Chương 16 - 20: Gặp gỡ số 3
Chính văn chương 16: Gặp gỡ số 2 (6)
Bà mối nghĩ nghĩ, lập tức cho thấy kế hoạch của tôi không thể thực hiện được: "Vậy anh ta sẽ đưa cô đi bệnh viện, phải biết rằng bọn họ cũng chú trọng kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân."
Chẳng lẽ cứ như vậy xong đời sao? Tôi nóng nảy: "Thế thì bây giờ tôi đi tìm số 1, biết đâu tôi không bị quá mẫn, mà nếu bị thật, mười lăm năm vẫn tốt hơn bốn mươi năm!"
"Không được!" Bà mối có vẻ khẩn trương: "Cô không thể làm vậy được, số 2 sẽ lập tức khiêu chiến với số 1 để tranh giành bạn tình. Mà tập tục của số 1 là chấp nhận mọi lời khiêu chiến. Cô không muốn một trong hai người họ bỏ mạng đấy chứ?"
A!!! Tôi đau khổ vò đầu bứt tai: "Bên ngoài bao nhiêu phụ nữ tốt, sao anh ta lại cố tình thích tôi?"
"Không còn cách nào khác, pháp luật Trung Quốc chỉ cho phép một vợ một chồng." Có vẻ bà mối rất tự hào về những khách hàng ngoài hành tinh của mình: "Những vị khách vũ trụ đăng kí xem mặt qua web, cơ bản đều tuân thủ luật pháp địa phương. Trừ khi là bản năng không thể khống chế, cộng với luật pháp vũ trụ cho phép, mới hãn hữu vi phạm. Thật ra tinh cầu của số 2 áp dụng chế độ đa thê, đàn ông càng có năng lực thì sẽ càng nhiều vợ, nhưng để con cái nhận được sự chăm sóc tốt nhất, mỗi kỳ động tình chỉ cưới tối đa bốn vợ."
Tôi vừa nghe điều này liền sáng rực hai mắt, lập tức đề nghị: "Có mấy quốc gia ở Arab cho phép cưới bốn vợ, nếu anh ta muốn nhiều hơn, có mấy tù trưởng bản xứ châu Phi còn cưới hơn một trăm vợ. Hay cô hỏi số 2 xem, biết đâu anh ta sẽ buông tha cho tôi, đến mấy quốc gia đó cưới vợ chẳng phải sẽ có nhiều con hơn hay sao?"
Bà mối trầm mặc một hồi, cảm thấy khả năng này không có gì không ổn: "Được, tôi sẽ gọi số 2 ngay, hỏi ý kiến của anh ta thế nào. Có tin tức tôi sẽ báo lại cho cô."
"Cảm ơn cảm ơn." Tôi vội vàng nói lời cảm tạ. Quả thật muốn cảm ơn, cảm ơn cả nhà cô đã giới thiệu cho tôi một tên khó chơi như vậy, suýt chút nữa khiến tôi thành nữ tu sĩ.
Một lúc sau bà mối gọi điện lại, thông báo một tin tức tốt, số 2 vừa nghe trên trái đất vẫn còn quốc gia chấp nhận chế độ đa thê, lập tức vui vẻ đồng ý di dân, đồng thời buông tha cho tôi. Bà mối đã bắt đầu giới thiệu vài người ở quốc gia đó cho số 2.
Tuy tiếc nuối giấc mộng hoàng kim, nhưng nghĩ đến tương lai bốn mươi năm sau, tôi thật sự là thở phào nhẹ nhõm.
Bà mối dùng giọng nói vô cùng chuyên nghiệp hỏi: "Bây giờ tôi sẽ xếp cuộc hẹn kế tiếp cho cô, cô có muốn sửa lại yêu cầu cơ bản nào không?"
Mặc dù đều được giới thiệu những kẻ có tiền, nhưng người thì khiến phụ nữ quá mẫn, người lại chỉ nhiệt tình một năm.
Tôi cắn cắn môi: "Đưa ra yêu cầu rất cao được không?"
"Được chứ, chỉ cần cô không muốn Thượng Đế, chỉ cần là sinh vật tự nhiên trong vũ trụ, yêu cầu cao tới đâu cũng có thể thỏa mãn!" Lời nói của bà mối như liều thuốc trợ tim cho tôi, giúp tôi thấy được ánh sáng hi vọng.
Tôi nghĩ nghĩ, hỏi: "Dựa theo bề ngoài, số 1 và số 2 được bao nhiêu điểm?"
Bà mối đáp: "Số 1 được 7.7, số 2 được 6.8."
"Tôi muốn bề ngoài được 8.5!" Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi, phun chữ ra từ trong kẽ răng.
10 điểm chính là đẹp trai mất mạng, nghĩ đến an toàn của loài người, nghĩ đến sự ổn định của chính quyền quốc gia, người như thế ước chừng sẽ không được nhập cư vào trái đất. Tôi cũng không muốn người ta ngồi UFO từ ngàn dặm xa xôi đến gặp tôi, kết quả tôi vừa thấy anh ta liền hộc máu bỏ mình. Người ngoài hành tinh không lưu hành kết hôn với xác chết đâu đúng không?
Vẻ đẹp trai của số 1 thật sự khắc quá sâu trong đầu tôi, tôi cần một người khác đẹp hơn để bù đắp tiếc nuối.
"Có thể!" Bà mối đáp ứng rất sảng khoái.
Đã vậy thì nên yêu cầu nhiều hơn chút! Tôi tiếp tục tăng giá: "Chẳng những muốn bề ngoài 8.5, còn muốn thu nhập tối thiểu hàng năm đạt một triệu đôla."
Bà mối thế nhưng vẫn đáp ứng: "Có thể!"
