Chương 1: Bà ngoại đột nhiên ra đi
Mới tốt nghiệp và bắt đầu công việc, Nhan Thư cuối cùng nhận được lương tháng đầu tiên.
Nhìn vào số tiền lương trong tay, sau khi trừ đi chi phí huấn luyện và phí đồng phục, số tiền còn lại là hai nghìn tệ.
Dù số tiền không nhiều lắm, nhưng đây là công sức mà Nhan Thư tự tay kiếm được, vì vậy cô rất xúc động. Cô đang nghĩ đến việc mua một món quà gì đó cho bà ngoại, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Tuy nhiên, cô cảm thấy như có ai đó đang siết chặt trái tim mình, không ngừng ép chặt hơn nữa.
Nhan Thư đau đớn đến mức phải ngồi xổm trên mặt đất, mặt trắng bệch, thở cũng trở nên khó khăn. Khi cảm giác mình sắp không thở được và chết ngạt, cơn đau dần dần giảm bớt.
Nhan Thư ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, cảm giác một điềm xấu đang dâng lên trong lòng.
" Ngàn vạn lần bà ngoại đừng xảy ra chuyện gì!" Nhan Thư tự nhủ, nhanh chóng chạy đến ga tàu mua vé về quê.
Bà ngoại sống cách thành phố A 300 km ở vùng nông thôn. Trong suốt chuyến đi trên xe, Nhan Thư không yên tâm, liên tục nhớ lại những ký ức suốt hai mươi mấy năm qua cùng bà ngoại.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Nhan Thư đã không còn thấy cha mẹ, bà ngoại nói cha mẹ bị tai nạn khi ra ngoài làm việc và mất.
Ông bà ngoại chỉ nhận được tiền bồi thường sau khi cha mẹ qua đời, nhưng lại không muốn nuôi dưỡng Nhan Thư vì cô là con gái. Thậm chí, họ nghi ngờ cô là nguyên nhân khiến cha mẹ chết và không muốn chăm sóc cô.
Các người thân khác cũng đều xa lánh, sợ liên lụy, chỉ còn lại Nhan Thư sống cùng bà ngoại ở vùng nông thôn.
Dù cuộc sống nơi đây chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng bà ngoại đã cho Nhan Thư mọi thứ mà bà có thể.
Dù gặp khó khăn vất vả, bà ngoại vẫn khuyến khích Nhan Thư học hành. Dù cậu cả và cậu hai đều ghét bỏ và phản đối bà ngoại vì đã tiêu tiền cho cô, bà ngoại vẫn kiên quyết làm theo.
Bà ngoại không coi thường Nhan Thư, cũng không nuông chiều cô, vì thế Nhan Thư hiểu được tự trọng và không phân biệt người giàu người nghèo.
Mỗi khi có người chỉ trích về cha mẹ của Nhan Thư, bà ngoại luôn ôm cô vào lòng, vỗ về và nói: "Tiểu Thư, chúng ta có phúc ở phía sau, đừng bận tâm đến những lời lẽ xấu xa đó!"
Bà ngoại là người thân thiết nhất của Nhan Thư, nghĩ đến việc bà ngoại có thể gặp chuyện không may, Nhan Thư cảm thấy sợ hãi và mồ hôi lạnh toát ra.
Lảo đảo lắc lư cho đến khi xe đến trạm, nhưng đây mới chỉ là huyện, Nhan Thư ở ven đường gọi một chiếc xe ma và bảo tài xế đưa đến thôn.
Thời điểm đến cửa thôn, Nhan Thư thấy một con chó màu vàng chạy về phía mình, trên cổ có một vòng màu trắng, giống như đeo vòng cổ. Đó là Vượng Tài!
Nhan Thư xuống xe, nhìn Vượng Tài lao về phía mình, hưng phấn vẫy đuôi to của nó.
"Vượng Tài, sao ngươi lại ở đây? Ngươi biết ta về đây à?" Nhan Thư xoa đầu chó, nhìn Vượng Tài.
Vượng Tài cắn ống quần của Nhan Thư và kéo về phía trong thôn.
Nhan Thư đột nhiên cảm thấy không ổn: "Vượng Tài, bà ngoại có phải gặp chuyện gì không?"
Vượng Tài thả ống quần của Nhan Thư ra, kêu "Uông!" một tiếng như để trả lời, rồi quay người chạy vào trong nhà.
Nhan Thư vội vã chạy theo Vượng Tài, lòng lo lắng không yên.
Từ xa, cô thấy cửa sân nhỏ của bà ngoại đã tụ tập rất nhiều người, họ đang thảo luận điều gì đó.
Vượng Tài dẫn đầu chui vào đám đông, ở bên trong "gâu gâu" vài tiếng, như thúc giục Nhan Thư mau vào.
Nhìn thấy Nhan Thư, mọi người tự động nhường lối. Bà Triệu hàng xóm kéo tay Nhan Thư nói: "Tiểu Thư, mau vào đi, bà ngoại hình như không qua khỏi rồi."
Lúc này, chân Nhan Thư đã bắt đầu run rẩy, cô không ngừng tự nhủ mình phải đứng vững, bà ngoại đang đợi cô.
Cô cố gắng bước vào nhà chính, thấy bên trong có khá nhiều người đứng, cả già lẫn trẻ.
