CHƯƠNG 97 CHƠI NHÀ CHÒI
" Thôi vậy, đùng nói đến hai người họ nữa, chúng ta đến bên kia nhìn xem đi, bên kia không có người, nói không chừng rau dại mọc cũng không tồi." Bảo Lâm trực tiếp đổi đề tài, chỉ vào con dốc nhỏ cách đó không xa.
" Ừm, được." Vương Đông Mai hơi thất vọng đáp.
Đợi hai người đi đến đó vẫn thật sự phát hiện rau dại rất nhiều, còn rất non, hai người cũng không nói chuyện, hái rau hết sức chuyên chú.
Một tiếng trôi qua, hai người sớm đã đổi một nơi khác, giỏ mang theo cuối cùng cũng đầy.
" Đông Mai, chúng ta trước đem rau trong giỏ mang về nhà đi, đợi chút nữa lại đến." Tay của Bảo Lâm dùng lực ấn ấn cái giỏ sau lưng, sau khi xác nhận thật sự là không ép xuống được nữa, đối với Đông mai đang giúp cô đào.
Không sai, Đông Mai bởi vì đến sớm, giỏ của cô ấy đã đầy ở mười mấy phút trước, sau đó luôn luôn giúp Bảo Lâm đào.
Bảo Lâm bảo cô đem cái giỏ về nhà rồi đến, cô ấy ở đây đợi cô, cô ấy cũng không vội, ai~, xem ra trưa này phải cùng Đông Mai như hình với bóng rồi.
" Được rồi, về nhà ta trước, sau đó ta lại cùng ngươi về nhà ngươi, ngươi chuyển nhà rồi, ta đều mới chỉ đến hai lần! mỗi lần bố mẹ ngươi đề ở nhà, ta đều ngại quan sát nhà tỉ mỉ ."
Vương Đông Mai đáp ứng, lưng đeo giỏ thì dẫn đầu đi về nhà, vừa đi vừa cùng Bảo Lâm phàn nàn gần đây muốn gặp cô một lần cũng không dễ dàng.
" Bây giờ ngươi chuyển đến nhà mới rồi, ta muốn cùng ngươi gặp mặt, đều phải đi rất lâu, một chút cũng không thuận tiện như trước kia, còn có a, có lúc, ta chạy đến nhà ngươi, kết quả lại không có ai ở nhà, của nhà đều khóa hết."
" Được rồi, Đông Mai, chúng ta hôm nay không phải là gặp rồi sao, sau này ta cũng sẽ thường tìm ngươi chơi." Bảo Lâm năm stay của Đông Mai nhẹ nhàng nói.
Điểm này xác thực là cô chột dạ, bình thường đều là Đông Mai đến tìm cô ấy chơi, cô hình như còn không đến tìm Đông Mai lần nào!
Xem ra sau này ít nhất một tuần phải đi đến nhà Đông Mai tìm cô ấy chơi một lần, cái này là qua lại lẫn nhau, nếu không thời gian lâu rồi, đối phương sẽ nhận ra, chỉ có bản thân đi tìm ngươi chơi, mà ngươi luôn luôn bị động tiếp nhất không có một chút phản ứng, sẽ có một ngày, cô ấy giận dỗi không tìm ngươi nữa, ngươi cũng không tìm cô ấy, lâu dần, quan hệ của hai người trở nên nhạt nhéo, trở thành người xa lạ.
Đông Mai là một trong số ít bạn thân của cô , Bảo Lâm đương nhiên không muốn mất cô ấy, bình thường mặc dù hai người luôn chơi cùng nhau, nhưng đa số đều là Đông Mai chủ động.
" Vậy được, quyết định như thế nhé, sau này ngươi cũng phải đến nhà ta tìm ta." Vương Đông Mai nghe thấy lời này thì rất vui vẻ, Bảo Lâm cũng là một trong số ít bạn tốt của cô ấy trong thôn, bình thường cô cũng thích dính nhất cùng Bảo Lâm chơi.
Hai người rất nhỏ thì quen biết, nhà cô chính là ở phía sau nhà của lão Vương, cô có bốn người anh, nhưng lại lớn tuổi hơn cô một chút, bình thường đều là bọn họ tự chơi, căn bản không dẫn theo cô, vẫn may có Bảo Lâm, lúc hai người hai ba tuổi thì cùng nhau chơi, thẳng tới hiện tại đều là bạn tốt nhất.
Đợi hai người tay trong tay về nhà, uống nước, sau khi nghỉ ngơi, lại một lần nữa đến sau núi.
Hai người họ không dễ dàng gì mới được nghỉ, vậy khẳng định là cần phải đào nhiều một chút về nhà.
Vương Đông Mai cũng đang đi học, tại tiểu học Trần Gia Trang, hiện nay đã là học sinh lớp bốn tiểu học, năm đó là cùng Bảo Lâm cùng đi học tiểu học.
Hai người vừa đến sau núi thì nhìn thấy hai người biểu tí của Đông Mai và một đám tiểu tỉ muội đang chơi nhà chòi, chơi rất là vui vẻ, chơi cách khoảng mười mét đều có thể nghe thấy tiếng cười của bọn họ.