Như vậy tiếp tục tăng giá, dù sao yêu cầu nhiều hơn cũng không thể đủ, tôi chính là một con hồ ly lòng dạ tham lam: "Phải có cuộc sống vợ chồng bình thường như người trái đất, không gây quá mẫn, phải chiều vợ, vợ nói gì cũng nghe, dù vợ già cả xấu xí cũng sống cùng vợ đến hết đời; và còn muốn có con nữa." Tôi thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, những yêu cầu này, chính tôi nghe cũng cảm thấy quá đáng, vừa muốn đẹp trai lại vừa muốn nghe lời, coi người ngoài hành tinh là đồ ngốc hay sao?
Bà mối im lặng, có lẽ là bị tôi khó xử, một lát sau rốt cuộc mở miệng: "Có thể!"
Chừng này mà vẫn có thể? Đến lượt tôi kinh ngạc!
"Còn yêu cầu gì khác không?" Bà mối hỏi.
"Tạm thời không có." Tôi hồi đáp. Yêu cầu gì được nữa? Ai đề xuất thử xem! Dù sao tôi không nghĩ ra được.
"8.5 đã sắp vượt quá khả năng chịu đựng của con người, hay cô sửa lại một chút? Những khách hàng gặp phải đối tượng trên 8 điểm, cơ bản đều xuất hiện triệu chứng hoa mắt chóng mặt, tứ chi đổ mồ hôi lạnh, một số trường hợp bị ngất, thậm chí còn có trường hợp tử vong. Trên 8.5 điểm đều gây tử vong, một người sống sót duy nhất chính là người mù. Vậy nên trang web suy nghĩ đến an toàn của con người, bình thường đều không giới thiệu những đối tượng trên 8.5." Xem ra bà mối rất thiện ý, giải thích vô cùng tường tận.
"Không cần!" Tôi hạ quyết tâm, vẻ đẹp trai của số 1 khiến tim tôi đau thắt, vậy mà anh ta chỉ được 7.7, nhất định phải diện kiến xem 8.5 đẹp tới chừng nào.
"Tôi đã chọn cho cô một người hợp tiêu chuẩn, hơn nữa còn là người tốt nhất. Bởi vì lo lắng diện mạo của số 3 gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, chúng tôi để cô nghỉ ngơi ba ngày rồi mới sắp xếp cuộc hẹn. Thời gian là bảy rưỡi tối thứ tư, sau hai phút nữa sẽ có số điện thoại và địa chỉ trên máy tính." Bà mối lại trình bày mấy câu quen thuộc, có thể ban đầu phải cầm giấy đọc, về sau đọc nhiều quá thành ra thuộc lòng.
"Được!" Tôi đáp ứng.
"Cô phải chuẩn bị tâm lý trước, 8.5 tương đương với tuyệt thế mĩ nam trong truyền thuyết, là giới hạn cao nhất mà cục di dân trái đất cho phép nhập cư. Nếu cô có bệnh tim, phải mang theo thuốc trợ tim, nếu bị tăng huyết áp, phải mang theo thuốc hạ áp, nếu không có bệnh gì, tốt nhất mang theo tinh dầu, ký ninh để đề phòng nếu có ngất." Bà mối dặn dò giống như người lớn hù dọa trẻ con không chịu ngủ, nói bên ngoài có chó sói lớn. Nhưng không thể phủ nhận, bà mối quả thật rất chuyên nghiệp.
"Tôi sẽ bảo số 3 chuẩn bị khẩu trang, nếu thấy cô không ổn sẽ đeo vào, đợi cô quen dần với dung mạo của anh ta mới tháo xuống." Khi tôi đang muốn bỏ cuộc không nghe nữa, bà mối rốt cuộc kết thúc: "Cảm ơn cô đã ủng hộ trang web của chúng tôi, hẹn gặp lại!"
Tôi thở ra một hơi thật dài, siêu cấp mĩ nam 8.5, hẹn gặp anh vào tối thứ tư!
Chính văn chương 17: Gặp gỡ số 3 (1)
Ngồi trong văn phòng, mắt nhìn văn bản, tay gõ bàn phím, tâm tư lại không biết phiêu đi nơi nào.
Hai ngày cuối tuần vừa rồi thật sự là muôn màu muôn vẻ, gặp được hai đại soái ca mà nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Số 2 quả thật giống chiếc nhẫn Nibelungen, muốn có nhẫn sẽ phải thề buông tha cho tình yêu. Tình yêu tính cái rắm, bỏ nó để lấy chiếc nhẫn kim cương thì có làm sao. Không có tình nhưng còn có tiền, có thể dùng tiền điên cuồng mua sắm hư vinh để bù đắp nội tâm thiếu thốn.
Còn số 1, thật sự rất đẹp trai rất đẹp trai, nói không rung động là nói dối. Chẳng sợ khuôn mặt anh ta bình thường đi một nửa, riêng bốn triệu nhân dân tệ cũng đủ để tôi rung động rồi. Mười lăm năm mà thôi, dù tôi ở trong này đánh máy cả đời cũng chưa chắc kiếm được bốn triệu, huống chi còn 70% cơ hội thoát hiểm cơ mà.
A, phỉ nhổ phỉ nhổ! Cô chỉ được có thế thôi sao Thư Lâm Lâm? Mới bốn triệu mà đã mê mẩn thành dạng này rồi! Lập tức lấy lại tinh thần, nhưng rất nhanh liền mềm nhũn hai vai... Tôi chỉ được có thế thôi. Tôi khóc...
Bốn triệu nha, chẳng hiểu lúc đó đầu óc nghĩ thế nào, lòng tự trọng của nhân loại tính cái gì, sống thật tốt mới là quan trọng nhất. Chẳng lẽ muốn học mấy vị cổ nhân, sống thanh cao rồi nói vài câu danh ngôn lưu danh sử sách? Nếu bây giờ tôi nói mình từ chối bốn triệu, nhất định sẽ bị người đời chê cười là đồ ngốc.
