Chương 12: Quay về với hiện thực

*Chương 12*

Giờ thì tất cả chỉ là một hồi ức dĩ vãng, hồi ức đẹp nhất cũng đau khổ nhất ở tuổi thanh xuân của Thiên Tuệ. Giờ thì đã đến lúc quay về với hiện thực, đã đến lúc cô phải đi, đi để quên hết tất cả mọi thương tích anh để lại trong tim cô.

"Hàng, xin lỗi anh, em không thể thể bên cạnh anh được nữa. Em sẽ tình nguyện là người ra đi để anh không phải khó xử. Em biết anh yêu em chứ nhưng anh phải chịu trách nhiệm với những anh đã làm, phải chịu trách nhiệm với ấy...và hơn hết em biết nếu trong lúc này thiếu anh ấy sẽ không chịu nổi đâu, còn em mất đi anh tuy là một nỗi đau rất lớn nhưng em sẽ cố gắng sống thật tốt, cố gắng sống những tháng ngày không sự hiện diện của anh - tình yêu thanh xuân của em... Em sẽ không oán hay hận anh hết, em biết hận anh chỉ tự làm trái tim mình đau khổ hơn thôi! Em nghĩ trong chuyện này không ai lỗi cả, lỗi số phận đã tàn nhẫn trêu đùa chúng ta... Em sẽ gói gọn anh cả tình yêu của hai ta vào tận sâu trong tim... Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào yêu một người, cảm ơn anh đã cho em một thanh xuân đẹp đẽ, cảm ơn anhtất cả - người con trai em yêu... Giờ thì tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc với những anh đang sẽ bên cạnh ấy..."

Giọt lệ trong mắt cô chảy, cô khóc, khóc rất nhiều, khóc cho mọi đau thương anh để lại, khóc cho sự kết thúc của anh và cô, khóc cho một cuộc tình chia li...

Lấy tay kéo chiếc vali, Thiên Tuệ sải bước ra khỏi căn phòng từ nhỏ cô đã ở cho đến nay.

Hôm nay mọi người đến đưa cô ra sân bay có mặt rất đầy đủ chỉ thiếu một người đó là anh. Khi nghe Thiên Tuệ nói muốn qua Los Angeles*(1) học thêm nữa, ban đầu ba mẹ cô và anh trai có hơi lưỡng lự nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Chỉ riêng Như Yên biết được lí do thật sự mà Thiên Tuệ ra đi, Như Yên đã khuyên ngăn bảo cô tại sao phải làm như vậy, làm như thế có đáng không, đổi lại Thiên Tuệ chỉ im lặng không nói tiếng nào...

- "Con đi vui vẻ nhé! Qua đó có gì nhớ điện về cho ba mẹ nhé!" Bà Bối mẹ Thiên Tuệ vừa nói vừa ôm cô khóc.

- "Mẹ à, mẹ nín đi, con chỉ đi vài năm rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu mà mẹ lo." Cố kìm không được để nước mắt rơi, Thiên Tuệ mỉm cười lau nước mắt trên gương mặt bà Bối.

Như Yên cũng bước lên an ủi bà Bối, rồi ôm lấy Thiên Tuệ nhỏ giọng hỏi

- "Cậu không định cho Trình Văn biết hôm nay cậu đi à?"

- "Ừm... Biết để làm gì cậu à? Trong màn chia tay với Nhật Hàng đợt trước mình đã làm phiền anh ấy đủ rồi, giờ mình không muốn làm phiền anh ấy nữa!"

Đúng thế trong màn chia tay với Nhật Hàng cô đã nhờ Trình Văn làm bạn trai mình, cô vẫn còn nhớ sau khi Hạ Vũ Uyên tới gặp mình cằm theo tấm giấy khám thai bảo là cô ta đã mang thai con của Nhật Hàng, lúc đó Thiên Tuệ như chết đứng, cô không ngờ người bạn hiền lành mà mình tin tưởng lại mang thai con của người con trai mình yêu. Vũ Uyên còn cầu xin cô tìm cách rời xa vì hiện tại Nhật Hàng chưa biết chuyện này. Đúng lúc Như Yên ghé ngang nghe được liền bước lại giáng cho Vũ Uyên một bạt tay... Trong mấy ngày sau Thiên Tuệ luôn ở nhà Như Yên và nhốt mình trong phòng vì thực sự lúc này chẳng dám phải đối mặt với tất cả mọi người như thế nào! Cho đến khi Như Yên không thể nào chịu nổi khi nhìn Thiên Tuệ - đứa bạn thân từ bé của mình thế nữa. Như Yên bước đến lôi Thiên Tuệ vào phòng tắm lấy vòi nước tưới vào mình Thiên Tuệ lớn tiếng chửi bới Thiên Tuệ. Cũng nhờ những lời chửi ấy của Như Yên mà Thiên Tuệ tĩnh ra, đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc này...

