Chương 18: Thứ lỗi không thể nói sự thật
*Chương 18*
Khi tĩnh lại sau một màn kích tình, Thiên Tuệ có thể cảm nhận được tấm lưng mình đang dán chặn vào vòm ngực vạm vỡ của một ai đó...
Lúc này cô thực sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào sau khi hai người đã phát sinh quan hệ. Phát sinh một mối quan hệ mà đáng lẽ không nên có.
Một giọt lệ lăn dài trên má...
Sự thuần khiết, trong trắng của cô chỉ sau một đêm đã dâng hiến cho anh...
Từ một người con gái đơn thuần chỉ sau một đêm đã bị anh khai phá thành một người phụ nữ...
Ngay tại thời điểm anh đè xuống, cô biết mình sẽ phải mất đi một thứ gì đó rất quan trọng... Thứ đáng giá nhất của một người con gái...
Cho đến khi cảm nhận được vòng ôm của người đàn ông càng siết chặt, Thiên Tuệ mới choàng tĩnh, giật mình kêu lên... Vừa định giãy dụa lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên...
- "Tĩnh rồi à?"
Là tiếng của anh - Nhật Hàng của cô... À không anh đã không còn là Nhật Hàng của cô nữa mà đã là của một ai kia rồi.
Nhịp đập của Thiên Tuệ dường như dừng lại.
Anh có thể cảm nhận được sự khác lạ từ cô, lấy tay xoay mặt cô lại. Anh kinh ngạc khi thấy gương mặt cô giờ đây giàn giụa nước mắt...
Ngay thời khắc anh xoay lại Thiên Tuệ có thể cảm nhận được giữa hai chân truyền đến một cơn đau, xương cốt như rã rời.
Sau đó cô chỉ biết anh tiến lại đặt lên trán cô một nụ hôn lên tiếng:
- "Xin lỗi, là anh làm em đau" Đúng là anh đã làm cô đau. Anh cứ tưởng lần đầu tiên của cô đã cho Trình Văn nên lần vận đêm qua anh đã mạnh bạo đâm thẳng vào cơ thể cô. Cho đến khi cảm nhận được sự khít chặt từ người con gái và ga giường đầy những chấm đỏ anh mới biết lần đầu của cô là cho anh, là cho anh đấy...
Tiếng nói trong cổ họng không thể nào bật ra được, Thiên Tuệ rất muốn đẩy anh ra, đánh anh thật mạnh. Cô muốn chất vấn anh dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy?
Ba năm trước anh làm tổn thương cô, khiến cô phải giả vờ là anh chính mình phản bội anh trước.
Hiện giờ anh quay lại cướp đi sự trong trắng của cô, cướp một cách trắng trợn!
Ánh mắt nhìn anh từ phẫn nộ lại dần chuyển thành giễu cợt chính bản thân mình.
Cô có tư cách gì mà trách vấn anh?
Không phải giữa cuộc hoan ái đêm qua cô cũng không có sức phản kháng mà lặng lẽ chấp thuận nằm dưới thân anh sao?
Cô chỉ có thể tự khinh bỉ bản thân, chẳng trách được ai...
Ngón tay siết chặt ga giường, đôi mắt nhắm lại trốn tránh anh.
Có phải giữa nam và nữ sau khi phát sinh quan hệ khoảng cách tâm lý lại chuyển hóa xa vời đến vậy không?
Không, sao điều này đối với cô lại tồi tệ đến thế!
Mùi hoan ái đêm qua vẫn còn vương vấn quanh phòng, như đánh dấu sự giao hòa đẹp đẽ giữa hai cơ thể, hai trái tim.
Một lần nữa nước mắt cô lại tuôn trào... Cô đau, đau lắm, đau không phải vì mất đi lần đầu mà là đau vì không biết sau này sẽ đối diện với hiện thực này ra sao. Đối diện trong tình cảnh người con trai mình yêu đã có gia đình? Hay đối diện với thân phận một kẻ thứ ba, một kẻ chỉ thầm lặng phía sau anh...
----------*****----------
Sau sự việc đó Thiên Tuệ cũng không nhớ mình rời khỏi anh từ khi nào. Cô chỉ biết mình như một cái xác không hồn...
Mở chiếc hộp mà bao năm qua trong những lúc nhớ anh nhất cô vẫn thường lấy những thứ từ hộp ra ngắm.
Nỗi đau của cô liệu anh có hiểu? Nỗi đau đớn mà anh gây ra liệu anh có biết?
Chắc không, vì cô tình nguyện che giấu nó giúp anh, tình nguyện chịu đựng nỗi đau này, tình nguyện làm tất cả những thứ tốt đẹp cho anh...
Cô làm thế vì điều gì ư?
Vì cô yêu anh! Chỉ đơn giản vì ba từ 'cô yêu anh' mà thôi...
Điện thoại cạnh bàn không ngừng rung lên, một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Nhìn chiếc điện thoại không ngừng kêu. Nước mắt cô chảy xuôi, cô đưa tay tắt đi cuộc gọi đó...
Vì cô rất sợ khi bắt máy người đầu dây bên kia là anh, cô sợ phải đối diện với anh. Và hơn hết cô sợ khi nghe giọng nói của anh mình sẽ không kìm lòng được mà bật ra tiếng 'Em vẫn còn yêu anh'...
Nhưng liệu bật ra tiếng đó anh có quay lại bên cô? Không tất nhiên là không... Anh mãi là cô yêu nhưng rất tiếc anh không mãi là người ở bên cô đến răng lòng đầu bạc.
- "Cô chủ à, cô làm gì mà bà chủ điện cô không bắt máy vậy?" Từ ngoài cửa truyền đến tiếng của dì Phương.
Lấy tay lau nước mắt, điều chỉnh lại giọng, Thiên Tuệ đáp:
- "À nảy con tưởng người lạ điện làm phiền nên không bắt. Mà sao mẹ con lại đổi số vậy dì?"
- "À bà chủ mới bị cướp nên mất điện thoại rồi?"
Cái gì mẹ cô bị cướp? Sao không ai cho cô biết? Giờ bà có sao không?
Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu Thiên Tuệ.
- "Dì nói mẹ con bị cướp? Mẹ con có sao không dì?" Thiên Tuệ gấp rút chạy vội ra mở cửa hỏi dì Phương.
- "À, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết bà chủ nhờ tôi báo với cô chủ vào chăm sóc mợ Như Yên dùm ba chủ ạ!"
- "Cảm ơn dì, giờ con sẽ thay đồ vào bệnh viện ngay."
Dứt lời Thiên Tuệ xoay lưng bước đến tủ lấy ra một bộ quần áo. Nhưng chợt nghe dì Phương lên tiếng hỏi:
- "Cô chủ... Váy...váy của cô dính rất nhiều màu đỏ..."
Theo tiếng nói Thiên Tuệ ngước xuống nhìn?
Màu đỏ này đánh dấu sự việc hôm trước, màu đỏ đánh dấu lần đầu tiên của người con gái đã bị anh khai phá, màu đỏ đánh dấu cô đã bị anh biến thành một người phụ nữ.
Cố gắng bình tĩnh, Thiên Tuệ nhếch môi cười đáp lại:
- "À không sao đâu dì, chắc kinh nguyệt tháng này của con hơi nhiều."
Kinh nguyệt ra nhiều? Thực nực cười... Phải nói là cô vừa trải qua một cuộc hoan ái mới đúng chứ...
Nhưng thứ lỗi cho cô, cô không thể nói. Hãy để cô chôn vùi nó cùng nỗi đau này đi... Thứ lỗi cô không thể nói sự thật này.
---**Hết Chương 18**---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top