CHƯƠNG 56 - 59

Chương 56

Trong hai ngày sau đó, Thước Nhạc và Khúc Phàm gác hết mọi chuyện lại để ở cạnh đám nhỏ, chờ sang năm đưa đám nhỏ về, chúng nó cũng sắp khai giảng, cha mẹ cũng phải về cùng, bọn nhỏ vẫn còn cần chăm nom.

Cha mẹ đã về hưu lâu rồi, nhưng thông qua việc tu dưỡng mà hiện vẫn nhìn như độ bốn mươi tuổi mà thôi, mà bên trong lại khỏe mạnh như trẻ con, bọn họ cũng không chịu được việc rảnh rỗi. Mấy năm trước còn có thể trồng hoa, nuôi chim, sống cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ nhưng hiện nay đã không chịu được nữa. Nhất là sau khi cha mẹ Thước sống ở Pháp một thời gian, tư tưởng đã thoáng hơn nhiên, cũng muốn đi ra ngoài tăng thêm hiểu biết. Tuy nhiên Thước Nhạc và Khíc Phàm rời đi lại khiến họ phải dừng kế hoạch lại. Ở nhà trông cháu là chuyện quan trọng cơ mà.

Quả Quả năm nay vừa thi vào trường đại học, theo điểm của cậu thì hẳn có thể đỗ vào trường đại học Yến Kinh. Cậu cũng không lựa chọn trường về nghệ thuật, mà chọn hệ lịch sử ở Yến Kinh, hơn nữa còn muốn học thêm về chữ Hán. Có lẽ bởi vì tu hành, cậu rất hứng thú với văn hóa cổ đại, hơn nữa hoàn cảnh cảnh trong nhà như vậy cũng tạo tiền đề cho cậu chọn hai chuyên ngành này. Thêm vào đó những chuyện chứng kiến trong khoảng thời gian này khiến cậu càng thêm yêu thích cổ văn, ở đây cậu cũng tìm được rất nhiều linh cảm, vẽ rất nhiều bức tranh, hơn nữa còn đã bắt đầu viết tranh thủy mặc. Vốn đã có trụ cột rất tốt nên tiến bộ rất nhanh, cậu biết văn hóa bên này rất giống với văn hóa Trung Quốc cổ đại, có lẽ sau này được nghỉ có thể tới đây học tập. Nghe nói trong Tương Viên thành có một thư viện, không biết có thể vào học hay không.

Vừa qua Tết, Thước Nhạc vào không gian xem thử có thứ gì có thể để đám nhỏ mang về được không, đột nhiên nhớ ra, dặn Khúc Phàm, "Anh về chờ có giấy báo kết quả của Quả Quả rồi hãy quay lại, đúng rồi, đừng quên dọn dẹp nhà cửa một chút, cứ sửa lại luôn đi. Chỗ kia nằm ở khu trường học, rất gần Yến đại. Nếu Quả Quả thấy không quen ở trong trường thì dọn ra ngoài đi. Phòng ngủ có tận bốn người ở mà vẽ tranh thì không tiện lắm."

"Ừ, anh biết, về anh sẽ làm, để Cao Sảng qua đó ở đi."

"Được, cậu ấy làm việc thì em yên tâm nhưng việc sửa sang lại vẫn nên hỏi ý kiến của Quả Quả." Thước Nhạc nói về tòa nhà mà Khúc Phàm ở trước kia, hai người cũng từng ở đó một thời gian. Vốn muốn bán đi nhưng họ cũng không thiếu tiền, tòa nhà đó ở vị trí tốt, cũng an toàn cho nên mới giữ lại, hiện tại cũng đến lúc dung tới. "Phải rồi, Tiếu Tiếu không muốn đến trường, muốn vào phòng nghiên cứu trong căn cứ, anh nghĩ sao?"

