Chương 10: Cái ôm khẳng định
*Chương 10*
Do vui mừng trong sự ngạc nhiên Thiên Tuệ không hề biết anh đã ngồi xuống đối diện cô. Khi bình tĩnh lại thì đã thấy anh nhìn mình, cặp mắt hiện lên đầy vẻ đắc ý. Khóe môi thoáng như cười như không.
- "Thằng bé này, chưa gì mà đã nhìn con gái người ta thế!"
Bà Tiêu lên tiếng ý vừa nhắc nhở vừa chọc con trai. Mọi người xung quanh theo tiếng ấy đồng loạt dán cặp mắt chầm chầm vào anh và cô. Khóe môi, vẻ mặt ai nấy cũng tràn ngập ý cười.
Ngược lại anh vẫn dững dưng ngắm cô mặt kệ lời nói và ánh nhìn của mọi người thế nào. Anh như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ cô - người con gái trước mặt anh.
Cảm thấy nên trả lại bầu không khí riêng cho cặp đôi trẻ nên tất cả mọi người mỗi người lấy một cớ rời khỏi.
Cảnh ngoài bên bức tường kính trong suốt đang mưa tầm tả, mưa đến mang đi tất cả phiền muộn theo nó, mang đến cho người ta một cảm giác man mát, mang đến một bầu không khí lãng mạn. Nhìn mưa anh trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh ngay trong màn mưa Thiên Tuệ xinh đẹp như một thiên thần, cô bước đi dưới mưa bóng lưng yêu kiều, mềm mại khiến anh nhớ mãi, còn có cánh môi mềm, ngọt lịm của cô, những cái cảnh này làm anh phải khắc sâu tận lòng và hơn hết đời này có lẽ anh sẽ nhớ mãi - hình ảnh người con gái, nụ hôn tình cờ dưới làn mưa.
Bên trong, hai người vẫn ngồi im lặng, cho đến khi anh mở tấm menu đẩy lướt trên mặt bàn màu lam lục như tượng trưng cho cả hai đến trước cô.
- "Em chọn món trước đi."
Thiên Tuệ có chút ngạc nhiên vì không ngờ câu đầu tiên cho buổi gặp hôm nay là câu 'Em chọn món trước đi' mang âm thanh đơn giản, không gò bó khi từ miệng anh phát ra. Cô tưởng anh sẽ ngượng ngùng như cô không toát nổi câu nào để hỏi chứ, không ngờ... Xem ra là Thiên Tuệ đã quá xem thường anh rồi. ^_^
- "Hay cần anh chọn dùm luôn?" Đây là câu nhắc nhở từ anh hay là câu khẳng định thế?
Thoát khỏi cơn bàng hoàng Thiên Tuệ quan sát anh, gương mặt ngũ quan, cương nghị này rốt cuộc còn có thể bình tĩnh đến đâu? Còn cất giấu những cảm xúc gì mà cô chưa biết? Còn có thể thu hút sự chú ý của bao nhiêu người đây?
- "Anh biết, em còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng ăn trước đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian để em hỏi."
Giọng anh nhẹ nhàng từng tiếng ấm áp truyền vào tai cô. Đúng cô nên nghe lời anh, dù sao cả hai vẫn còn nhiều thời gian để cô hỏi mà.
Thiên Tuệ gật đầu, cằm menu chọn món. Sau khi phục vụ bưng những món đã chọn, anh và cô thông thả ăn từng món. Trên bàn chỉ có ba món nên thời gian cả hai ăn trôi qua rất nhanh.
- "Em muốn hỏi gì cứ hỏi?" Anh nhấm nháp ngụm nước.
Thiên Tuệ từ tốn lau miệng, uống ngụm nước tráng miệng như anh, đáp theo câu hỏi ấy.
- "Có phải anh đã biết em từ lâu?" Đây là vấn đề Thiên Tuệ đã muốn hỏi từ nảy đến giờ.
- "Ừ,..."
Anh hơi ngạc nhiên vì Thiên Tuệ thực sự xưng em với anh rồi. (Ai dà người nào đó đã bị sốc thính rồi)
- "Vậy khi em bị bệnh anh là người đã báo cho anh Thiên Vũ biết? Và làm sao anh vào nhà em được?"
- "Đúng. Còn chuyện anh vào nhà em được là do có chìa khóa."
Tối hôm trời mưa ấy, khi đưa cô về xong anh quay về nhà mình. Đến nhà anh phát hiện Thiên Vũ đã đứng chờ ngoài cổng, nhìn bộ dạng anh ta có vẻ đã chờ khá lâu. Mở cửa mời Thiên Vũ vào nhà, được biết Thiên Vũ đến đây là báo chuyện ngày mai cả gia đình sẽ sang Anh đón ba mẹ Nhật Hàng - là anh về. Ngoài ra Thiên Vũ còn giao cho anh một chiếc chìa khóa bảo là chìa khóa nhà Thiên Tuệ. Trong thời gian này nhờ anh chăm sóc cô giùm.
