chương 1.
Cuộc đời tôi từ lúc sinh ra đến giờ chỉ có khoảng thời gian ở cùng bà nội và Bạch Tân Vũ là hạnh phúc nhất. Mẹ tôi mất sau khi sinh tôi ra, ba tôi vì vậy luôn chửi tôi là sao chổi vừa sinh ra đã giết chết mẹ mình.Nói vậy chứ ông ấy lúc đó đã có nhân tình bên ngoài rồi. Bên nhà ngoại tôi cũng không ưa gì ba tôi nên giờ mẹ tôi mất họ đều cắt đứt quan hệ . Chỉ có bà nội tôi thương tôi nhất, từ lúc sinh ra bà đã một tay chăm bẵm, bón sữa,.. nuôi tôi lớn. Nhưng tới năm tôi 8 tuổi bà tôi mất , tôi phải ở với ba tôi và mẹ kế. Cuộc đời tôi cũng từ đó mà trở nên tăm tối, ba tôi mỗi khi tức giận hay không hài lòng gì đó đều chút giận lên tôi rồi thêm người mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ của tôi nữa.. miệng thì nói giúp tôi nhưng thực ra đang thêm dầu vào lửa. Kẻ tung người hứng quả thật là một gia đình ba người đoàn tụ , còn tôi thì người ngoài cũng không bằng .Đi học phải tự đi, họp phụ huynh không ai tới,ăn cơm lúc nào cũng ngồi một mình một góc, đồ tôi dùng toàn là đồ cũ của đứa em trai của mình....
Tới năm lên cấp ba, tôi xin dọn ra ở kí túc xá, may mà ông ấy cũng đồng ý. Cũng phải, trong gia đình này có mỗi tôi là người ngoài làm gì có việc sẽ có người níu kéo tôi chứ.Mặc dù bị gọi là sao chổi nhưng tôi lại có khả năng học rất nhanh ,từ lớp một tới giờ tôi luôn giữ phong thái top 1 toàn khối, cũng vì vậy tôi luôn được trao học bổng . Tính ra ba tôi có phải bỏ ra bao nhiêu để nuôi tôi đâu nhỉ, chi phí nuôi dưỡng chắc cũng không hơn một con chó là nhiêu....
Người ta nói cấp ba là thời đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Có lẽ cũng không hoàn toàn sai, vì tôi đã gặp được Bạch Tần Vũ . Tôi quen cậu ấy vì chúng tôi cùng ở chung một phòng kí túc xá, anh nói do nhà anh ở xa nên anh phải ở lại, còn tôi cứ cười trừ nói muốn thử cảm giác tự lập. Khi đó với tôi anh ấy chỉ là người xa lạ , cơ mà duyên nặng tới đâu mà anh với tôi học cùng lớp, chắc vì vậy nên anh mới muốn ngồi với tôi . Dần dần tôi với anh trở nên thân với nhau hơn, ngủ chung phòng, học cùng lớp , ngồi cùng nhau, có đi đâu cũng rủ tôi đi cùng..
Tôi học giỏi nhưng có tính không thích ai gian lận trong bài thi, vì như vậy là không công bằng nhưng cũng vì vậy tôi bị nhiều người ghét. Tôi nhớ rất rõ, lần đó sau tiết kiểm tra, tôi bị một đám con trai vây quanh phá đồ , chúng nó cũng đánh đấy nhưng tôi không đau xíu nào, vì khi đó có Tần Vũ chạy ra trước mặt chắn cho tôi, cậu ấy vô tình đập đầu vào góc bàn nên đầu chảy máu.. Sau lần đó bọn bắt nạt tôi bị kỉ luật, cũng không ai dám gây chuyện với bọn tôi nữa . Và cũng chính từ đó, tôi biết rằng mình đã thích Tần Vũ mất rồi . Cảm giác biết mình thích họ, lại được ở gần họ mỗi ngày nó hạnh phúc lắm nhưng cũng sợ, cũng lo..
Tôi sợ một khi thứ tình cảm này bị anh ấy biết thì sẽ ra sao, anh ấy sẽ còn cười nói với tôi , sẽ ở gần tôi nữa không hay kinh tởm một thằng con trai bị đồng tính như tôi.
Tôi từ nhỏ chưa thích ai bao giờ , tôi cũng biết mình là thẳng nhưng giờ tôi thích Tần Vũ , vô tình cậu ta là con trai thôi . Tự an ủi bản thân vậy thôi chứ tôi biết chắc gay thì vẫn là gay, vẫn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì thị như thường.
Có lần tôi bị ốm , sốt rất cao nên mơ thấy Tần Vũ nằm cạnh tôi, ôm tôi , vỗ ru tôi ngủ,cảm giác nhẹ nhàng mà ấm áp làm sao trong lúc không kiềm chế được tôi thả lỏng hôn lên môi anh , môi chạm môi thật nhẹ nhàng rồi cúi xuống dụi vào người anh. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc mơ đẹp như vậy .
Cơ mà thực ra không phải mơ, hôm sau tỉnh dậy anh ấy vẫn nằm cạnh ôm tôi , ban đầu còn tưởng do mình chưa tỉnh ngủ lại còn thơm nhẹ lên môi anh , còn nói cái gì mà :
" - Yêu cậu ấy chết mất ,mẹ kiếp!! Ngủ thôi mà cũng đẹp vậy."
Rồi sau bị cậu ấy búng vô trán, lúc đó mới giật mình ra là bản thân đang không phải mơ. Vẫn đang hoang mang chưa biết phải làm gì , cậu ấy nhẹ nhàng chạm lên chán tôi nói :
" - Hết sốt rồi mà sao cậu vẫn lạ vậy ? Hay cậu thực sự thích tôi rồi ?".
Nói xong cậu ta cười , một nụ cười mưu mô ghê ý chứ nhưng tôi lúc đó cũng không thể thừa nhận hay phản bác gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top