CHƯƠNG 99 MÓNG LỢN HẦM LẦN THỨ MỘT TRĂM LẺ MỘT
Món canh tối là dùng dưa chua và đậu ngâm thêm vào ít gừng, món ăn kèm là khoai tây hấp.
Bảo Lâm gắp một con cá nhỏ bỏ vào trong bát: " Bố, chưa đến hai ngày nữa là đến mở chợ rồi, người có dự định gì không?"
" A...không có, con có dự định gì không? Đều là người một nhà, không cần phải che che dấu dấu, trực tiếp nói ra là được rồi." Vương Kiến Đảng vừa nghe lời này, tức khắc dừng đũa gắp đồ ăn lại, nhìn Bảo Lâm vô cùng thích thú.
" Đúng vậy, có suy nghĩ gì nói nhanh nhan xem nào." Tô Hồng Anh vừa nghe lời này cũng trở nên thích thú, đặt khoai tây đang ăn dơt trong tay xuống.
" Con là nghĩ như thế này, chúng ta một nhà ba người dứt khoát chia ra hai đường, đi hai khu chợ, nói không trừng có thể mua lương thực."
Nói xong, Bảo Lâm hướng về phía Tô Hồng Anh: " Mẹ, người ở nhà, sang sớm ngày mười lăm thì đi Trần Gia Trang, nếu như có người bán lương thực, giá cả thích hợp hay không, cần mua hay không mua, người từ mình xem rồi làm."
Sau đó, Bảo Lâm quay đầu nhìn Vương Kiến Đảng: " Bố, trưa ngày mùng mười chúng ta đi, con dẫn người đi chợ, lương thực ở đó con không dám nói, nhưng cá, người muốn mua bao nhiêu có bấy nhiêu, giá còn rẻ nữa, cá khô cá tươi đều có.
Nếu như chúng ta ở đó mua không nổi lương thực, mua mấy mươi cân cá cũng được, cá ở đó rẻ, mua về chúng ta bán cho người khác cũng tốt, bản thân giữ lại phơi khô để ăn cũng tốt, dù sao cũng không thiệt thòi.
" Con gái, chỗ mà con nói có đáng tin cậy không? Hay là ta đi cùng hai người?" Tô Hồng Anh vừa nghe lời này của Bảo Lâm, nhịn không được rồi, còn có nơi như này, bà sao lại không biết a!
Đột nhiên, Tô Hồng Anh giống như nghĩ tới cái gì: " Nơi mà con nói, có phải chính là nơi mà lần trước con và Lý Thảo đi?"
" Nếu không con thông mình như thế này! Vẫn là trí nhớ của mẹ con, nghĩ nhanh đến như vậy, việc lâu như vậy rồi, còn không có quên." Bảo Lâm đối với chuyện này có chút khiên tốn, trực tiếp dơ ngón tay cái đối với Tô Hồng Anh chính là để khen ngợi.
" Đi, đừng có ở đây giễu cợt ta." Tô Hồng Anh nghiêm túc nghĩ về tính khả thi của chuyện này, không thể không nói, cái biện pháp này thật sự rất tốt.
" Vậy, con gái, con xem mẹ con ta đây được không? Ta cùng con đi chợ kia, để bố con ở lại đi Trần Gia trang được rồi, bố con cái người đó não không được nhanh nhạy, đi ra ngoài, không biết nói chuyện, cũng không biết động não, nếu như xảy ra chuyện gì, ông ấy chỉ biết xoay người vội vàng đi, mang theo ông ấy không bằng mang theo ta!"
Bảo Lâm nghĩ thầm trong lòng, nếu như bố không nhanh nhạy, nếu như mang mẹ đi cùng, vậy cô không có cơ hội lẩn trốn, xác định là bị quản rất chặt.
" Ai da, mẹ, chính ta là đi làm việc chính sự, người nghĩ xem, nếu như hai người nữ nhân cùng đi cái chợ xa lạ đó, nói không chừng sẽ bị người bắt nạt, vẫn là mang theo bố có chút an toàn hơn, con người cao to, vừa nhìn là biết không dễ gây sự.
" Hơn nữa, chúng ta là cần đi đường xa, con không có sức lực gì, khẳng định là không mang nổi đồ vật gì, muốn mang lương thực và cá về, vẫn phải dựa vào bố."
Bảo Lâm vỗ vỗ vai rộng của bố cô, bộ dạng tất cả dựa vào người, đầu một dạng tin tưởng cô song.
Điều này khiến Vương Kiến Đảng vui đến hỏng rồi, vênh mặt có chút đắc ý, trong lòng cảm thấy rất tự hào, vỗ vỗ ngực mình hăng hái vô cùng : " Vợ à, con gái nói đúng đó, loại chuyện này, vẫn phải để đàn ông đến làm."
Tô Hồng Anh tức giận trợn to mắt, dùng sức duỗi chiếc đũa ra, đem con cá ở trong bát rau gắp thành hai đoạn: " Được rồi, không đi thì không đi, nói như người ta hiếm lạ không bằng."
