2
Sano Manjirou sau khi bùng nửa tiết để tìm chỗ gửi xe sau đó dảo qua bờ đê mà được dịp thả hồn với cảnh vật bình yên quanh con đê đám cỏ gần trường. Khuôn mặt điển trai của cậu thiếu niên cứ thế ngẩn ngơ cho đến khi những tia nắng sớm lướt tới như nhắc nhở hắn rằng mình không còn trong giấc mơ vô tư của những buổi sáng thường nhật khi mà bản thân không thể cưỡng nỗi mê lực của chiếc giường và điều đó góp phần giúp cậu thiếu niên trẻ trở thành chiếc học sinh cá biệt đến thầy cô cũng cạn lời. Nhưng hôm nay Yuki đã đặc biệt gọi cậu dậy nhờ sức mạnh của ông nội và sự nghỉ ốm của cậu bạn thân kiêm bảo mẫu kia. Mọi hôm ông thường có việc ra ngoài từ rất sớm không hiểu sao sáng nay là ngoại lệ khiến một đứa cháu ngoan không bao giờ muốn nội phiền lòng như cậu tươi tỉnh vác thân rời giường mà tuân thủ nội quy một ngày dù nó hơi sai sai thì phải.
Gãi mái tóc dài ngang vai luôn ươm màu nắng thu nay được buộc hững hờ của mình, người thiếu niên cảm thấy lần này lại phải bất đắc dĩ phụ lòng ông nội và Ema rồi, thời gian tìm chỗ gửi xe gần như chiếm cả khắc tiết sinh hoạt đầu giờ và chắc hẳn cổng trường và những nề nếp do hội học sinh quan lí sẽ không dễ dàng nhường nhịn một kẻ vốn đã quá quen mặt với cái thói trì hoãn giờ lên lớp như cậu đâu nhỉ?
Tuy nhiên hôm nay là một ngày ngoại lệ chăng khi mà tấm sắt lớn vốn tưởng như đã đóng lại trong suy nghĩ của cậu nay vẫn mở toang hoang ra như thế mặc cho nửa tiết học đã trôi qua. Manjirou tất nhiên sẽ không khách khí với sự bao dung này mà cứ thế hiên ngang đi vào và từng bước đi thẳng tới phòng học của mình cười tít mắt nói chào mọi người rồi xuống chiếc bàn để trống quen thuộc phía cuối lớp của mình. Giáo viên đang giảng bài có lẽ quá quen thuộc với điều này rồi và ông ta sẽ bơ đi cục tức luôn được những kẻ không coi nội quy ra gì như Manjirou tặng cho nay đã chai sạn với những trường hợp thế này luôn rồi. Hoặc có lẽ cậu trai đã gặp may khi tiết này là thầy giáo dễ tính thay vì một nữ giáo la sát nào đó có thể biến cái chuyện đi học muộn từ nitrat kali thành loại thuốc nổ hoàn thiện dù mấy học sinh như cậu vẫn sẽ chứng nào tật nấy và không mấy bận tâm tới sự răn đe này đâu.
Và tất nhiên như bao kẻ bất lương khác Sano Manjirou không phải đến trường để học bởi gục xuống bàn hết chín mươi phần trăm mỗi tiết học là công việc chính đối với cậu khi tới đây. Trông thấy những con số và kiểu chữ trên bảng lẫn trong vở luôn khiến cậu trai từ tươi tỉnh thành vẻ mặt muốn đi gặp Chu Công và đôi mắt phượng đen hoắm cứ thế díp lại dần khiến cậu với tay giật giật lấy góc áo trắng tinh của người đang chăm chú nghe giảng phía trên.
Momoka Mary đã rất mừng khi cậu bạn thanh mai của mình không lấc khấc bỏ đi chơi thay vì có mặt ở trường thế này. Lúc cô dặn bác bảo vệ kiêm người làm vườn của trường khoan hãy đóng cổng và bịa cái lí do với sức mạnh của một học sinh có nhiều thành tích khiến họ tin chắc nịch vào lời mình nói thì chỉ có mười lăm phần trăm hi vọng chiếc bất lương kia sẽ tới và nhiều phần trăm còn lại là khao khát người mình thầm thương sẽ chăm chỉ một lần cho có lệ để có thể được ở bên cậu nhiều hơn ngay cả trong giờ học. Và Momoka đã thật sự rất mừng khi cậu ta đến dù biết trước kiểu gì con người này cũng sẽ lại lăn ra bàn mà không cưỡng lạ được những lời giang du dương kia đâu.