Mọi người thấy Nhan Thư đều lắc đầu và thở dài, ra hiệu cô vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ truyền ra tiếng nức nở.
Khi Nhan Thư vào phòng bà ngoại, cô thấy bên trong có vài người đứng hoặc quỳ, còn bà ngoại nằm yên trên giường xưa cũ.
Mặt bà ngoại không có chút máu, hai mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng yếu ớt, nằm im lìm ở nơi đó.
Nhan Thư bùm một tiếng quỳ sụp xuống trước giường, nắm lấy tay bà ngoại đầy đau thương, "Bà ngoại, bà ngoại, Tiểu Thư đến rồi!"
Cô không ngừng rơi nước mắt, từng tiếng gọi bà ngoại.
Cô rất hy vọng bà ngoại có thể mở mắt nhìn cô thêm một lần nữa, ôm cô và gọi cô "Tiểu Thư".
Nước mắt của cô rơi từng giọt xuống tay bà ngoại, bắn ra những giọt nước mắt.
"Tiểu Thư..." Một giọng nữ già nua vang lên. Nhan Thư ngẩng đầu lên nhìn bà ngoại, chỉ là bà ngoại vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền.
Đang lúc Nhan Thư nghĩ rằng mình đang bị ảo giác, liền thấy đôi môi khô nứt của bà ngoại cử động nhẹ: "Tiểu Thư.....". Một tiếng kêu quen thuộc từ trong miệng bà ngoại phát ra.
Bà ngoại nổ lực mở to mắt, ánh mắt mê mang chậm rãi ngắm nhìn.
Khi nhìn thấy cháu gái ở trước giường, bà ngoại đưa tay ra, cố gắng vuốt tóc cô, giống như khi cô còn nhỏ.
Mọi người đều ngạc nhiên, cho rằng bà ngoại chắc chắn vẫn còn nghĩ đến cháu gái này, nếu không sao chỉ có Tiểu Thư mới có thể làm bà tỉnh lại.
"Mẹ..."
"nãi nãi..."
Trong phòng, các cậu, các mợ, và các anh chị em họ đều tụ tập quanh bà ngoại, lắng nghe những lời cuối cùng của bà.
Bà ngoại nhìn xung quanh, nhìn các con cháu thân thiết.
Hai người cậu vội vàng đến trước bà ngoại, khóc đến mức toàn nước mắt nước mũi.
"Mẹ, mẹ có điều gì muốn dặn dò chúng con không?"
"Đúng vậy mẹ, mọi người đều có mặt ở đây, nếu có gì cần nói thì mẹ cứ nói."
Mợ cả dùng tay béo xoa xoa đôi mắt, nhanh chóng hỏi: "Mẹ, đồ đạc trong nhà phân chia như thế nào, mẹ cũng phân xử một chút."
Mợ hai cũng vỗ vỗ chồng mình, không chịu thua kém, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, mẹ cũng không muốn thấy các anh em tranh cãi vì chuyện này chứ?"
Bà ngoại thở dài, nhìn hai bên không biết cố gắng, rồi nhìn về phía những người con thứ ba và con thứ tư, từ từ nói: "Vợ lão tam, con đi mở tủ gỗ trên đầu giường ra, bên trong có một cái hộp sắt."
( Chính xác là "lão tam gia" nhưng để phù hợp với đoạn sau, t sửa thành "vợ lão tam")
Mợ ba không dám tin vào tai mình, nhìn bà bà, có chút kinh ngạc, bà bà cư nhiên lại kêu bà, bà cảm thấy được sủng mà sinh sợ.
Nhưng bà không kịp suy nghĩ, đứng dậy mở tủ gỗ lấy ra một cái hộp sắt trang trí đẹp mắt, đưa cho bà bà.
Lúc này, bà ngoại có vẻ có chút sức sống trở lại, nói chuyện cũng rõ ràng hơn.
Nhưng những người già đều biết, đây sợ là hồi quang phản chiếu.
Bà ngoại kêu cậu ba mở hộp ra, bên trong có một quyển sổ tiết kiệm, một cái hộp gỗ nhỏ, và một tờ giấy.
Bà ngoại lấy quyển sổ tiết kiệm ra, nói: "Trong này có ba vạn, ba nhà chia đều."
Ba người cậu không có ý kiến gì, nhưng cậu cả và cậu hai lại nhìn chằm chằm những đồ vật khác trong hộp. Chỉ có cậu ba cúi đầu yên lặng khóc nức nở.
Bà ngoại tiếp tục lấy tờ giấy ra, "Đây là giấy chứng nhận nhà, giấy chứng nhận đất, xem xem có thể bán được bao nhiêu tiền, các con tự chia đều cho ba nhà đi."
Nói xong, bà ngoại rõ ràng đã yếu dần, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Bà vội lấy ra một cái hộp gỗ khác, "Đây là dành cho các cháu trai cháu gái, cũng có, cũng có cả phần của Tiểu Thư..."
Lời còn chưa dứt, tay cầm hộp gỗ của bà đã buông thõng xuống, mắt vừa nhắm lại, đầu nghiêng qua một bên, hộp gỗ rơi xuống mép giường, làm cho các đồ vật bên trong rơi vãi đầy đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top