chương 02
"Mong em thi chuyển cấp thật tốt"
Gửi đi.
Tôi hít thở sâu rồi cầm thẻ sinh viên lẫn bút viết bước khỏi phòng ký túc. Hôm nay diễn ra bài thi cuối cùng của năm nên tôi đặc biệt căng thẳng. Tôi cũng có đăng một video ngắn về sự việc ôn tập điên cuồng vào tối hôm qua.
Bạn biết gì không?
Tiểu Vũ đã nhắn "Thi tốt" cho tôi đấy. Nhưng lúc đó tôi đã gục trên bàn mất rồi, sáng hôm nay mới thấy nên đã lật đật gửi lại lời chúc cho em ấy. Tôi không rõ khi nào diễn ra kỳ thi chuyển cấp nên mới chúc qua loa như vậy.
Hiện tại đang là sinh viên năm thứ ba của Đại học Hồ Nam. Còn Tiểu Vũ thì đã vào lớp mười. Gần đây tôi không thường nhắn tin cho em ấy. Ở sinh viên, thường thấy nhất là vừa học vừa làm, thời gian còn dư thì khá là ít. Số thời gian dư dả, một phần dành cho bài vở, phần còn lại là dành cho giường gối để phục hồi thể lực.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu em ấy có thấy nhớ tôi hay không...
Đêm Tất Niên, tôi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến Tiểu Vũ. Vài phút sau, tài khoản của em ấy đăng tải một video mới, quay cảnh gia đình em ấy đang xem chương trình năm mới. Tiểu Vũ đột nhiên nhìn thẳng vào máy quay, nói bốn chữ rồi cười một cái.
Tôi thả tim điên cuồng, suýt chút nữa là gào lên trước nụ cười ấy.
Thời gian trôi, tôi tiết kiệm từng đồng, làm việc cũng cật lực hơn. Cốt yếu là để khi ra trường, có một khoảng tiền để có thể đến Giang Tô.
Bài tập, bản báo cáo ngày càng nhiều. Nhất là vào năm cuối cấp. Thời gian dành cho bản thân ít dần ít dần, tôi tập trung vào việc học lẫn kiếm tiền. Dạo gần đây không còn gửi tin nhắn cho em ấy nữa. Tôi toàn ngủ quên trong khi xem những video mà Tiểu Vũ đã đăng.
A Vỹ bảo tôi cũng nên dành một chút thời gian để cập nhật tài khoản của mình. Cô ấy nói, biết đâu em ấy là đang mong chờ những video mới của tôi. Nên vào ngày chủ nhật, cô ấy đã kéo tôi đến công viên giải trí để xoã stress.
Bất ngờ là những video ấy, Tiểu Vũ đều thả tim cả. Tôi hưng phấn gửi cho em ấy một tấm ảnh, là hũ kem đặt trên ghế. Còn bảo em ấy, tôi sắp đến tìm em ấy rồi.
Hôm sau, Tiểu Vũ đã gửi cho tôi một tấm ảnh. Em ấy ngồi ở cầu thang trường và tay cầm cây kem. Tôi nghĩ rằng, em ấy đã mở lòng hơn với tôi. Nếu tính đi tính lại, thì từ lúc tôi theo dõi Tiểu Vũ đến giờ, gần ba năm, thì nhận được mười tin nhắn hồi âm và một tấm ảnh của em ấy.
Tôi quay lại vlog của mình và đăng tải nó lên trong khoảng thời gian tôi đến Giang Tô. Giang Tô không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Tôi lại không biết em ấy ở chính xác chỗ nào nên chỉ còn cách vừa tìm vừa khám phá.
Hôm nay là ngày thứ tám tôi đến Giang Tô, tôi chọn bộ đồ khá thoải mái và đi đến công viên gần khách sạn. Lần đầu chính thức livestream nên tôi có hơi căng thẳng.
"Mọi người nói thử xem, Giang Tô rộng lớn như vậy, biết đi đâu để tìm người đây?"
Tôi đi lòng vòng trong công viên, nói chuyện với bọn họ rồi ngồi lên chiếc xích đu và bắt đầu chuyên mục hát theo yêu cầu. Cho đến khi nhận ra livestream đã thực hiện được hơn nửa tiếng, liền cảm thấy ái ngại, bèn xin lỗi bọn họ.
"Thật ngại quá. Đã tra tấn lỗ tai mọi người lâu như vậy, tôi nghĩ mình nên dừng thôi"
"Cô vẫn đang tìm người kia à?". Tôi đọc lên một bình luận.
"Đúng vậy. Chỉ sợ chuyến này uổng công"
"Đối phương là người thế nào?"
"Mạc Thuần!"
Tôi không có người thân ở đây, cũng chẳng có bạn bè gì ở Giang Tô. Nên khi có người gọi tên tôi, tim tôi đập mạnh một nhịp rõ rệt. Tôi xoay lại nhìn, cơ thể tạm thời bị đông cứng.
Tiểu Vũ đứng cách đó không xa, trong tay vẫn đang cầm điện thoại hiện livestream của tôi. Tôi nhất thời không kiềm chế được mà chạy nhanh đến chỗ Tiểu Vũ và ôm chầm lấy em ấy.
Câu từ đều loạn cả lên vì vui mừng.
"Chị đã tìm em rất lâu đó". Tôi như muốn gào lên.
"Không ngờ chị thật sự đến... Cảm ơn chị vì đã thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top