Chương 13: Ngày vắng anh

*Chương 13*

Ngày vắng anh là ngày đau buồn nhất trong em...

Ngày vắng anh là ngày nỗi cô đơn xâm chiếm em...

Ngày vắng anh là ngày chính em đã mất đi thứ gì đó rất quý giá...

Ngày vắng anh là ngày em phải tự sống một mình không anh bên cạnh...

----------*****----------

Ngồi trên chiếc taxi chạy dọc theo con đường của thành phố Los Angeles xa lạ dẫn đến căn hộ mà gia đình đã chuẩn bị sẵn cho mình, Thiên Tuệ im lặng ngắm nhìn cảnh vật ở Los Angeles.

Giờ đây việc duy nhất Thiên Tuệ có thể làm là im lặng. Thật sự Thiên Tuệ không biết nên nói với ai, vì ở chốn đất khách quê người này cô chả quen biết một ai. Hơn nữa nếu có người quen thì sao? Liệu cô có thể nói cho họ biết những gì? Nói là mình vừa chia tay chăng? Không, nói ra chỉ tự làm cô đau hơn mà thôi...

----------*****----------

Thiên Tuệ sải bước vào một ngôi nhà mà cô sẽ phải ở trong thời gian sắp tới này. Bước vào cổng là một khu vườn trồng đầy hoa mộc lan... Nhìn từ ngoài vào có lẽ cấu trúc và cách trang trí của nó chả khác mấy ngôi nhà ở Bắc Kinh... Chắc là ba cô đã cho thợ trồng những bông hoa mộc lan này vì ông biết rất rõ con gái mình đặc biệt thích loài hoa mộc lan trắng trắng thanh khiết này...

Nghĩ tới vấn đề hoa mộc lan đầu cô lại vang vọng âm thanh...

- "Tại sao em lại thích hoa mộc lan đến thế?"

- "Em cũng không biết nữa, chả lẽ thích một thứ cũng cần do sao anh?"

- "Đúng thế, thích hay yêu một thứ không cần do. Cũng giống như anh yêu em vậy".

......Cũng...giống...như...anh...yêu...em...vậy......

Từng câu, từng chữ nó khắc sâu vào cô vậy. Thích hay yêu một thứ không cần lí do, cũng giống như anh yêu cô vậy không cần lí do chỉ đơn giản yêu là yêu thôi!

Nước mắt chầm chậm lăn dài trên má... Cô khóc...chia tay xong cô cứ ngỡ mình sẽ không khóc vì anh... Nhưng cô đang làm hành động gì đây? Cô lại khóc vì anh...

Cô mệt lắm rồi! Thật sự rất mệt! Giờ ai đó hãy nói cho cô biết mình nên làm gì!

Thiên Tuệ lê cơ thể mệt mỏi về phòng...

Thiên Tuệ để vali cạnh giường còn mình bất lực nằm dài trên giường. Nhắm đôi mắt đầy lệ lại, cô dần chìm vào giấc ngủ...

- "Tuệ, em lại đây xem cái này đi!"

- "Xem cái vậy anh?"

- "Em hỏi nhiều làm , lại xem đi rồi em sẽ biết!"

Trong màn đêm huyền ảo đầy ánh đèn người con gái tiến về phía người con trai. Ngạc nhiên đập vào mắt một chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh, bên cạnh viên kim cương ấy những viên nhỏ màu lam lục xen kẽ...

- "Nha đầu ngốc em đồng ý gả cho anh nghe?"

*RẦM....* - Tiếng sét vang lên phá tan giấc mơ của Thiên Tuệ. Cô giật mình tĩnh lại lấy tay bịt kín hai tai...

Cô sợ tiếng sét... Tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc này, xuất hiện ngay lúc cô ở một mình, xuất hiện ngay lúc cô bất lực nhất, xuất hiện ngay lúc vắng anh...

Lúc này một cảm giác sợ hãi hòa lẫn cùng nỗi cô đơn nhen nhóm vào trong cô... Nhớ ngày nào cô ngồi co rút trong cái cái ôm ấm áp, che chở, an ủi giúp cô giảm bớt nỗi sợ của người con trai... Giờ đây cái ôm ấy và cả chủ nhân của nó đâu rồi? Tại sao không xuất hiện chứ?

Chưa bao giờ cô khao khát cái ôm của người con trai ấy ngay lúc này cả...

Tiếng sấm qua đi nhưng nó vẫn để lại một dư chấn nặng nề cho Thiên Tuệ. Cô bất lực cứ ngồi bịt kín đôi tai, nước mắt lăn dài theo sự nhớ nhung đầy đau khổ...

Cứ thế Thiên Tuệ mệt mỏi thiếp dần đi lúc nào mà chẳng hay...

----------*****----------

Khi tĩnh dậy theo giờ ở đây cũng đã gần 6 giờ. Không biết hiện giờ ở thành phố bên kia anh đang làm gì? Có nhớ đến cô chăng? Hay đang hận cô và hạnh phúc bên Vũ Uyên?

Càng nghĩ tim Thiên Tuệ chợt dội lên một cơn đau...

Mang theo cơ thể vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước nóng. Ngâm để xua tan hết sự mệt mỏi trong cô.

Tắm xong Thiên Tuệ vội vàng đến trường...

----------*****----------

Suốt dọc đường đến trường, Thiên Tuệ chỉ uống sơ qua một tí cà phê ấm mà thôi. Uống vào miệng Thiên Tuệ có thể cảm nhận được cái vị đắng đắng của cà phê, vị ngọt của đường và cả cái mùi thơm nồng từ nó... Mọi thứ tạo nên một mùi vị tuyệt vời.

Xuống xe điều đầu tiên đập vào mắt Thiên Tuệ là một ngôi trường Đại học Y xa hoa, rộng lớn, đậm chất phương Tây.

- "Này anh đi không nhìn đường à?" Tiếng hét của một cô gái phương Tây phía trước Thiên Tuệ vang lên. Có lẽ cô ấy đang rất tức giận

- "Là do cô sớn sa sớn sác đụng phải tôi mà!" Anh chàng đối diện cô gái ấy cũng là người phương Tây. Dường như anh ấy không có ý định nhường cô gái ấy một tí..

- "Là lỗi của anh..."

Tiếp đó Thiên Tuệ chỉ nghe được những lời cãi vã của hai người họ vang lên.

Chả hiểu sao, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của ba năm về trước. Lần đâu tiên anh và cô gặp nhau cũng trong tình huống thế này. Nhìn hai người họ bây giờ có khác gì cô và anh năm đó chứ...

Nữa, cô lại một lần nữa nghĩ về anh mặc dù đã nhắc nhở chính bản thân rất nhiều... Không được, mọi thứ giờ chỉ là quá khứ hết rồi. Cô cần quên anh đi, quên để bắt đầu một cuộc sống mới, quên để bắt đầu lại tất cả...

Cố gắng xóa bỏ dòng kí ức về anh, Thiên Tuệ tiến thẳng vào trường.

---**Hết Chương 13**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top