Có lẽ số 1 đã hoàn thành "Giao dịch" với cô gái nào đó rồi, và đang bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Mà có khi còn không có giao dịch, bởi vì tính cả tôi, anh ta mới phải chi tiền bốn lần. Những cô gái khác căn bản đều miễn phí lấy thân báo đáp, hai bên tình nguyện, cùng tìm kiếm vui vẻ nhân sinh.
Đang suy nghĩ linh tinh gì đó! Không được, nhầm hết rồi. May mà tôi vẫn đánh chữ theo phản xạ, ông chủ còn tưởng rằng tôi nỗ lực làm việc lắm chứ. Thứ tư thứ tư, vì sao phải là thứ tư, hiện tại mới thứ hai, còn hai ngày nữa, nhất định tôi sẽ mất ngủ.
Roger uốn éo lại gần tôi, cơ thể như không xương tựa vào khung ngăn cách giữa các bàn làm việc, cười nịnh kéo dài trọng âm: "Hi~ Mỹ nữ!"
Tôi dựng thẳng tóc gáy, nổi một thân da gà.
"Anh vừa kí được hợp đồng." Roger nhìn thấy chiếc gương nhỏ trên bàn của tôi, cầm lên soi soi, vừa vuốt mái tóc lông nhím vừa nói.
Lại kí được tiếp? Năng lực của Roger thật đúng là không phải dạng vừa. Tôi tiếp tục đánh chữ, ác ý chúc mừng: "Hợp đồng trị giá một triệu tệ đó hả? Được lắm được lắm, tháng này anh lại lập công rồi."
"Tối thứ tư anh định mở tiệc chúc mừng." Roger bỏ gương xuống, cười tủm tỉm với tôi: "Ăn cơm trước rồi đi karaoke, sau đó đi bar uống rượu!"
"Cảm ơn, em không đi đâu, về muộn quá cha mẹ sẽ lo lắng." Tôi từ chối. Tuy đi bar có thể làm quen với một số đàn ông thành đạt, nhưng tìm bạn trai ở nơi đó chẳng khác nào mò cá trong nước bẩn. Tôi vẫn nhớ cô trợ lý cũ của công ty, vì làm quen một anh chàng trong bar mà bị vợ chưa cưới của anh này tới tận công ty đánh chửi, cuối cùng mất mặt từ chức.
Nghe đồn anh chàng kia rất giàu, cũng rất biết nhận trách nhiệm, "Phụ trách" bao nuôi cô trợ lý, mua cho cô ta một căn nhà ở vùng ngoại thành hẻo lánh, mỗi tháng chu cấp ba ngàn tiền sinh hoạt, cộng thêm bốn ngàn tiền tiêu vặt, một chiếc xe hơi nhỏ, cùng với quần áo trang sức linh tinh mua khi có hứng.
Không biết nên nói chuyện này là tốt hay xấu, bởi vì lương tháng trừ thuế là ba ngàn, lương bao nuôi được những bảy ngàn. Lúc thôi việc là hai mươi lăm tuổi, mười lăm năm sau chính là bốn mươi tuổi, tới lúc đó nhan sắc phai tàn rồi bị bỏ, ít nhất vẫn còn căn nhà vùng ngoại thành đang tăng giá đất. Còn tôi nếu gả cho kẻ nghèo hèn như Lâm Tuấn Kiệt, đến bốn mươi tuổi chưa chắc đã thanh toán xong tiền nhà.
Nhưng tính kĩ ra, nếu lúc nào cũng phải lo sợ mình bị bỏ, cùng với mười lăm năm gò bó xem sắc mặt người tình, còn không bằng đến câu lạc bộ đêm làm việc. Nghe nói mỗi cô ở đó đều nhu nhập hơn mười ngàn một tháng, cao nhất là hơn một trăm ngàn. Cứ tính trung bình mỗi tháng năm mươi ngàn, một năm được sáu trăm ngàn, năm năm chính là ba triệu... Đàn bà hư có tiền, cô trợ lý kia nhất định là chưa đủ hư. Nếu tối hôm kia tôi hư một chút, bây giờ đã có bốn triệu rồi... Hơ, thế nào lại là tiền tiền tiền!
"Em không đi trải nghiệm thì làm sao biết thế giới thú vị thế nào, làm sao mà tóm được bạn trai?" Roger có vẻ rất tiếc hận cho tôi, thấm thía khuyên nhủ: "Muốn yêu thì đừng sợ tổn thương, có thể bây giờ người ta làm em đau, nhưng chờ em luyện công phu tình yêu xong, sẽ đến lượt em trêu đùa người khác! Biết buông tay mới có thu hoạch, cứ tiếp tục thế này em sẽ trở thành bà cô ai oán, cả ngày than thở vì sao không gặp được đàn ông tinh mắt mất thôi!"
Quá coi thường tôi rồi đấy! Ếch ngồi đáy giếng như anh chỉ biết đến thế giới thú vị, vẫn chưa nhìn thấy vũ trụ thú vị đâu. Hiện tại giá trị của bà cô đây là bốn triệu một đêm, tìm hộ xem có mấy người dám trả?
"Thà độc thân cả đời chứ không phục vụ đại chúng. Giữ mấy câu vừa rồi mà nói với vợ anh." Tôi liếc trắng mắt, cầm tập tài liệu vừa đóng dấu xong đi photo.
Roger cợt nhả hô sau lưng tôi: "Anh vẫn chưa kết hôn đâu, muốn phát triển một mối tình văn phòng lãng mạn với anh không?"
"Muốn chứ!" Tôi quay đầu đáp lễ: "Nếu anh có biệt thự, kim cương, xe thể thao, em sẽ lập tức nhào vào lòng anh."