"Việc này vẫn để Tiếu Tiếu quyết định đi, nó vốn đã thích nghiên cứu khoa học mà, tuy rằng không lớn lắm nhưng cũng đã có được rất nhiều thành quả. Mùa đông năm ngoái, lãnh đạo phòng nghiên cứu tìm anh, muốn để Tiếu Tiếu vào phí thí nghiệm nghiên cứu không gian, học tập nghiên cứu. Thằng nhóc này rất hứng thú với phương diện này, năng lực học tập cũng mạnh, rất nhiều tri thức cứ học qua là nhớ, bồi dưỡng vài năm sẽ có thể đảm đương một phía rồi. Nhưng lần trước anh không đồng ý, nếu lần này nó tự đề nghị vậy cứ theo ý nó đi, vấn đề an toàn không cần lo đâu."

"Vật lý không gian..." Thước Nhạc cảm thấy đầu mình cũng muốn to ra luôn rồi, mình sao lại sinh ra một thiên tài như vậy chứ. Kỳ thật cậu không lo lắng vấn đề an toàn của Tiếu Tiếu, có thể nói, căn cứ ước gì nó lưu lại luôn ấy, tất sẽ chú ý an toàn cho nó. Có Khúc Phàm ở đó, cũng sẽ không bị hạn chế tự do mà, Tiếu Tiếu nhà họ từ năm tuổi đã bắt đầu bước vào phòng nghiên cứu trong căn cứ, cũng coi như bậc lão làng. Hơn nữa độ tự do của cậu và Khúc Phàm có thể sánh bằng nghiên cứu viên. Thực tế so với đám nhỏ trong nhà thì Tiếu Tiếu có thể nói khiến cậu yên tâm rất nhiều, đầu của nó cũng đâu phải loại thường đầu. Hai năm trước, đứa nhỏ này đã có thể khống chế được mắt của mình, có một đôi mắt có thể nhìn thấu hết mọi sự ngụy trang, Thước Nhạc càng yên tâm.

"Đối với vật lý không gian, hiện tại thằng nhóc cũng nghiên cứu khá nhiều, không chừng chưa chờ chúng ta tới sao Hỏa, nó đã đi trước mất rồi." Khúc Phàm giống như đùa mà nói, thằng nhóc Tiếu Tiếu này tuyệt đối là một thể mâu thuẫn, hiện tại nó bắt đầu tu luyện, có thể biết chút bùa chú hoặc trận pháp... còn những thứ khác lại vẫn muốn dùng khoa học để giải thích. Có thể nói hiện kiến thức của nó tuyệt đối vượt xa những nhà khoa học thông thường. Nếu nói tu hành là thứ có vẻ hư ảo phiêu lieu, như vậy việc Tiếu Tiếu muốn làm chính là dùng khoa học để giải thích, chứng mình những thứ đó. Lý tưởng của nó rất lớn. Trong một sổ ghi chép của nó giành riêng để ghi lại những vấn đề mà mình cần đột phá, hiện vấn đề du hành không gian đã được khoanh tròn lại, cũng bởi đã đi đến nơi này.

Thước Nhạc cảm thấy có một đứa con thiên tài như vậy cũng thật bất đắc dĩ mà, dù sao cậu vốn cũng không có cách nào hiểu được vài suy nghĩ của con mình mà, rất tổn thương đó, "Thôi qua, tùy nó vậy. Anh bảo Trương Hi để ý nó chút. Đúng rồi, Gia Gia lên trung học, đã chọn trường chưa?"

"Ừ, Gia Gia không thể ở lại Yến Kinh, theo mấy bạn cùng lớp nó, thi vào trường học quân khu ở gần nhà một đứa bạn, là trường quân sự hóa quản lý hoàn toàn. Đây cũng là ý của anh cả, em đến đây nên không biết, mẹ Gia Gia lại tìm đến, cô ta không dám động tới anh cả nhưng chỉ muốn gặp Gia Gia mà, dù sao cũng là mẹ nó. Hiện anh cả đã ở cùng với Phí Dương nên cũng không so đo gì, cũng không ngăn cản, giờ mẹ Gia Gia đã tốt hơn, rất hối hận, ai biết sau này sẽ ra sao? Chờ nó lên trung học, cũng chỉ ngày nghỉ mới gặp được, bớt phiền. Sau này Gia Gia lớn lên muốn giải quyết ra sao thì là chuyện của chính nó rồi."

