1
"Reng reng..." Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên khiến những học sinh đang đi từ từ cũng phải vội vã mà nhanh chóng đi về phía cửa lớn trước khi chiếc cổng kia đóng lại mà để họ bên ngoài hoặc là được sao đỏ cho một phiếu anh hùng tiêu biểu trên tấm số điểm danh kia mà trừ hết số chuyên cần họ đã tích cóp được trong suốt năm học, đâu ai muốn nỗ lực của mình bị rút ngắn chỉ vì một lần đi muộn đâu, đúng không?
Bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ với mái tóc đen tuyền hớt hãi chạy băng băng tới phía ngôi trường nàng đang theo học. Khi nó được cậu bạn hội học sinh đóng lại một nửa thì bị một bàn tay mềm mại trắng muốt ngăn lại, Momoka Mary thở hồng hộc tay ôm bụng rồi ra hiệu cho cậu học sinh kia rằng cô sẽ đóng cổng cho. Đẹp mặt chưa học sinh chăm ngoan tiêu biểu phó hội trưởng hội học sinh cũng có ngày đi muộn. May hôm nay gíao viên trực giao nhiệm vụ cho cậu người mới của hội học sinh trọng trách khép cổng nếu không thì cô cũng chẳng có cơ hội mà đi đường quyền thế này.
Bỗng tiếng nẹt bô lướt qua cô gái nhỏ một phát làm cái thân nhỏ nhắn cò quay một vòng muốn va lại vào cổng, đang định cho cái tên nào đó dám tuỳ tiện đi mô tô ở trường học thì mấy giọng nói quen thuộc cất lên.
"Mồ, em đã bảo gửi xe trước đi mà anh suýt va vào Momoka-san rồi đấy, Momoka-nee không sao chứ?'' Cô gái tóc vàng mắt nâu sau khi quở trách người anh trai ẩu thả dám phá luật của mình sau đó với sang cô gái tóc đen đang vịn vào cổng trường ở phía trước.
"Ể nhưng không đi xe cả hai anh em muộn học đấy."
"Tại cái thói ngủ dậy muộn của anh chứ ai."
"Momoka không sao chứ? Tôi xin lỗi nhé, sai hôm nay không bảo tôi đến lai cậu?" Cậu nhóc với mái tóc đượm màu nắng đang nói kia là Sano Manjirou, khuôn mặt điển trai mỉm cười như xoa dịu như thối lỗi với cô gái nhỏ đối diện và khi bắt gặp khuôn mặt đen xì tối sầm kia thì cậu nhóc biết cô bạn của mình tức giận thật rồi.
"Sano Manjiro không được mang xe lên trường mà đi với cậu thì ai giữ cổng cho hai người bây giờ, lập tức tìm chỗ cất xe cho tôi." Cái giọng đều đều của cô bạn từ thuở thơ ấu vang lên nhưng cậu nhóc kia vẫn chây lì mà ỉ ôi.
"Ể nhưng giờ đi cất xe thì vào học muộn lắm, để đâu đó trong trường là được."
"Cậu muốn bái bai con xe mới nhận vào ngày sinh nhật hả?" Lời đe doạ này từ cô bé khiến cậu nhóc đơ cứng người mà phải quành xe ra ngoài tìm chỗ cho phép đỗ tử tế, món quà này là con xe yêu quý anh trai tặng lại cho cậu vào buổi đánh dấu mốc cậu thiếu niên lên mười lăm. Nó đã được anh sửa chữa cẩn thận bằng loại linh kiện mới mà trở thành con xe chiến cực tốt của cậu, mà bị thu phát là coi như xong đời với ông và anh trai.
Sano Ema ra chỗ Momoka hì hục cáo lỗi một chút của anh trai mình rồi cũng đi vào lớp, thằng anh này của cô chưa bao giờ không đi học muộn, có hôm gần hết giờ học buổi sáng mới cùng tên bạn thân Ryuguchi Ken lên trường, hôm nay hắn bị bệnh nên mới cùng cô đi sớm hơn một chút, thằng nhóc nhà Sano cứ luôn như trẻ lên ba mà ngày ngày người vây quanh nó là bảo mẫu ấy.