Roger giật giật khóe miệng, cười châm biếm: "Nếu có tiền có xe thể thao, mỹ nữ đã xếp thành hàng phía sau anh rồi, làm sao còn ở đây mất công tán em nữa?"
Tôi đứng trước máy photocopy, quay đầu lườm một cái: "Biến đi!"
Tuy rằng gian nan, nhưng thời gian mỗi thời mỗi khắc vẫn lơ đãng trôi qua, rốt cuộc cũng đến thứ tư. Vừa đến đến giờ tan tầm tôi liền đi thẳng ra thang máy, tuy thứ tư ít khi phải tăng ca, nhưng đề cao cảnh giác thì vẫn hơn.
Đến ga tàu điện ngầm, tôi ngồi xuống một chỗ tương đối khuất, lấy các loại đồ trang điểm ra bắt đầu làm việc.
Chỉ có 10% phụ nữ là xinh đẹp tự nhiên, còn lại đều nhờ công sức sáng tạo của nhân loại. Thượng Đế cho phụ nữ một khuôn mặt, phụ nữ lại tự tạo ra một khuôn mặt khác. Lần này phải trang điểm cẩn thận chút, dù sao đối tượng là tuyệt thế mĩ nam 8.5, không xinh đẹp sẽ thấy rất xấu hổ.
Nên chọn phong cách nào đây? Mạnh mẽ? Cá tính? Ngọt ngào? Dịu dàng? Hay là kiểu tự nhiên đi, trang điểm mà giống như không trang điểm.
Tô vẽ xong, tôi nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nhạt đi phân nửa, ngay cả son môi cũng lau bớt. Vất vả đến gần thời gian hẹn, tôi rốt cục tương đối vừa lòng khuôn mặt này. Tuy khá giống với lúc không trang điểm, nhưng ít ra môi hồng hơn chút, mắt to hơn chút, sống mũi có vẻ cao lên một micromet, nói chung cũng giúp tôi tự tin hơn. Ném khăn giấy vào thùng rác, tôi phát hiện bản thân thật lãng phí, mở hộp phấn ra soi lại, quả thật không thay đổi gì so với lúc ban đầu, về sau không trang điểm gì nữa, vừa tốn thời gian vừa tốn khăn giấy vừa tốn mỹ phẩm, quả thật là mệt người!
Thôi, chỉnh đốn tinh thần lại nào, đã tới giờ đi gặp số 3!
Chính văn chương 18: Gặp gỡ số 3 (2)
Ngồi trong quán cà phê ở khách sạn 5 sao, cô phục vụ mặc sườn xám xẻ cao, lộ ra cặp chân trắng bóng nhưng thô to vì đặc thù nghề nghiệp phải đứng nhiều, tươi cười khả ái đưa quyển menu sang trọng cho tôi.
Tôi mở ra xem, thiếu chút nữa thì nhảy dựng! Cướp tiền nha, một lọ nước khoáng cũng đòi hai mươi lăm tệ.
Tôi không xem nữa, xem nữa sẽ làm tôi hết hồn, lập tức đóng menu lại, đưa cho người phục vụ: "Xin lỗi, tôi đang chờ bạn. Lát nữa chúng tôi sẽ gọi món!"
Không ngoài dự đoán, nụ cười con buôn của cô phục vụ có hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn mở cặp môi đỏ chót nói với tôi: "Vâng thưa quý khách."
Nhìn cô phục vụ rời đi, tôi biết cô ta nghĩ tôi chỉ tới ngồi hưởng điều hòa, nói không chừng ngồi nửa phút, nhìn quanh không thấy ai chú ý liền cầm túi chạy thẳng.
Biết sao được, trong túi tôi còn hơn mười tệ, nếu từ giờ chỉ đi tàu điện ngầm thì vừa vặn duy trì đến ngày phát lương. Tuy thẻ tín dụng chưa dùng hết, nhưng tôi cũng phải tiết kiệm, phòng ngừa tiền lương bị khất. Nhân cùng chí đoản, không có biện pháp nha!
Xem di động đã sắp đến giờ hẹn, tôi tắt máy đi. Tuy Lâm Tuấn Kiệt không gọi tới nữa, nhưng vẫn phải đề phòng, tôi là người cẩn thận, không thể để một cuộc điện thoại phá hỏng tương lai tươi đẹp.
Ánh sáng trong quán cà phê được điều chỉnh chuyên nghiệp, nhẹ nhàng mà lãng mạn. Bên cạnh còn có người chơi đàn dương cầm, nghe quen tai thật đấy, nhưng nói chung tôi không biết bài này là bài nào.
Thật ra tôi không cần khúc nhạc du dương sang trọng gì hết, hiện tại chơi một bản nhạc ái muội và tràn đầy hơi thở tiền tài mới là phù hợp.
Tiếng đàn ngừng lại, mấy tiếng nói nhỏ khe khẽ cũng biến mất. Tôi theo bản năng cảm giác được, số 3 đến rồi!
Cô tiếp tân cao gầy, hai chân run run va vào nhau. Số 3 đi ngang qua một người phục vụ, "Bộp" một tiếng, menu rơi xuống trúng chân cũng hồn nhiên không biết.
Cô phục vụ bàn chật vật té lăn trên đất, số 3 cao lớn mạnh mẽ bước vòng qua, ngồi xuống đối diện người đang cúi gằm mặt là tôi.
Tôi tạm thời câm nín, đúng như bà mối cảnh báo, hoa mắt chóng mặt, tứ chi đổ mồ hôi lạnh, còn nhìn nữa nhất định sẽ ngất xỉu. Sau lưng số 3 năm mét, cô phục vụ đã được người khác nâng dậy, rốt cuộc thì tôi đã hiểu vì sao số 3 không giúp cô ta, bởi vì không thể giúp, một khi giúp sẽ xảy ra tai nạn chết người!
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu. Ổn định một hồi lâu, rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện.