"Cha mẹ ly hôn, con cái là người bị hại. Gia Gia sau này muốn vào quân đội sao?"

Khúc Phàm gật đầu, "Ừm, Gia Gia có ý này, nếu ba năm sau vẫn không đổi vậy sẽ vào trường quân đội luôn. TRụ cột của nó tốt, vào quân đội rồi cũng sẽ thuận lợi. Hiện tại đến trường tuy ở ký túc xá nhưng mấy đứa cùng lớp cũng ở cùng với nó, có thể chăm sóc cho nhau, ai cũng không bắt nạt được, người nhà cũng yên tâm." Lớp nó có mấy đứa giống nó, từ khi học tiểu học đã quen, ở chung cũng trở nên than thiết. Đương nhiên, cuộc sống trong trường cũng rất khốc liệt, coi như để nó rèn luyện một chút, chịu chút đau khổ. Chuyện này sẽ không nói với Thước Nhạc, tránh để cậu lo lắng.

Gia Gia cũng như con của chính mình, Thước Nhạc đã quan tâm thành quen rồi. Đừng thấy họ hiện tu hành không cần quá để ý chuyện thế tục, nhưng cậu và Khúc Phàm cho rằng, bọn nhỏ cần từng bước đi tới, cuộc sống phải tử nếm trải mới được. Chuyện gì cũng cần nếm thử. Việc tu hành sẽ tăng hiểu biết cho chúng nó nhưng không thể bởi vậy mà từ bỏ hết mọi điều tốt đẹp. Nếu cuộc sống của chúng sẽ dài thật dài, vì sao lại không thể thử làm rất nhiều việc chứ. Có lẽ đến lúc mệt mỏi còn có thể tìm một điểm bắt đầu mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu vì tu hành mà từ bỏ thất tình lục dục, từ bỏ mọi chuyện trên thế gian, vậy còn ý nghĩa gì nữa đâu, sống như vậy cũng chỉ tựa như cái xác không hồn mà thôi. Cậu không hy vọng, khi bọn nhỏ bước tới cuối con đường của sinh mệnh lại phát hiện những gì nhớ được chỉ là tu hành, không có gì mới mẻ, vui vẻ.

Thước Nhạc vừa nhắc nhở Khúc Phàm những chuyện cần xử lý, vừa chuẩn bị vài thứ. Đó đều là những đặc sản trong không gian, trong không gian của bọn nó đã đặt rất nhiều nhưng Thước Nhạc thấy vẫn chưa đủ, còn muốn đưa thêm nữa. Khúc Phàm cũng không cản, mà còn thấy thích Thước Nhạc như vậy. Hai người họ đã sống chung hơn mười năm, Quả Quả cũng đã lên đại học. Hai người đã trở thành lão phu, lão thê, hoặc hẳn nên gọi lão phu phu. Tính cách Thước Nhạc khác với hắn, kết bạn cũng chỉ là quân tử chi giao, đạm mạc như nước, ít bạn, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh người nhà và con cái. Mà muốn rời xa đám nhỏ, trong lòng cậu hẳn sẽ không dễ chịu, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị đồ sớm như vậy, cũng sẽ không cứ mãi nhắc tới, phải biết Thước Nhạc bình thường cũng không phải người thích lải nhải.

Bận rộn cả buổi sáng, Thước Nhạc thở dài, cho dù có chuẩn bị bao nhiêu đồ đi nữa, chờ đến lúc đám nhỏ rời đi, cậu vãn sẽ lo lắng. Con trai, con gái rồi cũng sẽ có lúc lớn lên, sớm muộn gì cũng có ngày trưởng thành, tìm kiếm cuộc sống của chính mình. Nếu cậu quá luyến tiếc chúng, đám nhỏ sẽ cảm thấy khổ sở.