Chơi với nhau từ những ngày còn là mấy đứa nhóc ở tuổi thay răng, Momoka nhanh chóng hiểu ý mà cậu trai đưa ra khi giật một bên góc áo cô. Manjirou khi ngủ có một thói quen rất trẻ con lại còn kì lạ, cậu ta nếu không có chiếc chăn quen thuộc để miết bên viền góc thì sẽ không dễ dàng gì đi sâu và những cơn mơ thoải mái và ở đâu cũng không ngoại lệ.
Momoka giật giật khoé miệng, bất lực với chiếc trúc mã lười biếng này. Làm ơn đi mùa đông thì cô có thể để cậu ta tự nhiên miết nát góc áo khoác của mình nhưng mùa hè thì chỉ có thể gần như tốc gần nửa của nửa vải trên áo cô mà thôi, chưa kể điều đó thật sự rất khó chịu khi miếng viền vải cotton của áo đồng phục cứ miết vào da của cô bé. Momoka đặt chiếc bút chì kim đang viết dở xuống mặt bàn gỗ sau đó từ trong cặp lôi ra một chiếc khăn tay trắng mà nếu để ý kĩ sẽ thấy bên góc kêu một kí hiệu nhỏ nhưng cô biết cậu trai vô tư kia sẽ không hơi đâu lần mò nhận ra đâu nhỉ? Momoka mặc kệ bài giảng đang văng vẳng bên tai rồi quay xuống từ từ nhét góc khăn kia vào lòng bàn tay thô ráp của người nọ đang rất chi là ngon giấc trên mặt giấy thơm tho hiếm khi được chủ nhân của nó tập trung vào. Cô hi vọng thay cho góc áo của mình hay mảnh chăn thì chiếc khăn tay vải mềm này sẽ không làm Sano khó chịu dù bản thân chẳng đồng tình chút nào với cái sự ngủ xuyên trời đất và bất kể giờ của cậu ta.
Reng... Sau ba tiết học liên tục thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới khiến mấy cô cậu thiếu niên đang uể oải với lượng kiến thức được thầy cô truyền thụ lập tức tỉnh táo trở lại mà rời khỏi vị trí như đàn ong vỡ tổ.Tachibana Hinata, cô bạn thân nổi bật với mái tóc anh đào và khuôn mặt dịu dàng từ dãy bàn trên đi tới chỗ Momoka Mary gọi cô cùng xuống nhà ăn.
"Momoka-chan, đi ăn trưa thôi." Như mọi khi chất giọng ngọt ngào của cô bạn cất lên đánh thức sự chú ý từ Mary khi cô đang quay xuống hướng đôi mắt hoa hồng của mình tới cái con người đã ngủ suốt buổi sáng kia.
"Ừm, Hinata ra căn tin trước đi nhé! Lát nữa tớ sẽ ăn sau." Momoka quay sang nói với cô bạn thân với khoé miệng còn đang vô thức nhếch lên một nụ cười của người si mê mà Hinata biết chắc nó là dành cho tên tiểu tử vô tâm vô phế Sano Manjirou, suốt ngày chỉ biết ngủ.
Làm bạn thân với nhau từ những ngày đầu sơ trung Tachibana Hinata tất nhiên chẳng thể không nhận ra bạn thân mình luôn thương thầm ai đó, và giác quan của cô đặc biệt nhạy cảm khi chỉ cần thấy ánh mắt với tia ấm hiếm hoi từ đôi mắt trong veo xa cách của Momoka mỗi lúc Hajirou trước mặt cô ấy dù luôn cô nhóc luôn cố dấu nó sâu thẳm vào đáy lòng và không muốn để lộ nó với cậu trai. Nhưng Hinata hiểu rằng cô bạn mình luôn có lí do riêng với ý định luôn ôm ấp tương tư hướng tới cậu bạn trúc mã của cô ấy dù bản thân cảm thấy thỉnh thoảng vô cùng ức chế khi Momoka luôn không chịu nói ra tâm trạng của mình những lúc cậu bạn kia bị mấy đứa con gái khác bu kín như ong mật tranh hoa.
"Ái chà, xem cậu kìa mới nghỉ ốm dậy đã lo cho chồng tương lai thế cơ à." Hinata lấy một bên bàn tay nuột nà của mình che lấy khoé miệng mà nổi hứng trêu con nhóc si tình khiến Momoka chỉ biết cười trừ mà ra hiệu im lặng với một ngón tay đặt trên môi. Xem kìa cô bạn thân của Hinata đã nghiện mà còn ngại đấy, sợ tên nhóc kia nghe được bí mật tày đình của bản thân suốt 8 năm qua chứ gì, ai bảo thích người ta mà chẳng dám thổ lộ. Hinata thực sự phục cô bạn của mình đấy có thể dấu kín tâm tư lớn như vậy của bản thân với một người suốt quãng thời gian dài mà không than vãn điều chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top