Nhìn thấy Bảo Lâm và Đông Mai hướng bọn họ đi tới, Từ Mai còn " Hừm" một tiếng rõ to, nói lớn: " Chúng ta sẽ không chơi cùng với người nào đó, mẹ ta nói, phải tránh xa những phôi xấu xa ra một chút, mói không bị làm hư."
" Ngươi nói ai là phôi xấu! Bản thân làm cái chuyện xấu gì còn không đếm sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi kiến ta tức giận, những chuyện xấu của ngươi ta sẽ nói hết ra cho các người xem."
Vương Đông Mai vừa nghe Từ Mai nói những lời khó nghe này, tất nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém đáp trả lại.
Vừa nghe lời này, Từ Đào tỉ tỉ của Từ Mai đúng bên cạnh kéo kéo góc áo của Từ Mai.
Sau đó đứng ra giảng hòa: " Chúng ta đang chơi nhà chòi! Đông Mai ngươi muốn chơi không?"
" Không, ta sẽ không ngây thơ giống như một số người, đều lớn rồi còn chơi nhà chòi cái trò chơi ấu trĩ." Vương Đông Mai hai tay đan chéo, nói một cách kiêu kỳ.
" Tỷ, chúng ta không dẫn nó, người nào đó mấy ngày trước còn giương mắt nhìn chúng ta đó! Ăn nói ngang ngạnh, bây giờ ngươi muốn đến chơi, chúng ta đều không dẫn theo ngươi." Vừa nghe lời này, Từ Mai nhịn không được, trực tiếp mỉa mai.
" Ngây thơ, ta mới không cùng ngươi chơi! Bảo Lâm chúng ta đi." Vương Đông Mai trực tiếp kéo Bảo Lâm đi về phía trước, vừa đi vừa phàn nàn về mấy người trước đó.
" Bảo Lâm, ta không nghĩ chơi cùng bọn họ, lúc đó ta đứng bên cạnh bọn họ chơi một chút, bọn họ lại đuổi ta đi, còn nói cái gì bọn họ hai ngày trước cùng ta tuyệt giao, trong hai ngày sẽ không chơi với ta, hừ, ta hiếm lạ chơi cùng bọn họ sao?"
" Cũng không nhìn bộ dáng bọn họ xem, ai ai cũng lớn lên giống như con cóc, lại thích khóc, muốn chơi cùng ta, cũng phải xem ta có đồng ý hay không a!"
" Đúng Đúng Đúng, là ngươi không muốn chơi cùng bọn họ, sau khi chúng ta hái đầy giỏ, ta muốn đi đến dưới gốc cây lớn bên cạnh cầu đá với nhà chòi, ngươi muốn cùng đi không?" Bảo Lâm kéo tay của cô ấy, nhẹ giọng nói.
Đông Mai luôn luôn nói lảm nhảm về việc này, nói rõ cô ấy đối với chuyện này rất để ý, mà bây giờ cũng có có gì chơi hay, chơi nhà chòi chính là một loại trò chơi mà tiểu nữ hài bọn họ thích nhất, mặc dù Bảo Lâm không phải rất hứng thú, nhưng cùng chơi với cô ấy một lần cũng không ngại.
" A, thật sự sao?" Vương Đông Mai bưng miệng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, phất phất tay áo, nghiêm túc nói.
" Nếu như ngươi đã muốn chơi như vậy, ta là bạn tốt nhất của ngươi, sao có thể không đáp ứng nguyện vọng của ngươi chứ, ta chính là miễn cưỡng cùng ngươi chơi một lần vậy!"
Bảo Lâm lặng lẽ đứng nhìn cô ấy, không nói chuyện, xem xem cô ấy giả vờ được bao lâu.
" Được rồi được rồi, là ta muốn chơi, được chưa, nhanh lên một chút, không thì lúc nữa tan làm, ngươi phải về nhà nấu cơm rồi."
Vương Đông Mai vừa nói vừa hào hứng đi vòng ra sau Bảo Lâm, đẩy lưng Bảo Lâm đi về phía trước.
" Đi thôi đi thôi, đi nhanh một chút, ta biết phía trước rau dại ở đâu là nhiều nhất, nhất định có thể rất nhanh làm đầy giỏ."
Buổi trưa mặt tròi chói chang, hơi nóng thiêu đốt mặt đất một trận tiếp một trận.
Dưới cây lớn bên cạnh cầu đá, Bảo Lâm bất lực ngồi trên mặt đất, trước mặt là hòn đá nhỏ bằng phẳng mà cô và Đông Mai nhặt được ở bãi dông, bên trong có lá và bông hoa nhỏ màu tráng màu tím, đây là Đông mai bữa ăn hằng ngày của Đông Mai làm, mời cô ăn.
Đông Mai bên cạnh đang cầm que bằng cỏ, gắp một miếng lá giả rau thơm ngon giả vờ ăn, vừa ăn vừa nói: " Chà chà, không tệ không tệ, ngươi có một nửa kỹ năng của ta rồi, nhưng mà, không thể ngạo mạn, ngươi còn có thời gian tiến bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top