Đến trưa, Khúc Phàm ra khỏi không gian. Khúc Phàm một tay cầm đồ, nhanh chóng đi về phía phía bếp, thấy Thước Nhạc thì rất vui. Trước khi ra khỏi không gian hắn đã hái một trái sầu riêng lớn, một làm thành kem sầu riêng. Gai của sầu riêng trong không gian cũng rất cứng rắn, nếu đập lên đầu người ta thì lành ít dữ nhiều mà. Mà hương vị khi vừa hái xuống lại rất nông, Khúc Phàm vẫn hơi không chịu nổi, nhưng sợ Thước Nhạc sờ vào bị thương nên vẫn cầm trong tay.

Thước Nhạc bước theo sau đến bếp, chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng Lan Phi gào toáng lên, tiếp theo nhấc tay bịt mũi lại, chạy từ trong bếp ra.

"A, sư phụ, đó là gì thế, sao lại kinh dị vậy chứ." Lan Phi thiếu chút nữa đã lao vào lòng Thước Nhạc luôn.

"Ha ha, thứ tốt, đợi lát nữa sư phụ làm món ngon cho con ăn."

Lan Phi tái mét, thứ này mà sao ăn được chứ?

Vào bếp, Thước Nhạc cười nhìn đám nhỏ đều có mặt, Kỳ Kỳ, Tiếu Tiếu, Phi Phi lao đến vây quanh Khúc Phàm đã bổ quả sầu riêng kia ra, mắt cũng sáng lên, bọn nó cũng lâu lắm không được ăn kem sầu riêng đâu. Quả Quả, Gia Gia cũng không biểu hiện gì, ở nhà vẫn thường ăn cơ mà. Mà Lan Y, Sâm Kỳ đứng ở đó nhăn mũi, tựa như không thể chịu đựng được vậy. Nhìn vẻ mặt của hai đứa rất thú vị.

"Sao các con đều ở đây hết vậy?"

"Có khách đến nhà, ông bà lại không ở nhà, bọn con muốn tự nấu, đang chuẩn bị đó ạ." Quả Quả giải thích.

Thước Nhạc nhìn qua, đám nhỏ cũng chuẩn bị không ít đồ đâu, "Ai tới vậy?"

"Người trong thôn, tam thúc còn có cả họ hàng Tiền gia, có vài người tới, nói muốn chúc Tết." Lan Y nói xong nhíu mày, "Cha con nói không cho làm phiền sư phụ nên dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm rồi."

"Sao lại không nấu ăn ở nhà luôn, nào có chuyện đến chúc Tết còn phải ra ngoài ăn." Vừa nói xong, Thước Nhạc đã nghĩ ra, đoán rằng đám người không chỉ đơn giản đến chúc Tết mà thôi. Lan thúc làm như vậy nhất định có nguyên nhân nào đó.

Khúc Phàm cũng nghĩ tới điểm đó, "Nếu như vậy, trưa nay chúng ta ăn đồ nướng, qua bên Thủy các kia. Hôm nay thời tiết trong xanh không gió, trong Thủy các cũng không lạnh đâu."

"Được rồi, ba xem đã chuẩn bị được những gì rồi nào? Chỉ nướng không cũng không ngon, nếu không thì làm thêm chút thịt dê?"

"Được ạ, lão ba, chúng ta đến hồ bắt cá đi, tươi mới ngon á." Kỳ Kỳ vẫn nhớ mãi không quên việc lặn ngụp bắt cá.

"Không được, lần trước con thiếu chút nữa đã chìm luôn đó." Thước Nhạc nhanh chóng ngăn lại.

Kỳ Kỳ le lưỡi, không dám nói. Lần trước nó coi nhẹ hai thanh loan đao của mình, thấy lão ba phá băng cũng lấy loan đao ra gõ hai nhát, kết quả băng lập tức liền thủng một tảng lớn, nếu không phải lão ba nhanh ta, nó đã ngã xuống rồi, vậy thì nó cũng bị đóng băng luôn mất.

"Ba ba, mọi người chuẩn bị làm gì vậy?" Nưu Nữu và Lan Ngọc đi từ ngoài vào hỏi.

"Nữu Nữu đi cùng Lan Ngọc tỷ tỷ con mang áo choàng tới đây đi, chúng ta tới bên hồ ăn đồ nướng. Mấy đứa cũng đi lấy áo choàng đi, trời rất lạnh đó."

