảnh mà đòi.
- "Ý tôi là anh trả lại tôi sợi dây chuyền."
- "Sợi dây chuyền?"
Thiên Tuệ nhìn anh gật đầu nhẹ.
Anh thoải mái dựa vào ghế chỉ chỉ tay về phía bàn Thiên Tuệ, Thiên Tuệ theo bản năng ngơ ngác quay lại. Sợi dây chuyền đã nằm trên bàn cô từ lúc nào?
- "Cô à, lần sau trước khi mất đồ hãy tìm cho kĩ lại chứ đừng đi vu khống người khác." Ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Tuệ với vẻ chọc tức, khóe môi cong lên nụ cười đậm nét .
Trời ơi, giờ ai đó hãy cho cô một cái hố để chui xuống luôn đi. Mà phải là một cái hố thật to để cô có chui xuống cũng phải lôi theo hắn ta xuống đánh cho một trận tơi bời. Hắn ta không phải đàn ông à, mà cũng phải hắn ta chỉ mới là con trai thôi chưa bước qua tuổi đàn ông.
Anh như đọc được suy nghĩ của Thiên Tuệ, đứng dậy bước đến ghé sát vào tai Thiên Tuệ:
- "À mà có tức đến mấy cũng đừng suy đoán bừa bãi giới tính của tôi nhá". Nói xong anh rảo bước đi lướt ngang cô.
- "Anh..." Đến nước này rốt cuộc Thiên Tuệ cũng không kìm được lửa giận trong người, cô thuận tay lấy chai nước ném về phía anh. Ôi... không...?? Cô chỉ tức quá ném bừa về phía anh thôi mà. Không ngờ chai nước bay đến... trúng ngay vai anh khiến anh hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn Thiên Tuệ một cái, xong bước ra khỏi lớp.
----------*****----------
Tan học, bầu trời một màu xám đen, có lẽ sắp mưa nên mới thế, trời thế này chắc mưa sẽ lớn lắm. Thấy thế Nhật Hàng tăng tốc thật nhanh, anh quẹo qua khúc cua bỗng bóp thắng lại khi thấy một người lao ra trước xe mình, lột nón nhìn kĩ... là Thiên Tuệ.
- "Cô muốn chết à?" Cô gái này không sợ chết mà? May là kĩ thuật lái mô tô của anh xưa nay rất điêu luyện nếu không bây giờ chắc cô đã nằm trong bệnh viện bị mẻ đầu nứt trán rồi.
Cô xè tay ra đưa anh thứ gì đó cất tiếng nói:
- "Xin lỗi, thuốc đấy, anh hãy bôi lên vết thương đi".
- "Cô cũng biết xin lỗi nữa à?" Anh thiết nghĩ chưa có cô gái nào như cô làm người khác bị thương, không sợ chết chắn ngang đầu xe chỉ vì đưa thuốc cho bôi.
- "Anh muốn nghĩ sao cũng được, xin lỗi cũng đã xin lỗi xong, đưa thuốc cũng đã đưa thuốc xong, không còn việc gì nữa tôi đi trước đây". Có ai biết được vì để mua thuốc cho anh cô đã phải cố gắng chạy thật nhanh mặc kệ cái chân đau chưa hết, giờ anh lại buông ra lời thế,... Anh nghĩ cô là gì? Cô cũng là con người mà, làm người khác bị thương phải biết xin lỗi chứ, mà cũng phải trong mắt anh đó giờ cô là loại người ngang bướng chẳng biết trái phải!!
Anh nhìn cô bước đi chậm chờn, hình như chân cô bị thương. Trời cũng đã lâm râm mưa nếu cứ đà này bao giờ cô mới về tới nhà. Thấy thế anh bảo:
- "Này chân cô bị thương à? Lên xe đi tôi chở về."
- "Không cần".
Lời vừa nói xong thì trời đổ mưa, Thiên Tuệ cứ thế chầm chậm bước đi trong màn mưa. Giờ đây trong cô như một thiên thần áo trắng dịu dàng, đầy sức hút nhè nhẹ thoang thoảng truyền đến người phía sau một cảm giác mãnh liệt mà chỉ cô mới có thể mang đến.
Ánh mắt từ nheo lại vì vẻ không vui khi cô cải lời dần dãn ra thâm tình nhìn người con gái phía trước. Có trời mới biết chưa một ai dám cải lời anh chỉ riêng cô, người con gái ngang bướng. Cứ thế cô bước đi, anh nhìn cô từ phía sau.
Một người bước đi, một người đưa mắt nhìn, hai người giao nhau tại ánh mắt thâm tình và bóng lưng mềm mại, giao nhau trong trái tim, giao nhau từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, giao nhau bằng một tình cảm khó hiểu chỉ riêng hai người hiểu và cảm nhận được.
Để phá tan bầu không khí ấy, anh bước xuống tiến nhanh về phía Thiên Tuệ và nhấc bỗng cô lên đặt lên xe mình.
- "Ngồi im, nhà ở đâu tôi chở về?" Tiếng nói anh hòa lẫn cùng tiếng mưa tạo nên một sự mạnh mẽ kì lạ.
Thiên Tuệ nhìn anh phẫn nộ, định xuống xe nhưng anh đã nhanh hơn cô một nhịp vội túm lấy tay cô.
- "Cô đừng ngang bướng nữa được không? Chân cô bị thương cộng thêm mưa to thế cô về thế nào? Về bằng niềm tin à?"
- "Đúng thế, tôi có về bằng niềm tin cũng không muốn đi nhờ xe anh".
Giờ đây trong lòng Thiên Tuệ vừa dâng lên một cảm xúc đặc biệt dành cho anh và cũng câm ghét anh đến tận xương tủy.
- "Cô muốn sao cũng được, giờ thì ngoan ngồi im tôi chở về". Anh đưa tay vuốt lên mái tóc ướt vì mưa của Thiên Tuệ nhẹ giọng cất tiếng ra lệnh.
Không hiểu sao giờ đây mọi lửa giận trong người Thiên Tuệ chỉ vì một động tác vuốt tóc của anh mà tan biến theo tiếng mưa hết, cứ thế không nói gì cô nhìn anh đăm đăm như đã đồng ý.
Biết Thiên Tuệ đã đồng ý anh lên xe đặt tay cô choàng vào hông mình.
- "Bám chặt vào"
Cô định rút tay lại nhưng anh lại khẳng định nếu không buông ra xảy ra chuyện gì anh không chắc được.
- "Nhà tôi... đối... diện trường mình". Thiên Tuệ ngại ngùng nói với giọng điệu lắp bắp.
Anh nhẹ nhàng nhấn ga xe, chiếc xe lăn bánh cùng anh và cô hòa lẫn dưới màn mưa yên ả. Mưa thấm ướt cả quần áo hai người khiến họ càng dính chặt vào nhau như thể không tách rời được vậy.
---**Hết Chương 2**---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top