Từ biệt mọi người, từ biệt chốn Bắc Kinh phồn hoa, từ biệt hoài niệm của cô, từ biệt cả tình yêu của anh và cô. Thiên Tuệ cằm vali bước lên máy bay để hướng đến một thành phố mới - Los Angeles để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có mình cô, một cuộc sống vắng anh...

----------*****----------

Trong quán bar lấp lánh ánh đèn sa hoa người con trai uống rất nhiều rượu,...

Anh muốn uống để quên đi tất cả, quên đi hình bóng cô - người con gái anh yêu, nhưng đáng tiếc càng uống trong đầu anh càng hiện hữu hình ảnh cô, hình ảnh cô cùng một người con trai ôm nhau trước mặt anh, hiện hữu kể cả lời đề nghị chia tay từ chính miệng cô thốt ra...

Hôm đó anh bước tới kéo cô ra khỏi người đó rồi đắm cho người đó vài đấm... Nhưng cô lại bước đến bênh vực hắn ta, ban cho anh một bạt tay.

- "Tiêu Nhật Hàng anh đang làm cái quái gì thế, ai cho phép anh đánh Trình Văn?" Cô hét lớn vào mặt anh.

Anh không nghe nhầm chứ? Là cô đang trách anh? Anh không ngờ cô chỉ vì hắn ta mà tát anh? Tim anh chợt nổi lên một hồi đau đớn.

- "Điều này anh hỏi em mới đúng? Em là bạn gái anh lại đi ôm một người con trai khác trước mặt anh. Rốt cuộc em xem anh là gì?"

- "Tôi chả xem anh là gì cả!" Cô thật sự rất đau khi nói ra lời khẳng định này, nhưng còn cách nào khác đây? Chỉ có thốt ra những lời cay nghiệt này anh mới có thể hận cô và bước đến bên cạnh Vũ Uyên chịu trách nhiệm với những điều anh đã làm bởi anh là một người cực kì tự trọng, một người lạnh lùng, cao cao tự đại.

- "Em đang nói gì?" Anh không ngờ lời này lại từ miệng cô nói ra, anh không nghe nhầm chứ? Cô nói 'Anh chả là gì của cô cả'.

- "Tôi nói đối với tôi anh chả là gì cả!" Cô lên tiếng lặp lại câu nói ấy.

- "Tuệ, em đừng giỡn nữa, anh sẽ không để ý đến chuyện hắn ta ôm em đâu! Em giỡn như thế không vui tí nào!" Thật sự anh đã cố gắng xem như đây chỉ là một sự đùa giỡn cô dành cho anh.

- "Tôi không nói giỡn. Thật ra từ đầu chí cuối đến giờ tôi chả xem anh là gì cả, người tôi yêu thật sự chính là Trình Văn chứ không phải anh, nên bây giờ chúng ta chia tay đi. Vả lại tôi cũng đã là người của anh ấy."

Cô bảo chia tay? Cô bảo cô anh chả là gì cả? Cô bảo người cô yêu không phải anh? Cô bảo cô đã là người của Trình Văn? Vậy cuộc tình suốt ba năm từ lớp mười hai đến năm hai Đại học Y này cô và anh là mối quan hệ gì? Quan hệ tình yêu hay chỉ là một mối quan hệ hết sức bình thường?

Khóe mắt anh đỏ dần lên nhưng nước mắt vẫn không tuôn ra. Ánh mắt anh lúc này vừa đau đớn vừa muốn giết người. Anh đau, đau lắm! Đau vì trong cuộc tình bao năm nay anh chỉ là một món đồ thay thế của cô!

- "Chia tay?" Anh lên giọng hỏi.

- "Đúng, tôi muốn chia tay" Cô cố gắng nuốt giọt lệ vào trong để nó không tuôn ra, cô biết nếu lúc này cô khóc mọi thứ sẽ đổ vỡ.

- "Được, tôi tôn trọng quyết định của cô. Chúc cô hạnh phúc và làm ơn biến khỏi mắt tôi!" Anh lớn tiếng quát, sau đó ném đi chiếc nhẫn mà anh đeo, rồi quay lưng bước đi. Liệu sau cái quay lưng đi này, anh có biết được sự thật không? Chắc không rồi nhỉ!

Anh đi... Nhìn theo bóng lưng ấy bao nhiêu nước mắt tự giờ kìm chế cũng theo bóng lưng mà tuôn ra. Đợi cho bóng anh khuất dần cô khụy xuống khóc rất nhiều, khóc cho nỗi đau cô phải chịu đựng, khóc vì cô đã thành công để anh hận mình, khóc vì hai người đã chia tay thật rồi,... Khóc cho mọi thứ...

Anh đi... Cô luống cuống tìm kiếm chiếc nhẫn anh vừa vứt,... Cô điên cuồng tìm mặc kệ cả Trình Văn nhìn mình ra sao, khuyên mình ra sao!

*(1): Los Angeles (theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Những Thiên Thần) là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kì, thuộc về Quận Los Angeles.


---**Hết Chương 12**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top