Nữu Nữu nghe vậy, kéo Lan Ngọc chạy ra ngoài. Bé con hiện đã trở thành tỷ muội tốt với Lan Ngọc, giờ Lan Ngọc cũng không ở chỗ Lan thúc nữa mà ở cùng với Nữu Nữu, như hình với bóng. Bé con vốn rất đơn thuần khi so với mấy người anh, nhưng ở với Lan Ngọc lại thành ra đưa ra nhiều chủ ý.

Phía này hai người Khúc Phàm dẫn đám nhỏ đi về phía hậu viện, phía trước mấy người Lan thúc cũng đã trở lại. Mặt Lan thúc đỏ bừng, vừa nhìn đã biết vừa uống rượu, nhưng lại có vẻ không vui vẻ gì. Hôm nay tam thúc của Lan Y dẫn theo hai huynh đệ của tam thẩm tới đây, vốn thúc cũng rất vui, năm nay không đón Tết trong thôn, cũng rất nhớ bọn họ. Nhưng không ngờ tới, lão tam tới chuyến này bởi có mục đích, lại khiến thúc chẳng muốn thúc ta tới tẹo nào. Vừa rồi ngồi trên bàn rượu liền vòng vo dò hỏi, mà đáp án lại không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục được.

Chương 57

Ăn bên ngoài cùng đám nhỏ rồi Thước Nhạc và Thước Nhạc cũng trở lại, đám nhóc thì lại chơi săn thú trên bán đảo. Thực vật trên núi ở bán đảo rất tươi tốt, động vật lớn không có nhưng vẫn có thể thấy gà rừng, thỏ...

Nghe thím Ngô nói Lan thúc đã về, hai người cũng định qua xem. Dù sao Thước Nhạc đã sống ở thôn Tam Họ một thời gian, họ hang Lan thúc tới thì cũng nên qua gặp. Hai người vừa đi tới tiền viện, đã thấy Lan thúc đi về phía này.

"Các ngươi muốn đi đâu vậy?" Lan thúc thấy hướng hai người đi tới, hỏi.

"Chúng ta đang muốn qua gặp bên tam thúc."

Lan thúc vừa nghe liền khoát tay, "Về phòng rồi nói."

"Sao vậy Lan thúc?" Ngồi xuống rồi Khúc Phàm liền hỏi.

"Hôm nay tam thúc tới vì muốn dẫn hai huynh đệ bên vợ đến, cũng không đơn giản chỉ là đến thăm chúng ta mà thôi, mà vì có chuyện khác. Aiz, lão tam này thấy thúc và thím ngươi đều dọn tới đây, mới nghĩ bậy nghĩ bạ. Họ muốn hỏi xem bên này có cần mướn người không, cũng không biết hắn hỏi thăm từ nơi nào, biết được các ngươi mua cả khu lớn như vậy. Còn nữa, muốn đi cùng đám Lan Y tới Thánh thành." Việc này không dễ nói, chính thúc biết thúc đã giúp Thước Nhạc trong lúc khó khăn, Thước Nhạc mới ghi nhận ân tình đó, hiện tại cả nhà họ mới có thể bước lên con đường tu hành, cho dù có thể đi tới đâu nhưng dù sao vẫn tốt hơn trước kia. Tuy rằng cả nhà Thước Nhạc không coi họ như người ngoài nhưng chính thúc tự hiểu rõ về than phận của mình, không thể làm những chuyện có lỗi với bọn họ được. Việc lão tam này không thể chấp nhận được, không thể vội vàng như vậy, lại còn đưa cả anh em cột chèo tới nữa, rất quá đáng.

Hai người liếc nhau, Khúc Phàm nói với Lan thúc, "Thúc, năm nay đi Thánh thành, chúng ta muốn đi sớm một chút. Vốn cũng không phải bởi tham gia tụ hội, không chừng giữa đường còn đổi hướng đi nơi khác, cho nên chỉ có thể dẫn theo đám Lan Y, những người khác không thể mang theo được."

