Chương 19: Chiếc xe BMW
*Chương 19*
Trong phòng bệnh một người ngồi dựa trên giường, một người lặng lẽ ngồi gọt từng miếng trái cây.
'Tuệ hãy cho tôi... Nếu không quên được thì tôi sẽ giúp em mang yêu thương năm đó của hai ta về lần nữa...'
Những âm thanh này cứ lần lượt vang lên bên tai Thiên Tuệ, những hình ảnh đêm qua cũng theo âm thanh ấy mà dần xuất hiện trong đầu cô.
Lúc thân thể tráng kiện của anh đè xuống thân thể nhỏ bé của Thiên Tuệ. Thật sự lúc ấy cô biết sắp xảy ra một điều không hay với chính mình và cả anh, một điều mà không nên xảy ra.
Biết điều đó là không được nhưng tại sao cô vẫn cam chịu làm theo anh, cam chịu thương tổn tái diễn một lần nữa chỉ để đổi lấy một đêm ân ái hòa lẫn cùng người con trai ấy... Có lẽ chính cô cũng không thể hiểu nổi chính mình vì điều gì lại làm thế. Vì cô còn yêu anh chăng? Đúng vậy chính vì còn yêu nên cô mới tình nguyện trao trọn mình cho anh, tình nguyện để anh biến mình từ một người con gái thuần khiết thành một người phụ nữ, thành một kẻ thứ ba.
Theo dòng suy nghĩ ấy Thiên Tuệ không để ý bị dao cắt trúng tay, một giọt máu dần hiện lên trước tay cô.
- "Tuệ Tuệ, tay cậu chảy máu kìa."
Nếu không nhờ Như Yên lên tiếng kêu thì có lẽ Thiên Tuệ cũng không biết tay mình đang chảy máu.
Một cảm giác đau rát trên đầu ngón tay truyền đến...
Thiên Tuệ vội dừng động tác gọt trái cây lại mở ngăn kéo kiếm băng cá nhân băng lại vết thương.
- "Tuệ Tuệ hôm nay cậu bị sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu kém lắm vả lại từ lúc tới đây cậu làm gì cũng không tập trung được hết." Đúng thế Như Yên cảm thấy cả ngày hôm nay Thiên Tuệ rất kì lạ, Như Yên thật sự rất lo không biết đã có chuyện gì xảy ra với Thiên Tuệ nữa.
Trước câu hỏi của Như Yên, Thiên Tuệ lo lắng thật sự cô không biết phải trả lời ra sao? Nếu nói ra cô biết chắc với tính cách của Như Yên sẽ bất chấp mà đến cho Nhật Hàng một trận. Cô không muốn thế, không muốn anh phải khó xử, vả lại hơn hết Như Yên vừa mới sinh xong sức khỏe còn chưa hồi phục nếu biết thêm chuyện này chỉ làm cô ấy lo lắng thêm mà thôi. Nên cách tốt nhất cô chỉ có thể giấu chuyện này, giấu để chịu thương tổn một mình...
- "Mình...mình không sao..." Cố gắng bật ra nụ cười để Như Yên không nghi.
- "Thật sự cậu không sao chứ? Hay là cậu có chuyện gì mình giấu mình?" Cô thật sự rất lo cho Thiên Tuệ vì chơi với Thiên Tuệ từ bé đến giờ cô hiểu chỉ khi có chuyện gì Thiên Tuệ mới thế này. Chả lẽ Thiên Tuệ đã gặp lại Nhật Hàng? Theo suy nghĩ của mình Như Yên hỏi tiếp:
- "Có phải cậu đã gặp lại Nhật Hàng?"
Sao Như Yên lại biết chuyện này? Không thể được, không thể để Như Yên biết.
- "Không có, mình không có gặp lại anh ta?" Vội vàng lên tiếng giải thích.
----------*****----------
Ba năm anh vẫn luôn kiếm tìm, đợi chờ người con gái năm xưa rời bỏ mình. Ba năm không có cô cuộc sống anh thay đổi rất nhiều từ một người con trai quyết tâm đam mê với ngành y vậy mà giờ lại từ bỏ nó quay về tiếp quản công ty, từ một người con trai cuồng ngạo mang nét tuổi trẻ vậy mà giờ lại thành một người đàn ông chỉnh chạc, cương nghị, lạnh lùng... Có lẽ thời gian đã ăn mòn anh, biến anh thành một người mà đến chính anh vẫn nhận không ra. Nhưng có một điều không hề thay đổi đó là tình yêu của anh dành cho cô - tình yêu đó không hề thuyên giảm mà nó ngày càng tăng lên theo sự nhung nhớ của một thứ mang tên thời gian.
Sáng nay sau khi tĩnh dậy lần hai thì anh thấy cô đã biến mất chỉ để lại cho anh khoảng trống bên cạnh cùng những chấm đỏ tượng trưng cho lần đầu của người con gái. Nên anh liền điện cho Dạ Tứ:
- "Dạ Tứ cậu tìm xem hiện giờ Thiên Tuệ đang ở đâu."
- "Dạ vâng thưa cậu chủ." Bên kia điện thoại đáp lại.
Sau khi biết được Thiên Tuệ đang ở bệnh viện 'Thiên Y' anh liền lái xe đến đó.
Khi anh vừa tới cũng vừa lúc anh bắt gặp bóng dáng cô từ bệnh viện ra...
Bóng dáng ấy vẫn như năm nào, bóng dáng khiến anh hằng ngày đều phải khắc cốt ghi tâm - không sao quên được.
Nhìn cô anh lại nhớ đến hình ảnh cô tối qua. Hình ảnh cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ cùng giọt nước mắt tuôn trào khi anh mạnh bạo tiến vào cơ thể cô. Ngay lúc đó anh rất muốn dừng lại nhưng thật sự đã quá muộn vì anh cũng chỉ là một người đàn ông có nhu cầu sinh lí bình thường như bao người đàn ông khác...
Cô cứ thế bước đi mà không hề biết phía sau đang có một cặp mắt nhìn chăm chú nhìn mình cho đến khi quay lại cô bắt gặp một chiếc xe BMW đen huyền mới sực giật mình...
Không phải chứ? Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là xe của anh...
Không thể nào! Anh không thể biết cô đang ở đây. Sau sự việc đó thật sự cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Vậy mà anh không chịu buông tha cô, vậy mà anh lại tìm đến đây. Ba năm trước thì làm cô tổn thương khiến cô phải giả là chính mình mới là người phản bội anh để anh không khó xử rồi sau đó cô một mình ôm đau đớn anh anh ban ra đi. Ba năm sau anh và cô quan hệ. Rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Cô mệt lắm, thật sự rất mệt!
---**Hết Chương 19**---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top