Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

*Chương 1*

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa số chiếu vào chiếc giường đánh thức Thiên Tuệ khỏi cơn mơ Kí ức (gọi đó là mơ Kí ức vì trong giấc mơ Thiên Tuệ luôn nhìn thấy mình của năm 3 tuổi cùng một cậu bé nắm tay mình chạy trong khuôn viên nhà, còn có cả cậu trai đó hôn mình nhưng tiếc thay cô đã không thể nhìn rõ mặt của cậu bé đó là ai. Vì khi 4 tuổi Thiên Tuệ xảy ra một tai nạn giao thông khiến cô mất đi một đoạn ký ức. Ban đầu mỗi khi mơ về đoạn ký ức này cô không hiểu tại sao lại mơ như thế cho đến một ngày cô kể cho mẹ nghe thì bà bảo đó là những kí ức cô đã quên, từ đó về sau mỗi lần mơ thấy cô đều gọi là mơ Kí ức."

Thiên Tuệ tĩnh lại với gương mặt đầy vẻ thắc mắc như mọi hôm. Cô huơ tay nắm lấy chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường.

- "Trời ơi, 20 phút nữa 7h."
Bỏ lại chỗ chăn gối bừa bộn bằng tốc độ ánh sáng cô lao thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi. Nhanh tay thu gom đống sách vở trên bàn vào cặp mình ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà bếp lấy miếng bánh mì trên đĩa mà mẹ - Phương Tuệ Lan đã chuẩn bị sẵn.

- "Tuệ Tuệ, ăn sáng đàng hoàng rồi hẵng hả đi học con." Bà đặt ly sữa trước mặt cô nói bằng giọng ôn nhu.
Thiên Tuệ thấy vậy uống ngụm sữa trong ly. Vừa giải thích không được vì sắp trể giờ, rồi vội vàng đi.

----------*****----------

Vì thương con nên bố Thiên Tuệ - Bối Giang Thiên đã mua một căn hộ cao cấp đối diện trường cho riêng con gái, nên cô không cần đi xe lặn lội như mọi người.

Thiên Tuệ cắm đầu chạy ngang bỗng nghe tiếng phanh xe, chợt nhận ra mình đã té xuống mép đường và mém bị một chiếc mô tô tông vào.
Người trên xe thấy thế lột nón xuống, bước đến cạnh cô hỏi:

- "Cô à, cô có sao không?"

- "Còn sao chăng gì nữa, chân tôi sắp gãy ra rồi nè. Anh chạy xe không nhìn đường à?". Thiên Tuệ ngồi trên mặt đường ôm cái chân quay sang quát anh ta. Lạ thật... cô bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt đen sáng ngời, khuôn mặt điển trai, cương nghị, phải nói trên người anh ta vẫn toát ra khí phái ngời ngời tuy chỉ mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài, bên trong có lẽ là áo đồng phục.

Sau 7 giây bốn mắt giao nhau, cô cảm thấy ánh mắt này rất quen hình như chính mình đã từng gặp ở đâu, nó không quá sâu thẩm, không quá mềm mại, vừa vặn khắc sâu trong lòng người ta.

- "Này là do cô chạy ngang đường không chú ý đâm vào xe tôi mà!". Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Thiên Tuệ chợt nhớ ra lúc đó là lỗi của cô tại cứ lo sợ trễ giờ nên không chú ý đâm vào xe anh. Cô xưa nay rất sợ mất mặt nên cho dù biết đó là lỗi của mình mà đã lỡ chối thì sẽ chối cho tới. ^_^

- "Anh có phải con trai không, đụng người ta mà còn không biết xin lỗi!"

- "Cô...cô sao lại..."

Anh chưa nói hết Thiên Tuệ đã đứng dậy phủi bụi trên người ngắt lời:

- "Tóm lại là lỗi của anh, thôi tôi còn phải đi học đây không rảnh cãi với anh, xem như tôi cho anh nợ lời xin lỗi đó!". Nói xong cô lại chạy nhanh về phía trường. Không biết rằng phía sau có một ánh mắt dõi theo bóng lưng mình khóe môi cong lên một nụ cười, cảm thấy cô gái đó thật lạ đã biết mình làm sai mà cứ chối ngoay ngoảy.

----------*****----------

Thiên Tuệ vừa đến lớp cũng vừa lúc trống đánh. Cô đi ngồi xuống bàn thở hổn hển lẩm bẩm chửi gì đó. Bất thình lình một bàn tay vỗ vai cô.

- "Tuệ Tuệ làm gì cậu lẩm bẩm từ nảy đến giờ vậy?"

- "Lâm Như Yên cậu không biết làm thế sẽ giật mình à?"