Lan thúc gật đầu, chuyện này dù Khúc Phàm không nói, thúc cũng sẽ không đồng ý, đừng thấy hai sư phụ này của Lan Y không thể hiện bất cứ bản lĩnh gì, nhưng Lan Y thay đổi chóng mắt chỉ trong vài ngày, tựa như đổi thành một người khác vậy. Ngũ giác, sức lực đều tăng lên nhiều lần, mục đích ra ngoài chuyến này cũng không vì bái sư, thuần túy chỉ là cùng sư phụ lịch lãm bên ngoài, người ngoài đâu thể đi theo.

"Còn nữa, đến ngày mười lăm, bên gia phụ sẽ về nhà, nhà này sẽ giao lại cho phía Lan thúc trông giúp, việc này vẫn chưa nói với các thúc. Lan thúc, thúc và Sâm bá, còn cả Tiền ca cùng nhau trông nom, như vậy lát nữa gọi Sâm bá và Tiền ca tới bàn bạc xem, muốn làm sao thì các thúc tự quyết định với nhau. Chỉ người nhà mình thì không thể đủ được, hoặc thuê người không thì mua người, các thúc quyết định. Hai chúng ta hiện cũng không muốn lo chuyện này nữa." Khúc Phàm ý là sẽ do bên Lan thúc quyết định hết, nếu họ muốn mời họ hang nhà mình tới cũng không phải không thể, chỉ xem họ nghĩ sao mà thôi. Hai người cũng muốn xem thử mấy người Lan thúc có thích hợp không? Họ cũng muốn xác định nên đối xử với mấy người Lan thúc thế nào, phải xem tình huống của họ mới quyết định để họ gia nhập đến mức nào.

Mà mấy người Lan thúc quyết định như thế nào, hai người Thước Nhạc cũng không biết, dù sao đến tận khi hai người ngủ rồi, thư phòng nhỏ ở Đổ Tọa phòng vẫn còn sáng đèn.

Sáng hôm sau, mấy người tam thúc rời đi, Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng đã gặp họ vào tối hôm trước, nhưng đã thiếu cảm giác thân thiết trước kia.

Tiễn họ rời đi, ba người Lan thúc và Thước Nhạc, Khúc Phàm ở thư phòng thảo luận về kế hoạch của họ, chủ yếu là kế hoạch một năm sau. Sản nghiệp của họ chủ yếu là mấy mẫu ruộng tốt, rừng núi hoang cùng hồ lớn. Bọn họ quy hoạch lại một chút, nhưng Thước Nhạc nhận lo phần núi, cậu và Khúc Phàm trước lúc đi sẽ trông chút cây ăn quả trên núi, có nước hồ thì hoàn toàn đủ điều kiện cho cây sống tươi tốt dù phải di rời. Mà phần đất đai còn lại cũng đã đủ cho họ sử dụng rồi.

Mặt khác, bên Lan thúc quyết định không mướn người mà đi mua người làm về, có tử khế cũng đáng tin hơn. Thước Nhạc và Khúc Phàm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn đồng ý, thế giới này là như vậy, muốn an toàn thì đừng nói tới nhân quyền làm gì. Mấy người Lan thúc có thể suy nghĩ cho gia đình họ, hai người cũng rất mừng. Kỳ thật như vậy thì ai nấy đều tốt, họ quen biết Lan thúc nhưng không có nghĩa quen hết những người còn lại.

Bọn họ cũng bàn bạc chút, những người mua về cũng không ở cùng họ mà sẽ sắp xếp ở bên phía tiểu viện vốn là nhà kho kia. Thước Nhạc cũng không muốn có quá nhiều người ra ra vào vào nhà mình.

Sắp xếp xong chuyện này, Thước Nhạc ngày ngày ở bên cha mẹ cùng đám nhả, cứ nhịn không được dặn đi lại dặn lại. Lần này, Miu Miu cũng về, không ai ở lại cả, cậu càng thêm không vui. Nhưng dù luyến tiếc đến mấy vẫn sẽ đến ngày chia tay.