Momoka Mary cũng vừa mới cáo ốm nên có một hôm đi học không mấy đúng giờ thế này, cô cũng bất lực ngày ngày mà mặc kệ luôn cậu bạn trúc mã chuyên gia phá phách của mình nhưng hiếm lắm mới gặp cậu ta sáng sớm như này thôi thì cho con người này một lần làm học sinh chăm ngoan vậy, thằng nhóc lười lâu lâu mới có suy nghĩ như hôm nay cô không muốn làm tâm trạng của cậu hụt hẫng vì nỗ lực làm một thứ gì đó mới mẻ mà cuối cùng vẫn phải chèo tường và đội sổ nề nếp.
Và lí do vì sao mấy tên học sinh khác giờ bước vào cổng trường đều được Momoka nhắc cậu học sinh đàn em ghi vào sổ kia trừ Sano Manjirou là vì lí do sâu sa sau đây.
Đó là ánh dương soi sáng vẻ quạnh hưu của cuộc đời cô gái nhỏ từ rất lâu rồi.
Vào một ngày hạ chí của 8 năm trước, cô bé 7 tuổi bắt đầu một cuộc sống mới cùng cha trên mảnh đất Shibuya này. Cha mẹ em đã ly hôn được 3 năm và giờ đây em được sống cùng cha nơi vùng đất mới mà hầu như quanh năm toả nắng mặt trời.
Cô bé Momoka ngày ấy vì bi kịch phân li của cha mẹ mà trở nên thu mình và trầm lắng, hiếm khi nụ cười niềm nở xuất hiện trên khuôn miệng nhỏ nhắn đã từng líu lo hạnh phúc ấy nữa. Mẹ em đã bỏ sang nước ngoài nhưng may mắn cha sau nhiều ngày đấu tranh đã dành được quyền nuôi dương em và hai cha con chuyển đến Shibuya sinh sống.
Tất nhiên những đứa trẻ từng tuổi này mới tiếp xúc tới môi trường mới thì không thể thay đổi nhanh sự dè chừng e sợ đối với những gì nó sắp tiếp xúc rồi. Momoka Mary ngoài tiếp xúc với cha thì cũng chỉ cả ngày ở trong nhà chơi với chú chó con Abu.
Nó là một con chó Husky nhỏ được họ hàng của cha chuyển tới từ Đức và đã sống với Momoka 7 tuổi được 1 năm rồi. Mỗi ngày trừ những buổi lên trường em cũng chỉ ra ngoài khi Abu muốn đi dạo.
Tuy nhiên khi chuyển tới con đường sát võ đường nhà Sano, quỹ đạo sống tẻ nhạt của cô gái nhỏ đã thay đổi hoàn toàn.
Ngày ấy em cùng cha sang nhà Sano đưa quà gặp mặt như một lễ nghĩ quen thuộc với những người hàng xóm mới. Dù sao cha đã tính toán đến việc sống lâu dài tại nơi yên bình không bị bao vây bởi khói bụi thành phố này.
Trong lúc họ đang bận trò chuyện, cô bé Momoka bị thu hút bởi cánh chuồn chuồn đang lửng lở gần chiếc lá ngoài kia. Con côn trùng cứ bay bay trước mắt giữa bầu trời ngày hạ trong xanh khiến em vô thức lê đôi chân nhỏ đuổi theo cánh chuồn nhàm chán đó.
Ngẩn ngơ làm sao mà Momoka va phải tên nhóc to con, béo hơn em gấp năm, phía sau còn có mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vừa cười vừa nói.
"Đứa nào mới đến đây thì phải cống cho bọn tao ba cái kẹo, à không năm cái." Thằng nhóc kia tự tin vòi vĩnh người nó làm ngã trong khi không thèm xin lỗi khi tay cô gái nhỏ dập mạnh vào con đường lát sỏi mà bị chóc da, đôi tay nhỏ trắng nõn còn rơm rớm vệt máu.
Trông thấy con nhóc lạ mặt không thèm trả lời những gì chúng nói bọn con trai trâm anh thế phiệt này cảm thấy như bị khinh thường mà chắn hướng đi của bé con nhằm khiến em không còn đường chạy.
"Ể mà con nhỏ này trông cũng xinh đó Masao hay mày thơm nó một cái đi." Cái thằng nhóc láo toét mặt tàn nhan bên cạnh khoe cái răng sún của nó ra xúi giục thằng nhóc to nhất kia.