Như Yên thấy lạ vì bình thường cô vẫn như vậy với Thiên Tuệ sao giờ bảo giật mình. Trừ khi...

- "Trả lời đi, bộ cậu đang say nắng anh nào à?"

- "Bớt nhảm đi Như Yên, say nắng cái quái gì thấy ghét thì đúng hơn". Thiên Tuệ đang bực càng thêm bực, sáng nay đã mém đi học muộn còn đụng phải tên con trai chả ra gì báo hại chân cô đau tới rã rời, giờ thêm đứa bạn thân nói thế. Nhịn không được cô cằm quyển vở đánh Như Yên một cái.

Biết Thiên Tuệ đang không được vui, Như Yên cười cười kêu cô hạ quả, chỉ nói giỡn cho vui. Thiên Tuệ vừa nói xem ra thế còn được, vừa kiếm kiếm cái gì.

Ngay lúc đó thầy chủ nhiệm bước vào, phía sau còn có một cậu con trai dáng vóc cao to, phải nói mọi khía cạnh trên người anh ta đều điển trai, hoàn mỹ, chỉ riêng ánh mắt rất lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người khác phải phát sợ.

Đám con gái trong lớp thấy người đẹp xuất chúng liền reo hò. Chỉ riêng Thiên Tuệ cứ cặm cụi tìm đồ. Như Yên thấy vậy khều cô.

- "Tuệ Tuệ thầy vào lớp rồi kìa!"
Thiên Tuệ chợt giật mình đứng lên hô:

- "Cả lớp nghiêm!"

Mọi người trong lớp liền hô chào thầy. Còn Thiên Tuệ hô xong đưa mắt ngó cậu con trai ấy... Không phải chứ... Là anh ta, người mà khi nảy đụng phải cô. Thiên Tuệ sực nhớ ra chắc là khi nảy trong lúc té cô đã đánh rơi sợi dây chuyền mặt pha lê. Có khi nào là anh ta đang giữ nó không? Một lúc phải hỏi anh ta mới được!!

Còn anh quan sát lớp một lượt ánh mắt dừng ngay chỗ cô. Hai người lúc này mặt đối mặt, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Chả hiểu sao trong lòng cả hai đều nảy lên một loại cảm giác không tên, cảm giác này không quá mãnh liệt đủ để cho mỗi bên cảm thấy ấm áp tận đáy.

Thiên Tuệ thấy hai người cứ nhìn nhau thế sợ sẽ thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp nên quay ngang bắt chuyện với Như Yên. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Như Yên, không phải chứ... Không chỉ mỗi Như Yên nhìn cô bằng ánh mắt ấy mà cả lớp cũng thế.

- "Tuệ Tuệ nảy giờ thầy hỏi cậu hôm trước đã thu phiếu điểm của tất cả các bạn trong lớp chưa!" Như Yên nhỏ tiếng nhắc nhở cô.

Thiên Tuệ lúc này mới cảm thấy bầu không khí không được mấy tự nhiên, đứng lên trả lời thầy:

- "Dạ thưa thầy, em thu xong hết rồi ạ!".

Người con trai ấy nhìn cô khóe môi nhếch lên như cười như không.

- "Ừ... À sẵn đây thầy xin thông báo lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào". Nói xong thầy quay sang nhìn anh ý bảo hãy giới thiệu.

- "Xin chào mọi người mình tên là Tiêu Nhật Hàng, sau này có gì mong mọi người giúp đỡ." Lời nói của anh cũng như con người anh lạnh băng, dứt khoát khiến cho người khác phải cảnh giác.

- "Nhật Hàng em hãy ngồi bàn cuối phía dưới Thiên Tuệ đi.

- "Không được thầy..." Nghe thầy nói thế Thiên Tuệ hét lên.

- "Tại sao không được?"

- "Tại..." Trời ơi chẳng lẽ giờ thầy bắt cô phải nói ra là cô ghét anh à. Bắt anh ngồi dưới cô chẳng khác gì cho tên biến thái ngồi ở đó! Thầy ơi là thầy...hãy giết cô luôn đi.

- "Không tại gì nữa hết, thầy đã quyết định thế thì cứ nghe theo. Được rồi thầy còn có tiết, cuối tuần này gặp lại các em."

Trông khi Thiên Tuệ cứ mãi gọi thầy thì người nào đó đã xuống ngồi phía sau cô dùng giọng hờ hững nói:

- "Thầy đi rồi, nếu không cần cổ họng cứ kêu tiếp đi!!"

- "Im đi, tên biến thái!!" Thiên Tuệ tức giận quay xuống trừng mắt nhìn anh ta. Bây giờ cô mới hiểu thế nào là câu oan gia ngõ hẹp đây mà.


---**Hết Chương 1**---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top