Anh lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa huơ huơ trước mặt Thiên Tuệ, mắt ngắm chiếc chìa khóa, miệng hé nở một nụ cười tinh nghịch.
- "Tại sao anh lại có chìa khóa nhà em?" Thiên Tuệ chồm về phía trước dành lại chiếc chìa khóa nhưng đáng tiếc phản xạ anh đã nhanh hơn cô, anh thu hồi chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
- "Chắc là anh Thiên Vũ đưa rồi, chết tiệt."
Chỉ có anh ấy mà thôi vì sáng hôm đó cô muốn thay khóa cửa nên nhờ Thiên Vũ kêu thợ đến thay dùm, ngoài cô ra chỉ có Thiên Vũ giữ chìa khóa nhà cô thôi, vì ba chìa còn lại đều do Thiên Tuệ giữ, chưa có dịp đưa cho ông bà Bối nên cô đành giữ lại.
Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ, anh gan lắm tới em gái mình mà anh cũng bán đứng được đã vậy anh đừng trách em tại sao độc ác. Kì này anh chết với em.
Thiên Tuệ chỉ mong giờ này Thiên Vũ xuất hiện trước mặt cô để hỏi rõ ràng mọi chuyện, nếu là thật cô thề sẽ xử lí anh tại đây. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô...
- "À Nhật Hàng, anh Thiên Vũ tới kìa!" Cô lấy tay chỉ về phía cửa.
Nhân cơ hội lúc anh quay về hướng cửa, Thiên Tuệ nhanh chóng phóng qua chỗ anh lấy lại chiếc chìa khóa... Thật đúng là xui xẻo đến thế mà Thiên Tuệ vẫn lấy không được vì anh bất ngờ quay lại kéo lấy tay cô khiến cả thân người cô lảo đảo ngã vào lòng anh.
Chưa kịp tĩnh khỏi, Thiên Tuệ đã thấy gương mặt anh đang từ từ cuối xuống phía mình...chẳng lẽ...
Theo bản năng Thiên Tuệ nhắm mắt lại,... Một giây... Hai giây... Ba giây...Sau một hồi chẳng nghe động tĩnh gì, cô từ từ hé mắt chỉ bắt gặp anh đang nhìn mình với vẻ cười khắp khuôn mặt. Ôi,...lạy chúa hãy cho cô một cái hố để chôn xuống.
- "Nha đầu ngốc, em nghĩ chiêu này có thể lừa được anh à. Mơ đi." Vừa nói anh vừa đưa tay búng vào trán Thiên Tuệ khiến cô phải la đau một tiếng.
Nhưng thật ra cô chỉ la cho có chứ cái búng trán ấy của anh không mạnh mà phải nói mang đến cho cô cản giác hạnh phúc, ấm áp.
Thấy Thiên Tuệ la, anh cứ tưởng mình hơi mạnh tay.
- "Anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng cũng vừa lắm ai biểu dám lừa anh." Anh nhếch môi cười.
- "Anh...anh..." Thiên Tuệ chẳng nói nổi lời nào chỉ đành ngậm ngùi im lặng.
Bỗng anh khòm xuống đặt đôi môi nóng bóng của mình lên trán Thiên Tuệ. Làm cô một phen hốt vía, anh đang làm hành động gì đây? Anh đang hôn trán cô? Có nhằm không đây?
Một lúc sau anh dừng lại nụ hôn chầm chậm rời khỏi cô như còn lưu luyến không muốn rời nhanh vậy, cất giọng khàn đặc hỏi.
- "Còn đau hết?"
Thiên Tuệ giật mình, đành lắc đầu, thật sự cô đâu đau chỉ làm bộ la đau cho có mà thôi. Không ngờ anh lại...hôn trán mình.
- "Vậy tốt rồi!" Anh cười nhẹ lên tiếng.
Ngay thời khắc này, cảnh trời dần tạnh mưa, chỉ còn vài hạt lất phất. Khung cảnh bên trong người con gái ngồi gọn cái ôm của người con trai. Một cảnh sắc tuyệt đẹp, giao hòa giữa người và cảnh. Đây quả là một bức tranh tuyệt thế khó gì sánh bằng.
Cảnh sắc ngoài trời long lanh như cảnh tưởng anh gói trọn cô trong lòng mình, gói trọn chỉ để cô là riêng anh, gói trọn để khẳng định cô thuộc quyền sở hữu của anh và chỉ riêng anh mới có tư cách làm như vầy. Vì một điều giản đơn trái tim cả hai đều dành cho nhau. Tuy cô chưa nói nhưng anh biết rằng tim cô, tình yêu của cô đã trao trọn cho anh - người con trai nguyện yêu cô hết lòng.
---**Hết Chương 10**---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top