"Được đó vậy là tao sẽ có bạn gái hả." Tiên sư cha cái bọn còn nhỏ đã giở thói dê xồm, Momoka toan thấy chỗ hở định chạy đi thì bị hai thằng nhóc đứng bên cạnh giữ chặt tay.Lúc thằng nhóc cầm đầu đang ửng đỏ cái má mà chu cái miệng hôi sữa của nó hướng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì con bé không chần chừ dùng trân húc phát vào xương cằm làm thằng kia ngã lăn ra đất. Trước kia chịu đòn liên tiếp thì cô thấy trán là chỗ bị đau ít nhất nên cảm đoán trên cơ thể bé nhỏ này chỗ đó là cứng nhất mà gỗ thì làm sao so được với xi măng.
"Á à cái con nhóc này chán sống rồi hả?" Bọn nó toan vây lại định đánh hội đồng cô bé nhỏ, chúng chặn đường như thế thì Kari biết mình cũng không thoát được mà nằm úp người xuống che mặt, bọn nó đạp vào mấy miếng da trên người cô chán rồi sẽ bỏ đi thôi như người đó ấy. Với lại ba mà biết lại bị thương trên mặt thì sẽ lo đấy.
Bọn nó chuẩn bị cái gọi là "tinh thần võ học" lệch lạc để phục thù cô thì một bóng dáng màu vàng nhạt lao tới đá tên nhóc béo ị va vào người tên gầy hơn bên cạnh lăn quay ra nền sỏi một phát đau điếng. Thấy sự xuất hiện của nhị tôn nhà Sano, ác mộng của chúng nó trên võ đường thì bọn chúng không dám hó hé gì toan chạy đi như ong vỡ tổ thì bị ánh mắt phượng đen tuyền kia đe doạ.
"Cả đám con trai mà dám bắt nạt một đứa con gái hả? Chúng mày không lạy đầu xin lỗi tin bố mẹ mày hôm nay không nhận ra con mình nữa không?" Cái giọng từ thằng nhóc bảy tuổi áp bức lên tiếng.
Bọn chúng tất nhiên đã ăn qua bao nhiêu cái đáp lẫn biết được danh tiếng thiên tài võ thuật của Sano Manjirou đành đổi giọng mà gập đầu xin lỗi cô rồi bị ánh mắt của thằng nhóc đang hằm hằm kia mà xách dép nhanh nhất có thể.
Cậu bé kia cao ngạo quẹt mũi rồi đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào em.
" Cậu là ai? Sao lại ở đây?"
"Momoka Mary, tôi mới chuyển đến đây." Cô gái nhỏ sau khi nói xong thì giật mình nhận ra bản thân nói sai chính tả do vội vàng. Trong lòng không khỏi buồn đi nhiều chút vì dù có là ân nhân thì cũng sẽ chê cười cô bé như bọn nhóc kì thị người mới chuyển về Nhật thôi, cô nhóc cũng không mong gì sự cảm thông đến từ một thằng nhóc mới lần đầu gặp.
Thế nhưng cậu nhóc tóc vàng rơm nọ với đôi mắt đặc đen chỉ nghiêng đầu nói.
" Cậu nắm chặt thế con chuồn chuồn không thở được đâu?"
" Hả?" Em nhìn lai bàn tay trái rồi thá ra con chuồn chuồn vì thế cũng bay đi mất.
"Không phải cậu muốn chơi với nó ư? Sao lại thả rồi?"
" Vì nó và tôi đều đang không ở một mình nữa." Cô bé nhỏ cười nhẹ nói thật chậm và chính xác sau đó chỉ lên góc trời nhỏ quanh sân đó, hai con chuồn chuồn bay lượn quanh bầu trời, như đoàn tụ, như vui chơi.
"Đúng là kì quặc, tôi là Sano Manjirou"
"Hả?"
"Chúng ta là hàng xóm mà nhỉ? Tên tôi là Sano Manjirou, bọn nó mà bắt nạt cậu nữa cứ gọi tôi." Thực ra khi đi qua căn vườn cậu đã quan sát được sự hảo hán của con nhóc kì lạ này khi dùng đầu húc thằng Masao, không chịu được khi bọn nó muốn đạp lên bóng dáng nhỏ cam chịu kia mà lao tới giải cứu.
"Chúng ta thành bạn luôn đi." Cái giọng đều đều của thằng nhóc ngây thơ ngày đó vang lên.
Bạn hả?
Cô bé chưa từng nghĩ bản thân sẽ được một người coi là bạn nhưng nhìn cái nụ cười tinh nghịch của cậu nhóc đang nhảy lên cắp lấy cả hai con chuồn chuồn đang vươn vươn gần đó rồi lại xoè tay thả ra cho chúng bay.
Thì cô bé ngày đó đã biết tim mình cũng bị vờn theo nụ cười ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top