"Khụ khụ... Anh là số 3 phải không?" Tôi che tay trên trán, cúi đầu từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn tiếp đôi mắt xanh lam như viên ngọc bích tinh khiết, sống mũi cao thẳng như bức tượng điêu khắc Hy Lạp, da thịt trắng nõn mà nhẵn nhụi như ngọc, đôi môi hồng nhuận đầy đặn của số 3... Chỉ nhớ lại trong đầu thôi, tim tôi đã đập thình thịch rồi.
8.5, quả thật không phải là lựa chọn sáng suốt. Dung mạo hồn xiêu phách lạc cỡ này đúng là bom nguyên tử, làm người ta tan thành tro bụi, một mẩu xương cốt cũng không còn.
"Còn cô là cô Thư?" Số 3 vừa mở miệng, tôi liền rơi lệ đầy mặt nằm úp sấp trên bàn.
"Đại ca à, anh từ từ hãy nói được không, để tôi chuẩn bị tâm lý trước đã." Giọng nói rất dễ nghe, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ, làm một người yêu thích giọng nói như tôi đây phải nằm bò trên bàn, chảy lệ yếu ớt cầu xin.
Mĩ nam 8.5, thu nhập ít nhất một triệu đô một năm, lẽ ra không được chọn người như vậy. Sắp chịu không nổi nữa rồi, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ cần số 3 cười với tôi một cái, tôi lập tức sẽ lăn ra đây.
Tôi mạo hiểm tính mạng, hơi hơi hé mắt, khóe mắt nhìn thấy đôi tay run run của người phục vụ đang cầm menu đặt lên bàn. Xem ra kiến thức rộng rãi như người phục vụ bàn cũng sắp không chịu được. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu thế nào là đẹp trai rồi, đẹp đến hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, xe gặp xe nổ.
"Quên đi, chúng ta đi thôi." Số 3 đứng lên, đi ra sau lưng tôi, lịch sự giúp tôi kéo ghế, còn thuận tay nhặt chiếc túi rơi trên mặt đất của tôi.
Số 3 kéo tay tôi đi về phía trước, còn tôi nhắm mắt không dám nhìn anh ta, dọc đường đi nghe thấy tiếng cốc chén rơi vỡ, khay thức ăn bị đổ, thậm chí còn có tiếng thét chói tai trước khi ngất xỉu của một cô gái hơi yếu tâm lý. Nói chung là, vô cùng náo nhiệt.
Tôi bị ấn vào xe, xe chạy một đoạn liền dừng lại, sau đó vang lên giọng nói dịu dàng quyến rũ của số 3: "Cô mở mắt được rồi, trong xe không bật đèn."
Mở mắt, xe đang đang dừng ở một bãi đỗ tương đối khuất, mà trong xe quả thật không bật đèn.
Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Xin lỗi anh, tôi vô duyên quá."
"Không sao, tôi quen rồi, có lẽ tôi nên bình thường một chút, 7.5 là vừa đủ." Giọng nói của số 3 truyền đến, rất dễ nghe rất dễ nghe, quả thực khiến tôi mê đắm.
"Không ổn rồi, anh đẹp trai quá, tâm lý của tôi không chịu nổi." Tôi thành thật nói, diễm phúc cỡ này tôi không hưởng thụ nổi, đến bây giờ trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. 8.5 đã có lực sát thương như thế, vậy 10 điểm quả thật là vừa gặp liền hộc máu bỏ mình. Chẳng trách bà mối nói, 8.5 là giới hạn cao nhất mà cục di dân trái đất cho phép nhập cư.
"Lần đầu tiên gặp đều như vậy, nhưng thêm hai ba lần nữa rồi sẽ quen thôi. Mỗi ngày có hơn hai mươi người làm việc cùng tôi, bọn họ đều không sao cả." Số 3 chỉnh đèn sáng lên một chút, tôi mơ hồ nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của anh ta. Giống như đom đóm trong đêm đen, bé nhỏ nhưng vẫn tỏa sáng; giống như cục nước đá tinh khiết, trong suốt nhưng vẫn tồn tại.
Anh ta hẳn là đang mỉm cười: "Lát nữa tôi sẽ chỉnh đèn sáng hơn, đợi đến khi sáng hẳn, cô mới quyết định có được không?"
Được, được, anh nói gì cũng được! Ngựa có Xích Thố, người có Lữ Bố, mà số 3, anh ta đẹp trai hơn tất cả soái ca top một trăm thế giới vừa được bình chọn. Nhưng số 3 không thể gia nhập giới giải trí, bởi vì TV vừa chiếu đến cảnh đầu tiên thôi, rất nhiều người xem đã bị lên cơn đau tim vì dung mạo tuyệt thế của anh ta rồi.
"Nước chanh hay nước khoáng, cà phê hay coca? Ở đây tôi đều có cả." Số 3 lấy một túi to từ ghế sau ra: "Còn có Hamburger, bánh bích quy, chocolate nữa."
"Tôi muốn nước chanh và Hamburger. À, ở trái đất anh làm nghề gì vậy?" Tôi không khỏi tò mò, mỹ nhân như số 3 đến nơi nào cũng sẽ gây ra phiền toái không nhỏ.
Chính văn chương 19: Gặp gỡ số 3 (3)
Số 3 đưa cho tôi nước chanh và Hamburger: "Tôi mở bệnh viện tư nhân, tuân theo quy định của vũ trụ, chỉ dùng kỹ thuật hiện tại của trái đất để chữa trị bệnh nhân, tôi là viện trưởng kiêm bác sĩ ngoại khoa, chuyên môn là phẫu thuật não."
