Chương 3: Tạm biệt
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng nhằm vào tử cung mà dập vào. Khiến cho mỗi lần màn đêm buông xuống, cơ thể tôi lại có phản ứng. Rằng tôi nhớ bàn tay thô ráp của anh ấy, cái cách anh ấy nhấp vào bên trong tôi, từng chút một, khiến âm vật tôi đã được huấn luyện theo hình dáng dương vật của hắn. Nhưng dạo gần đây thật sự là tôi lại phải chạy việc cho deadline liên tục nên vốn dĩ không còn sức lực để hắn có thể chơi đùa với cơ thể tôi như thế. Chỉ là tôi không ngờ là trong lúc tôi làm dở phân tích nguồn dữ liệu mà tôi mới nhận, thì hắn bỗng chốc ẫm người tôi xuống mà xé quần tôi ra mà nhanh chóng bú vào khe hở còn đang e ấp. Khuôn mắt hắn có chút hờn dỗi vì đã bỏ rơi hắn trong một thời gian dài. Tôi đăm chiêu nhìn hắn, nhưng sao nhìn hắn cứ khó chịu nhưng chả để tôi phải nghĩ ngợi thêm. Hắn đã bắt đầu xoa hai đầu ti tôi ngoài lớp áo, mà cà cái dương vật của hắn ngoài cái khe dưới tôi. Thật sự không dám lơ là một phút giây nào với hắn. Hơi thở hắn mỗi lần cố gắng hít lấy hít để khiến tôi hơi nhột, nhưng sau đó hắn lại tiếp tục công việc hắn giỏi nhất mà liếm sạch bên trong tôi. Khi hắn đảo lưỡi tới hột le, hắn không ngại ngùng mà ngậm vào mà mút liên tục đến khi toàn thân tôi co giật. Trước khi lên đỉnh, tôi nắm tóc hắn mà dí sát vào bên trong tôi, mỗi lần cái mũi cao kiều của hắn chạm vào lại khiến dịch thuỷ tôi chảy ra nhiều hơn nữa. Và sau đó.. tôi đã không thể kiếm chế được bản thân mình, mà lấy hai chân quắp vào lưng hắn và bắn dịch thuỷ vào mặt người đàn ông đó. Tôi hoảng hốt mà vội vàng xin lỗi hắn, nhưng hắn chỉ đắc chí mà lật người đâm thẳng vào trong âm đạo tôi. Hắn biết tôi ghét tư thế này, vì nó khiến cho tôi cảm thấy không khác gì con vật trước mặt hắn. Nhưng không hiểu mỗi lần nghĩ như thế âm đạo tôi lại bót hơn nữa. Hai tay hắn thì ôm eo tôi mà lấy thế lúc cán tôi càng lúc càng sâu. Đã lâu rồi tôi không làm tình và cả hắn cũng thế, tôi cảm thấy được gân ở dương vật rõ ràng hơn. Có thể vì ở trong một thời gian dài thiếu thốn mà tôi đã khát tình hơn. Dưới ánh đèn, tôi quay đầu lại mà hôn nhẹ trên đôi môi hắn, tuy đã làm tình nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Thật sự tôi không biết là điều này khiến dương vật hắn lại càng to hơn, bỗng chốc làm tôi hô hấp khó khăn vì sự thay đổi đột này. Hắn nắm tóc tôi quay đầu ngược lại để hôn sâu hơn, lưỡi chúng tôi cứ quyện vào nhau. Tôi có cảm giác người tôi lại mềm nhũng hơn sau nụ hôn dài đó. Khi anh ấy dừng để tôi thở, bản thân trong tôi lại có chút quyến luyến. Dường như tôi nguyện đổi lấy những hơi thở cuối cùng để đổi lấy một chút thời gian để nếm ra vị ngọt đôi môi anh. Nhưng tôi đã không thể làm được vậy khi hắn cứ dập vào bên trong tôi như thế, âm đạo tôi cũng vì thế mà co bóp không ngừng để đón nhận tinh dịch của hắn. Khi không chịu được nữa, hắn nhắm thẳng tử cung tôi mà bắn vào. Tinh dịch cứ trào ra từ trong âm đạo mà rơi xuống sàn. Thật sự anh ấy đã tích trữ rất nhiều sau những ngày chúng tôi không làm với nhau. Hắn lấy khăn lau sạch mọi thứ trên người tôi rồi hôn chậm từ trán, bên má và sau tai, dặn dò rằng tôi cố gắng mà ăn uống đầy đủ, cố gắng ngủ sớm đừng đi ngủ trễ mà để bản thân kiệt sức đừng để hắn lo lắng nữa. Bản thân tôi cũng hiểu được những điều anh đang nói có ý nghĩa như thế nào, rằng hắn sẽ không thể bên cạnh tôi như thế mãi. Vốn dĩ đã có thể dành nhiều thời gian hơn với hắn,... nhưng tôi sợ sẽ vì thế mà tham lam bám lấy không ngừng. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc bên tai. Bây giờ tôi chỉ có thể tựa vào vai hắn mà nghe cái chất giọng khàn khàn đặc trưng ấy. Tay hắn ấy đè trọn lên tay tôi như đang giữ trọn một kho báu nào vậy. Không ổn rồi có lẽ tôi sắp bật khóc rồi, nhưng tôi không muốn lần chúng ta xa nhau lại là kỉ niệm buồn. Cố gắng đứng dậy đi về phía giường, nhưng lúc đấy đôi chân như không thuộc về tôi mà bị trọng lực kéo xuống ngã. Một phần vì nó đã mệt nhoài vì cuộc lao động thể chất vừa rồi , phần còn lại là vì mỗi lần tôi đi là tinh dịch bên trong tôi lại rỉ ra nữa, tôi cảm nhận được nó. Hắn thấy thế mà phì cười, ẫm trọn tôi lên giường rồi hôn lên má tôi. Thành ý đâu không thấy lo cho người bị hại mà cứ dăm ba bước hắn lại hôn tôi, nên mãi chúng tôi mới đặt chân tới giường Tôi nói tôi khó ngủ nên hắn phải đọc truyện cho tôi nghe, thật ra là tôi không bị khó ngủ đâu, chỉ là không muốn hắn nhân lúc tôi ngủ mà hắn lại đi đâu mất. Chả biết đọc câu truyện ở đâu mà nó xàm kinh khủng, đầu với đít chả liên kết với nhau. Biết là thằng chả mới ngồi bịa ra chứ không nhớ ra chuyện gì hết. Thui coi như 10 điểm cho sự nỗ lực- tôi thầm nghĩ. Trong lúc hắn kể thì tôi đã thiếp đi hồi này không hay. Hắn thì không biết tôi đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào mà vẫn tiếp tục duy trì câu truyện. Giọng hắn khẽ run một chút nhưng bây giờ bắt đầu trầm ổn lại một đoạn hội thoại của nhân vật hay hắn, tôi đều không thể tập trung nghe được nữa:
- Nếu bây giờ tôi đầu thai lại cũng không thể sánh bước bên em, nhưng mong lần này được sinh ra trên trần thế, có thể làm hoa bên đường làm em mỉm cười, hoặc nguyện là cây cầu em bước qua cũng được...
Hy vọng là ở kiếp nhân sinh nào đó, tôi với em có thể bên nhau mà không ngừng quấn lấy, có thể vì đang sống mà hít thở chung một khí trời.
Sau khi vừa dứt lời. Hắn xoay ra nhìn tôi, và có chút tiếc nuối khi thấy tôi đã ngủ, thì nhéo nhẹ trên mũi tôi, thầm suy nghĩ rằng không biết hắn mong chờ gì ở nhỏ này luôn á.
Sau đó hắn tan vào trong hư vô như chưa từng tồn tại trên trần thế này, tôi thì chìm đắm hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. Cứ thi thoảng đi dạo một mình trên biển, lúc thì lại ngắm nhìn bầu trời vô tận trước mắt đăm chiêu là tôi đã quên gì, một điều rất quan trọng thì phải. Tôi tiếp tục triền miên như đắm chìm vào cõi mộng này.
Beep beep... tiếng báo thức vang lên, tôi mệt nhoài lê lết cả người rời giường.
Rõ là hôm đó tôi tỉnh lại mà không thể nhớ mình mơ gì hết và bắt đầu ngày mới để đi học như mọi ngày khác. Chỉ khác một điều là sức khoẻ hôm trước rất bình thường nhưng tim tôi hôm nay cứ đau âm ỉ chả vì gì hết, có lẽ tôi đã quá lao lực vì học bài chăng? Cảm thấy bức bối, tôi quyết định dạo một vòng ở sân vườn nhà để khuây khoả bản thân, bỗng chốc từ trên cao từ hướng mặt trời rọi xuống một bông hoa rớt trên đầu tôi, ngay lấp tức thu hút sự chú ý, khiến tôi phải ngẩng đầu lên mà nhận ra hoa sữa đã nở khắp sân nhà rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi lại không thể không cao giọng mình mà ngân nga một bài, rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc vì hương của hoa sữa cứ thoang thoảng bên người.
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top