" Ai da, mẹ, mẹ đừng có tức giận, con trở về nhất định mang đồ về cho người, hơn nữa, đợi đợt này qua đi, người muốn đi, con nhất định sẽ đưa người đi, cho dù là đi lang chài xem biển cũng không ngại." Bảo Lâm nịnh nọt xong thì đem con cá to nhất trong bát gắp vào trong bát của Tô Hồng Anh.
" Được rồi được rồi, mẹ con là cái người dễ tức giận như vậy sao?" Tô Hồng Anh cắn cá, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.
" Con đừng có dỗ dành mẹ , mẹ của con lớn như thế này rồi còn chưa từng thấy qua biển sao!"
" Vậy chắc chắn rồi, con dỗ dành ai cũng đều không lừa người, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người cùng đi." Bảo Lâm cười nói.
" Vậy thì quyết định như vậy nhé, ăn, ăn nhanh thôi, lại không ăn thì cơm canh đều nguội hết." Đạt được đảm bảo, Tô Hồng Anh tâm tình khoan khoái gắp cho Bảo Lâm và Vương Kiến Đảng mỗi người một con cá.
Ngày thứ hai, sau khi bảo lâm tan học, trực tiếp xin lão sư cho nghỉ ngày mười lăm, buổi trưa vừa tan học, đi chợ rau dọa một vòng.
Bây giờ chợ tiêu điều hơn trước kia, vắng vẻ, đợi Bảo Lâm tan học đi, những người đắt hàng giá cả phải chăng tự nhiên bị người dân xếp hàng tranh cướp từ sáng, trên quầy hàng chỉ thừa mấy nắm rau xanh, hai tay của người bán hàng gác lên quầy ngủ gật.
Bảo Lâm tay không mà về cầm cái túi vải gói một bó rau dại, gói tươm tất để trong túi sách, buổi trưa đeo túi sách căng phồng về nhà.
Hôm nay Bảo Lâm là chạy về nhà, nhanh hơn so với trước đây, mới hơn bốn mưới phút là đến nhà.
Vừa về nhà Bảo Lâm quẹt diêm nhóm lửa, đổ ba bốn gáo nước vào nồi, đợi nước sôi, bỏ vào trong một túi nguyên liệu, một miếng gừng lớn đạp dập, sáu cái chân lợn, đậy nắp, dùng lửa lớn đun.
Ngày mai đi thôn Thông Mạo, cô dự định mang cho Lý Đình ba cái chân lợn, vừa hay Tần gia tổng cộng có ba người.
Sau khi nước hầm sôi, Bảo Lâm ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của nước sốt trong nhà bếp, liền vội đóng của sổ lại, cửa cũng đóng lại, những nơi có thể lấp kín thì dùng giẻ để bịt lại, thật sự không thể bịt thì thôi, mùi vị của gói nguyên liệu này nên là không bá đạo như thế.
Vẫn may thời gian này, người trong thôn đều đi làm đi hái rau dại, nhà cô ấy lại cách xa như vậy, cô mới dám trực tiếp nấu ở nhà, nếu như còn ở nhà cũ, thì coi như trong nhà không có ai, cô cũng không dám nấu cái thứ mùi vị rất nặng như này.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Bảo Lâm dùng đũa chọc chọc, vẫn còn có chút dai, căn bản là chọc không vào.
Lợn bây giờ không có thức ăn gia súc, ăn ít, lớn cũng chậm, một con lợn, mua trở về hơn một trăm hai trăm cân, thời gian cần rất nhiều, ít nhất cũng phải tám chín tháng, thịt rất chắc, đặc biệt là cái chân thường hoạt động.
Lại xoắn xuýt không yên đun thêm mười phút, Bảo Lâm từ trong không gian lấy ra nồi cơm điện, đem ba cai chân lơn và nước canh còn thừa cho vào trong.
Cô tổng cộng có hơn hai mươi cái chân đã được tẩm ướp, một túi này không hầm nó ba bốn lần, bản thân đều cảm thấy thật là lãng phí.
Đặt ba cái chân lơn còn thừa ở trong nồi vào bát lớn, sau khi nguội, dùng giấy dầu bọc lại, thu vào trong không gian.
Tiếp theo chính là đem nồi dùng tro cây cỏ chà rửa mấy lần, của sổ toàn bộ mở ra để thông gió, từ trong không gian lấy ra sáu cái xương sườn, lại lần nửa đun nước nấu xương sườn.
Mặt trời dần dần xuống núi, lúc thời tiết dần dần chuyển tối, Tô Hồng Anh và Vương Kiến Đảng hai người một người thì gánh thùng gỗ một người thì cầm cái liền, một trước một sau về nhà.
Vừa về nhà Tô Hồng Anh và Vương Kiến Đảng hai người đi thẳng vào bếp, tìm thấy nước lạnh của giếng Lôi Công vừa được mang về không lâu ở trong thùng nhỏ , uống một ngụm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top