Sao cơ? Bác sĩ? Bác sĩ ngoại khoa? Lại còn là viện trưởng! Về sau khám bệnh sẽ không cần tiêu tiền, dù hiện tại tiền thuốc men được bảo hiểm chi trả một phần, nhưng vẫn không dám bị bệnh. Nhưng là con người thì làm gì có chuyện không bị bệnh, trái tim ham tiền của tôi lại bắt đầu vẫy cờ trắng đầu hàng.
Số 3 chỉnh đèn sáng hơn một chút, thị giác trong bóng đêm của con người không tốt, ánh mắt số 3 còn chưa hiện ra màu lam, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta đã như bức tranh đen trắng, xinh đẹp mà mông lung, bí ẩn mà yên bình hiện ra trước mắt tôi.
Tôi ngơ ngác xem, đến độ bị sặc nước chanh ngậm trong miệng.
Số 3 lo lắng hỏi: "Có sao không, có cần làm thủ thuật ép nước ra khỏi khí quản không?"
Tôi vừa ho khan vừa xua tay, rốt cục tốt hơn một chút. Khụ khụ khụ... Sắc đẹp thật sự có thể giết người!
"Cảm ơn!" Tôi khụ đỏ mặt thở phì phò nhận khăn giấy số 3 tốt bụng đưa cho, chẳng những không thể hiện được cá tính trước mặt người ta, ngược lại chật vật không chịu nổi: "Có thể cho tôi biết, sao anh lại muốn xem mặt con người được không?"
"Bởi vì trái đất không thích hợp với nữ giới của hành tinh chúng tôi, các cô ấy vừa đến đây sẽ bị giảm tuổi thọ." Số 3 thành thật trả lời: "Nhưng nam giới lại rất thích ẩm thực trái đất, ngay cả tôi cũng không bỏ được. Chủng tộc của chúng tôi có thiên tính là nam nữ phải sống chung, nếu không cơ thể sẽ vì cô đơn mà xảy ra vấn đề. Nếu qua nửa năm nữa tôi không tìm được ai đồng ý sống chung, chỉ còn cách trở về quê cũ."
Khóe miệng tôi giật giật, quả thật muốn chinh phục một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục được dạ dày anh ta!
Trải qua kinh nghiệm xem mặt số 2, tôi rất nhanh tìm được vấn đề mấu chốt dễ bị xem nhẹ, vì thế cười truy vấn: "Cô đơn sẽ làm cơ thể có vấn đề? Thú vị đấy, nói tôi nghe xem nào." Cầu trời số 3 đừng giống số 2, động tình rồi theo đuổi phụ nữ như điên dại.
Số 3 thoáng trở nên ngượng ngùng, lại mang theo vài phần ngây thơ, quả thực mê chết người. Anh ta nhẹ giọng nói: "Mỗi đêm vợ chồng phải ôm nhau đi vào giấc ngủ, nếu không sẽ mất ngủ. Mất ngủ lâu tinh thần sẽ uể oải, khó tập trung, thời gian dài sẽ dẫn đến suy sụp sức khỏe. Vậy nên yêu cầu của tôi với bạn đời chỉ có một, mỗi đêm cô ấy trở về ôm tôi ngủ là được, những thứ khác tôi đều có thể thỏa mãn."
Này thì có là gì, nếu chồng tôi đẹp trai như số 3, mỗi hôm tôi sẽ mặc một bộ áo ngủ quyến rũ chờ anh ta ở nhà, hơn nữa có ông chồng nhiều tiền như vậy, mỗi hôm tôi sẽ đổi một bộ. Thứ hai kiểu thiếu nữ, thứ ba kiểu phụ nữ, thứ tư kiểu giúp việc, thứ năm kiểu cảnh sát, thứ sáu kiểu y tá... Đừng nói một tuần, một tháng cũng có thể cam đoan không trùng lặp!
Số 3 lại chỉnh đèn sáng thêm, trời đất ơi, đừng nói buổi tối ôm đi ngủ, muốn tôi mỗi ngày làm vận động tế nhị với anh ta cũng được. Hiện tại rất muốn theo anh ta về nhà, ngày mai theo anh ta đến bệnh viện làm việc. Dù anh ta có ở phòng phẫu thuật, động dao động kéo với bộ não chảy máu đầm đìa, tôi cũng sẵn lòng ôm ấp.
Bình tĩnh bình tĩnh, lại bình tĩnh, hít sâu một hơi! Tôi là ai? Tôi là người đã từ chối hai đại soái ca ngoài hành tinh, chống lại sự dụ dỗ của tiền bạc và sắc đẹp. Liếc mắt nhìn dung mạo tuyệt thế của số 3 lần nữa. Rơi lệ, không ổn rồi, cắn khăn tay, tôi không mạnh mẽ như vậy, khả năng không qua nổi dụ dỗ lần này! Cứ để tôi sa đọa đi, mĩ nam, mau mau dẫn tôi về nhà!
Đúng rồi, còn phải hỏi rõ ràng một chút, đừng để giống trường hợp của số 2.
Tôi cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Tôi muốn tìm một người có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, còn muốn có con nữa..." Che mặt, nóng quá nóng quá! Thật vất vả nói xong, khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua.
"Tuy chủng tộc khác biệt, nhưng chúng ta vẫn có thể sinh con để cái." Số 3 cũng ngượng ngùng, có chút lắp bắp trả lời: "Tôi... Tôi có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, thời gian dài ngắn do vợ quyết định."
Khóe mắt nhìn thấy số 3 cũng cúi đầu xấu hổ ngượng ngùng, tôi thật là nở hoa trong lòng! Hiện tại đàn ông thích ra vẻ già đời, không có kinh nghiệm cũng cố giả mạo làm cao thủ tình trường, nói chuyện tế nhị mà mặt không đỏ tim không đập nhanh. Đàn ông ngây thơ như số 3 bây giờ thật sự quá ít, quá quá ít, còn ít hơn cả phụ nữ ngây thơ nữa. Lại đây nào bé yêu, chị cam đoan sẽ ôm em như ôm gấu bông, yêu thích em không buông tay, vĩnh viễn không cảm thấy phiền chán.
