Chương 5: Bất hoà
Nhiều năm trôi qua, tôi với nó lớn lên cùng nhau. Dần dần tôi cũng không bài xích nó nữa mà càng ngày càng phụ thuộc vào nó nhiều hơn cần thiết. Chúng tôi ăn chung, ngủ chung, cùng nhau xây dựng pháo đài trên gác. Chạy dọc lên bờ biển mà gào rú lên những tiếng lạ lùng như một cách giải trí. Ai nói là làm trẻ em thì không có nỗi lo lắng. Chỉ là nó không bằng người lớn và cũng là điều mà mỗi con người phải trải qua, không có nghĩa là nó không quan trọng. Chúng tôi vẫn hồi hộp khi giở kết quả kiểm tra, lo lắng đến bật khóc trước nhưng cuộc thi lớn. Nhưng mỗi khi đứng trước những khó khăn đó, chung tôi có nhau, cứ như vậy mà cùng nhau đối mặt những điều đó. Bên nhau trưởng thành, hai đứa chúng tôi dần nhận ra mặt trái đối phương. Như là một đứa điềm tĩnh như nó sẽ khó kiềm cơn giận khi mà nó bùng phát. Còn tôi thì dễ bị suy nghĩ nhiều khi phải cố gắng hài lòng người khác. Vì vậy dần xuất hiện nhiều cuộc cãi vã hơn lúc ban đầu chúng tôi gặp nhau. Vô tình làm tổn thương nhau dù chỉ là vô tình khi xảy ra xung đột. Những cảm xúc mới mẻ đều khiến chúng tôi cảm thấy lạ lầm và không biết phải giải quyết như thế nào. May mắn là một thời gian sau, chúng tôi đều nhớ nhau không thui, nhưng vì quá hiểu nhau nên chúng tôi đều chờ đối phương xuống nước trước. Tôi đã chờ một tháng rồi mà sao chưa thấy nó xin lỗi nhỉ- tôi lăn trên giường trăn trở nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Bình thường hai đứa cũng không cãi nhau lớn như này, mà lỗi cũng đến từ hai phía, nhưng mà mình không muốn xin lỗi, nói thẳng là đã không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa mà, hành lý thì cậu ấy cũng chuyển về nhà hết rồi, giờ rút lại thì nhục nhã lắm, không chịu đâu. Tôi nghịch lon tóc mà phân tích lại. Nhưng mà đành phải vậy thui, dù gì mình cũng lớn hơn cậu ta 1 tháng, đành phải làm người lớn một lần vậy, trưởng thành mà chấp nhận lỗi sai của mình. Nghĩ là làm tôi make up rồi chỉnh tóc tai lại 2 tiếng rồi bắt tài xế chở tôi gặp nó. Tính ra nhà nó cũng xa nhà tôi mà nhìn kĩ lại hình như nó đang trồng lúa thì phải. Nhìn thấy tôi thì giả lơ đi chỗ khác, coi như tôi là ruồi mà nhắm mắt cho qua. Để coi dù có là ruồi cũng phải để chó táp phải. Tôi nhoẻn miệng cười điểu mà chạy qua cô chú. Vì đa phần nhà gốc làm nông, cộng thêm hai cô chú là người miền tây nên là dễ thương, chất phát lắm. Lần nào qua hai cô chú cũng bắt là xách hai thùng gạo về ăn lấy thảo. Hai cô chú nhìn thấy tôi là quay qua cười hỏi vui vẻ:
-ủa Như, mèn đét ơi lâu lắm rồi mới thấy nó xuống- mẹ của Phong rửa tay chạy lên ôm chầm lấy tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được cảm giác tình thân giống vầy, vui vẻ mà đón nhận
- con ráng ăn hết 2 thùng gạo mới dám lên đó cô, bữa cô dặn là hổng hết là hổng có cho lên thăm nữa nên ngày nào con cũng bới cơm ra ăn. Sẵn hôm nay lên thăm con có đem quà biếu hai bác nè, hai bác nhận cho con vui- tôi nhõng nhẽo mà trả lời, ba mẹ của Phong cười phá lên, rồi ba Phong phụ xách đồ giúp tôi mang vô nhà.
- trời ơi mua chi tốn tiền của con, con lên thăm là quý rồi, có con, không khí nhà cũng nhộn nhịp hơn hẳn- ba Phong vừa rót ly trà cho tôi rồi kêu thằng Phong vô gặp bạn. Nó bước vô mà không khí hai đứa sượng trân chả muốn nói. Nó gật đầu chào tôi rồi bước vô nhà, chả cũng phải là gì lạ khi nó cũng kiệm lời. Tôi cũng vô trong phụ má nó dọn đồ ăn ra. Phải nói là đồ ăn thơm phúc hơn hẳn mấy món âu, á mà tôi hay ăn ở nhà. Có kho quẹt nè, tép rang, với canh chua cá lốc, còn dĩa rau luộc nữa, nhức nách. Hồi nhỏ hổng thích mấy món này mà lớn lên cái bị nghiện. Nhưng mà hình như thiếu dĩa nước mắm nhĩ với ớt. Tôi hai chân bốn cẳng chạy vô kiếm đồ nghề thì thấy chân nó chảy máu hình như đạp miểng sành. Giờ sao ta mỹ nhân cứu anh hùng thui chứ sao nữa. Tôi xách ghế cho nó ngồi. Rồi rút mảng sành ra rồi lấy bông gòn thấm tí thuốc đỏ rồi băng lại cầm máu. Còn giờ thì phải vác nó ra đằng trước nhà thui để còn ăn cơm thui. Nó hiểu ý tôi là để tôi đỡ nó mà nó khoác qua eo tôi là sao ta. Tôi nhìn nó nghi hoặc mà nó chỉ nhìn qua chỗ khác mà lê cái chân nó cà nhắt ra bên ngoài. Vừa ra ngoài, ba mẹ Phong thấy thể mà lo lắng hỏi thăm mà lạ lắm. Mẹ nó nói là miểng sành nãy làm bể ly quét hết rồi mà ta, sao lại đạp trúng miếng to như vậy. Nó chỉ lắc đầu rằng nó cũng không biết nữa. Cả nhà tiếp tục bữa ăn rồi trò chuyện vui vẻ đến chiều, kể lại chuyện hồi xưa của hai đứa mà cười chết. Sẵn dịp ba mẹ nó cười tủm tỉm nhìn nhau rồi hỏi hai đứa nào cưới. Tôi với nó giật mình sặc hết cả cơm rồi cố gắng thanh minh rằng hai đứa không phải mối quan hệ như vậy. Mà thui toang rồi ông cố ơi, ba má nó chỉ nghe mà cười thui chứ có vẻ là không tin những gì chúng tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top