Chương 4: Tình bạn diệu kì
Tôi vốn là tiểu thư của một gia đình thượng lưu của sài thành. Tuy gốc gác to là thế, nhưng mà tôi lại không có quyền được kiêu ngạo. Từ tuổi thơ đến khi tốt nghiệp, tôi vốn không có quyền được sống như là con người bình thường mà phải đắm chìm vào sách vở với lịch trình dày đặc không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, tôi không chịu được nữa, mà đập phá hết mọi thứ trong phòng. Tôi muốn phát điên với những thứ tôi có vốn dĩ mọi thứ tôi đã không có quyền lựa chọn, những thứ này mắc tiền đấy nhưng có đủ để trả nhưng thứ tôi đánh đổi không. Sau ngày hôm đó gia đình đưa tôi đi chữa trị tâm lí, lần đầu tiên tôi thấy ba mẹ khóc khi nghe kết quả chẩn đoán của tôi. Họ cho rằng đó là lỗi họ khi đã đi làm mà bỏ bê tôi. Nhưng mà đã quá muộn rồi, dù nghe họ nói vậy, thật sự tôi chả có cảm xúc gì cả. Nó trống rỗng, cứ như chỉ có tôi và nó vậy, thật ồn ào khi có những người khác thích xen vào cảm xúc bên trong tôi mà chỉnh lại theo cái cách mà họ cho là đúng. Nhưng thật sự lịch trình họ quá bận rộn nên họ quyết định là sẽ chuyển một cậu bạn đến chơi với tôi. Vì kì thi trung học cơ sở vừa rồi nó đạt được học bổng nên là gia đình tôi, một trong những nhà tài trợ sẽ hỗ trợ cho nó đến năm 12 với điều kiện là sẽ ở bên cạnh tôi mà bầu bạn. Đương nhiên là tôi sẽ không đồng ý rồi, chấp nhận làm bạn với nó là một sự sỉ nhục với tôi, như tôi là một đứa bị bệnh đến nỗi mà phải một đứa bạn về chơi với tôi vậy.
Nên mỗi lần nói tới tôi sẽ mò lên cây mà trốn, thể lực tôi tốt lắm, trèo cái vù lên là xong. Ở đó tôi thích lắm, nó có tiếng cây xào xạt, mùi của lá cây bàng cứ thoang thoảng bên người, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn là khi ở chỗ có người. Với ngồi ở đây cảnh vật cũng bao quát hơn, chẳng hạn nhìn nó chạy xung quanh để mà tìm tôi chả khác gì mấy con vịt chú tư nuôi trong nhà.
Nhưng mà phải sao đây ta... nó ngất luôn rồi kìa.. hôm nay nóng thật mà cũng đâu đến nói vậy. Nhưng mà suy cho cùng nhà mà có án mạng thì mất giá lắm. Tôi nhíu mày suy nghĩ, thui đành chui xuống cứu nó vậy. Loay hoay trượt xuống, lúc định kéo người nó lên thì sao tôi không buông ra được nữa. Tôi cũng không hiểu tinh tiết gì nữa mọi người, giờ tôi rút ra thì nó lại nắm chặt hơn. Tôi đập đập vô tay chả để chả buông mà chả kéo tôi té xuống đám lá rồi lấy còng số 8 xiết tay hai đứa. Kiểu não tôi nó không load ra tình hình nữa, nó đơ luôn, tưởng sập nguồn tới nơi. Trố mắt ra nhìn nó, thì nó nhắm mắt giả ngu. Sao nhìn tử tế mà sống dơ dữ vậy bạn, mà lúc đó leo xuống mệt quá nên tôi cũng nằm xuống luôn. Kiểu gì thì nó cũng không bắt mình nói chuyện nên cũng chả phản kháng làm gì, mà tức ghê, giờ hổng chửi chắc nó tưởng mình câm thiệt quá. Nhìn mặt thì tức, nên tôi xoay lưng với nó luôn. Lưng nó thì tựa lưng tôi lúc nào chẳng hay. Thân nhiệt nó thì cao hơn tôi nên tôi cảm thấy ấm lắm, cùng với nhịp thở của nó, tôi chìm vào giấc ngủ không hay. Hai đứa cứ ngủ với nhau như vậy đến chiều. Lúc tôi thức giấc thì còng cũng được mở mà nghe nói là bị mắng dữ lắm, tại dám trộm còng của ba nó ra mà giỡn. Đáng đời, có vẻ nó sẽ không tới nhà mình được một thời gian đâu. Tôi đắc chí mà cười không ngậm được mồm.
Nhưng mà ai có dè là mới mấy ngày là nó lại được tại ngoại rồi. Tôi nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm, nhưng mà nhìn kĩ lại thì có vẻ là nó có vẻ là mang thêm mốt số vết bầm trên người. Chắc bị tẩn một trân nên thân vì bữa chứ gì. Dù gì cũng không phải việc của tôi nên chả có gì mà tôi phải lo cho nó. Hôm nay nó cũng biết chỗ rồi, nên cũng không thể trốn chỗ cũ được. Nên tôi trốn chỗ nhà kho nhưng mà không hiểu sao hôm đó, chú tư nhà tôi lại ghé qua thấy kho mở nên chốt khoá lại kĩ càng. Dù cố gắng đập cửa đến mấy tôi cũng chả ai nghe thấy trừ nó, nó cuống cuồng chạy đi khắp nơi đặp từng cửa một kêu người lớn. Cảnh vật lúc đó hỗn loạn vô cùng, tôi ở trong còn nghe rầm rầm, cô giúp việc phải chặt cửa tại hôm đó chú tư phải cám cho vịt ăn nên không có ở nhà mà lấy chìa khoá. Và vâng chính lúc đó chú tư báo ra đời trong mắt tôi. Hai chân nó thì run lẩy bẩy vì nhà tôi cũng khá là rộng, nhiều khi đi qua lại cũng mất 15 phút, lên xuống thì đỡ hơn vì có tháng máy. Nhưng mà dùng điện thoại ở dãy hành lang gọi để cứu tôi thì vẫn nhanh hơn mà. Tôi mới quay qua hỏi bằng cách viết chữ trên tay nó thì biết cu cậu bị câm nên là không thể nói được vì một căn bệnh nên cuống họng đã bị tổn thương. Cậu viết trên tôi vậy á. Một người có thể nói nhưng lại không muốn giao tiếp, người còn lại vì không có giọng nói để mà trò chuyện. Mối quan hệ này đỉnh đến nỗi hai đứa tôi khó mà thốt ra thành lời được. Cả tới lúc về hai đứa tôi vẫn viết chữ vào lòng bàn tay nhau như thế. Tôi có đưa lọ thuốc nhưng mà nó cứ từ chối. Nên tôi phải sức cho nó rồi dặn là mỗi ngày nó đến để tôi sức thuốc cho thì mới cho nó về. Nó nhìn tôi rồi viết trên tay tôi rằng tớ đâu nhớ cậu bị đa nhân cách. Sau đó nó tẩu thoát nhà tôi nhanh chóng, vì đúng rồi đấy, nó ở ở lâu nhường nào là tôi gõ đầu nó bấy nhầy luôn cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top