"Cô... Cô thấy chúng ta có thể tiếp tục phát triển không?" Số 3 do dự hỏi, tràn đầy không tự tin.
Tôi si ngốc nhìn anh ta, thẳng đến khi số 3 hỏi lần hai mới lấy lại tinh thần gật đầu lia lịa: "Có, đương nhiên là có. Tôi rất vui lòng!" Đâu chỉ là vui lòng, quả thực muốn dẫn anh ta đến trụ sở kết hôn ngay lập tức.
Số 3 nở nụ cười, cười đến vô cùng xán lạn, làm toàn bộ khoang xe cũng bừng sáng theo.
Web xem mặt vũ trụ, ta... Thôi quên đi, chờ lần này kết hôn thật, ta mới nói yêu mi!
Tôi ra khỏi rạp chiếu phim, cầm trên tay hai chiếc vé và bốn tờ mười tệ, cười nói với số 3 đang ngồi trong xe: "Mười phút nữa sẽ chiếu, đây là tiền thừa."
Nói thật, tám mươi tệ một vé, tôi không đủ hào phóng để mua. Nhưng số 3 đã nói muốn xem, bởi vì bình thường chỉ có thể ở nhà bật đĩa xem phim một mình, thật nhàm chán, đến trái đất bao lâu cũng chưa vào rạp một lần. Dù sao số 3 có nhiều tiền, như vậy tôi cũng xa xỉ một lần đi.
Số 3 ngồi trong chiếc xe tầm trung hàng quốc nội, cười với tôi, dù có đủ tiền mua xe cao cấp hơn, nhưng anh ta nói xe đẹp rất dễ bị phụ nữ để ý, có lần lái BMW ra ngoài còn bị người ta gài giấy lên cửa sổ, trên giấy viết là, "Anh lái BMW, vậy nên em yêu anh!". Thế nên số 3 cố ý mua một chiếc xe đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn khá mới và đầy đủ tiện nghi.
"Cảm ơn, cô cũng biết tôi không thể đi mua vé." Số 3 hưng hưng phấn rút một chiếc vé từ tay tôi: "Tiền thừa cô cứ cầm lấy."
"Không được, đây là tiền của anh." Tôi trả tiền cho số 3, nhưng anh ta nhất định không lấy. Giằng co một hồi, cuối cùng tôi nghĩ nghĩ: "Vậy để tôi mua bỏng."
Số 3 cười gật đầu: "Tôi đi đỗ xe, đợi lát nữa chiếu phim sẽ vào tìm cô." Quả thật mỗi lúc đèn sáng hơn, năng lực chịu đựng của tôi lại tăng cao một chút, nhưng tôi vẫn thường thường liếc nhìn số 3 với vẻ háo sắc. Vừa rồi số 3 cười, tôi lại ngây ra như phỗng.
Nhưng tại sao chiếu phim rồi mới vào? Thấy tôi nghi hoặc, số 3 cười nói: "Chiếu phim sẽ tắt đèn, lúc ấy vào mới không bị chú ý."
Thở dài, quá đẹp cũng là có tội.
Tôi cầm vé, mua hai suất bỏng lớn, ôm trái ôm phải đi vào rạp chiếu phim.
Chính văn chương 20: Gặp gỡ số 3 (4)
Đến giờ chiếu phim, tất cả ánh sáng đều tắt. Qua năm phút đồng hồ, số 3 tới ngồi cạnh tôi sau khi làm cô nhân viên hướng dẫn tìm chỗ bị ngất và vô số khán giả xung quanh bị đau tim.
Soái ca cỡ này không xuất hiện nơi đông người thì hơn, nếu không sẽ gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Đưa cho số 3 một suất bỏng, tôi cầm một suất, vừa ăn vừa nhìn màn hình lớn.
"Ngon quá!" Tôi nghe thấy số 3 thốt lên, cùng với tiếng nhai bỏng ngô rột roạt, giống như chú chuột đang gặm nhấm thức ăn.
Tôi quay đầu, vừa thấy liền nở nụ cười. Suất bỏng to một tay cầm không hết mà số 3 đã ăn vơi phân nửa. Anh ta bốc từng nắm bỏng lên, cố sức nhét vào miệng, lấy tay che miệng, sau đó nhai nhồm nhoàm. Chỉ trong nháy mắt, một miệng đầy bỏng đã biến mất, số 3 không ngừng nghỉ chút nào lại bốc nắm tiếp theo.
Nhìn số 3 tham ăn thật sự rất đáng yêu! Không thể nhận ra đây là một bác sĩ ngoại khoa, hơn nữa còn là viện trưởng.
Chưa đầy mười phút, suất bỏng đã sạch bong. Tôi cười đưa suất của mình qua, số 3 do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Để tôi ra ngoài mua suất khác."
"Chẳng lẽ anh muốn làm người khác té xỉu nữa? Người bán bỏng cũng là nữ đó nha!" Tôi tủm tỉm cười.
Số 3 do dự, hít sâu một hơi, khó có thể từ chối suất bỏng tỏa ra mùi bơ thơm lừng, nói một tiếng cảm ơn rồi cầm lấy, tiếp tục ăn.
Nhìn soái ca ăn uống cũng là một loại hưởng thụ, ngay cả phim tôi cũng lười xem, chỉ mê đắm nhìn vào số 3.
Ăn xong, số 3 cảm thấy mỹ mãn thở một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ bụng như đứa trẻ: "No rồi!"
Tôi lấy tay che miệng cười khúc khích. Người này thật dễ dàng thỏa mãn, tôi thật sự rất thích anh ta!
Số 3 nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, có vẻ rất không tự tin: "Tôi ôm cô được không?"
Đúng là đồ ngốc, muốn ôm còn phải hỏi sao? Bằng điều kiện của anh, có mấy người phụ nữ có thể cự tuyệt? Tôi im lặng quay đầu xem phim, coi như không nghe thấy.
Số 3 thấy tôi không trả lời, cũng ngồi im không nói gì nữa. Nhưng mới được một lúc, lại quay sang quấy rầy tôi, đáng thương nói: "Tôi cô đơn quá, muôn ôm ấp. Nếu cô không thích tôi ôm, vậy thì cô ôm tôi được không? Xin cô đấy."
Tôi nghẹn cười, nhẹ giọng hỏi lại: "Anh thật sự không chịu nổi sao? Đúng là ăn no thì sinh ra háo sắc!"
Số 3 có chút ủy khuất, giọng nói rất chân thành vang lên bên tai tôi, làm tôi không cứng rắn nổi: "Xin cô đấy, chỉ một lát thôi."
Tôi do dự, không phải do dự có nên ôm số 3 hay không, mà là suy nghĩ xem nên yểu điệu nép vào lòng anh ta hay mạnh mẽ ôm anh ta vào lòng. Cuối cùng tôi vỗ vỗ vai, quyết định cho mượn chỗ này.
Số 3 rất cao, phải hơi khom lưng xuống, tựa đầu vào vai tôi, vòng tay ôm chặt thắt lưng của tôi, sau đó thoải mái thở dài một tiếng: "Cô thơm quá... Tôi thấy rất dễ chịu!"
Những người ngồi sau nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nghĩ chúng tôi là người yêu. Đã ôm rồi, vậy thì ôm thoải mái chút.
Tôi nâng tay lên, cũng ôm chặt số 3. Lồng ngực anh ta phát ra tiếng khò khè rất nhỏ, giống như chú mèo được chủ nhân vuốt ve thoải mái.
Số 3 nhẹ giọng nói với tôi: "Chúng ta đi quán rượu đi, nơi đó không phải quán rượu bình thường, mà là đặc biệt mở cho những người như chúng tôi."
Tôi lập tức có hứng thú, quán rượu cho người ngoài hành tinh? Vậy mau mau đến xem! Vì thế vui vẻ đáp ứng.
Nhưng cuối cùng chúng tôi không tới quán rượu, mà lái xe ra một vùng ngoại thành hẻo lánh. Số 3 ôm tôi không rời, xem ra anh ta nói thật, tộc người của anh ta thích ôm ấp, giống như cá không rời xa nước, người không rời xa không khí.
Cái ôm của anh ta không chứa một tia tạp niệm, như đứa bé quấn quít lấy mẹ, trong sáng khiến tôi không dám có chút tư tưởng đen tối nào. Mà dù có, cũng sẽ bị dập tắt ngay khi anh ta nở nụ cười.
Tôi tò mò hỏi: "Khi nào anh cũng tìm phụ nữ để ôm à?"
"Không." Số 3 kề sát mặt vào tai tôi, hơi nóng phả ra từ mũi khiến tôi ngứa ngứa. Giọng nói quyến rũ mà nhẹ nhàng như phiêu trong không khí: "Chúng tôi không giống người trái đất, một khi có bạn đời, mỗi đêm sẽ phải ôm nhau đi vào giấc ngủ, cho tới khi một bên qua đời. Tôi sợ kết hôn xong, lỡ như bạn đời bỏ đi, như vậy chỉ cần hai ba buổi tối, tôi sẽ vì bản năng mà đau lòng đến chết. Cho nên không dám tìm, vẫn luôn sống một mình."
Có người chồng tuyệt thế mĩ nam như thế này, nếu là con người nhất định sẽ lo lắng anh ta đi ngoại tình, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Nhưng chủng tộc của số 3 cần ôm ấp, hơn nữa sau khi kết hôn thì tối nào cũng cần bạn đời ôm ấp, như vậy chứng minh mỗi ngày anh ta sẽ về nhà đúng giờ, ôm tôi đi vào giấc ngủ, chỉ nghĩ thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Nói chung người tốt như số 3, ai không thích thì chính là đồ ngốc. Cho dù tôi trúng giải thưởng năm triệu tệ, hôm nay là ngày cuối đi đổi thưởng, tôi cũng sẽ mặc kệ mà ở đây làm bạn với số 3.
Nhưng bây giờ đã là chín giờ, tôi bất đắc dĩ vỗ vỗ đại mĩ nam thích ôm: "Tôi phải về rồi, về muộn quá cha mẹ sẽ mắng."
"Đừng mà, tôi đang thoải mái..." Số 3 nũng nịu nói, làm xương cốt tôi suýt chút nữa thì mềm nhũn.
Tôi hít sâu hai hơi, cố lấy dũng khí: "Tôi phải về, không thể để cha mẹ lo lắng."
Số 3 vẫn ôm chặt tôi, dùng giọng nói cực kì quyến rũ dụ dỗ tôi, vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu: "Lâu lắm rồi tôi không được ôm, cô muốn gì tôi cũng đồng ý, nhưng để tôi nhắm mắt ngủ một giấc, cho tôi ôm một buổi tối đi, xin cô đấy, thật sự rất thoải mái."
Số 1 chỉ cần hoan ái không cần kết hôn, số 2 chỉ cần kết hôn sinh con không cần hoan ái, còn số 3, cả hai điều này đều không cần, anh ta chỉ muốn ôm ấp. Chưa từng có yêu cầu nào kì lạ như vậy, tôi thật sự vừa tức vừa buồn cười. Nhưng tuyệt đại đa số phụ nữ đều có thể chấp nhận yêu cầu này, một cái ôm đơn thuần sẽ kích thích bản năng làm mẹ của phụ nữ, cho dù tôi chưa kết hôn chưa sinh con, cũng không thể nhẫn tâm đẩy số 3 ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top