Thước Nhạc tiễn họ đến truyền tống trận, bước vào thử nhưng quả nhiên cậu vẫn không thể đi qua được. Mà khiến bọn họ bất ngờ là, Khúc Phàm khi đứng trong truyền tống trận sử dụng tiên khí Định Tinh bàn kia lại phát hiện trên thế giới này còn hai truyền tống trận nữa, không biết được kết nối tới đâu. Thước Nhạc có thể dung hay không, có lẽ chờ tới khi họ tới Thánh thành sẽ qua xem thử.

Lần này Khúc Phàm về hơn một tháng, hắn đưa Quả Quả vào nhập học trường đại học, sắp xếp xong cho Quả Quả, mọi thứ đều quay lại hết để Thước Nhạc xem. Thước Nhạc rất tiếc, hai lần Quả Quả nhập học, cậu đều không thể đưa đi.

Chờ Khúc Phàm làm xong hết mọi chuyện mới quay lại. Trước khi về lại dung Định Tinh bàn xem thử, trên Trái Đất, ngoài nơi này còn có ba truyền tống trận khác nữa, hơn nữa hắn còn phát hiện thêm một truyền tống trận ở sao Thổ trong Thái Dương hệ. Nói cách khác, trước kia thật sự đã từng có tu sĩ tới những tinh cầu trên Thái Dương hệ này của hắn, chuyện này rất đáng giá để thăm dò.

Từ truyền tống trận đi ra, lập tức thuấn di trở về, đây là năng lực mà Khúc Phàm vừa lĩnh ngộ được. Hắn lập tức xuất hiện trong sân, không ngờ vừa hiện ra, đã nghe tiếng hét "A..." của một cô gái, tiếp theo một cước bước tới.

Chương 58

Khúc Phàm tránh sang bên cạnh, cú đánh của cô gái kia bị hụt, lại trở tay đánh thêm một cú nữa.

"Xuân Hoa dừng lại, đó là sư phụ." Lan Y nghe thấy tiếng hét của Xuân Hoa, đi từ phòng ra, thấy hành động của Xuân Hoa, lập tức kêu lên.

Khúc Phàm cười, lại tránh sang bên cạnh nàng.

Xuân Hoa lập tức đỏ bừng mặt, tay nắm góc áo, không biết nên nói sao.

"Xuân Hoa còn không mau giải thích với sư phụ." Lan Y đi tới cạnh Xuân Hoa, kéo tay nàng nói.

"Rất xin lỗi, tiên sinh."

Khúc Phàm khoát tay, "Thân thủ khá lắm." Hắn cũng không tức giận, nghe Thước Nhạc kể về chuyện của Xuân Hoa, Khúc Phàm cũng có thể hiểu được, nàng vì chăm sóc đệ đệ, vì không bị người khác bắt nạt, coi như học được hết tài nghệ của Lan thúc nhưng vẫn sẽ rất cảnh giác với người lạ. Hôm nay thấy mình đột nhiên xuất hiện như vậy cũng không phải lỗi của nàng, cũng bởi quá đề phòng, như chim sợ cành cong thôi.

"Nàng tới khi nào vậy? Đã sắp xếp xong hết chưa?"

"Hôm kia vừa tới ạ, hiện đang ở cùng với Tiền thúc."

Khúc Phàm gật đầu, đi về hậu viện, "Nào, con dạy nàng chút chuyện trong nhà, cứ yên tâm ở lại, nàng ở viện của Tiền huynh cũng có thể chăm sóc đệ muội." Nữ hài tử cứ giữ bên cạnh quan sát thêm một thời gian mới xác định nên làm thế nào. Trước đó đã có tiểu Nam làm ví dụ, Thước Nhạc thật không có sức chống cự với nữ hài tử mà.

Lan Y cười cười, "Aiz, tiểu sư phụ cũng nói vậy."

"Rồi, đừng theo ta nữa, nên làm gì thì làm đi." Đi tới cửa hông, Khúc Phàm không để hai đứa theo nữa.

Xuân Hoa vẫn luôn đi theo hai người, thấy Khúc Phàm đã đi rồi mới thở phào. Khi đánh nhau thì không thấy sao, nhưng chờ đến khi sư phụ Lan Y dừng lại nhìn nàng cười, thế mà lại có cảm giác như bị nhìn thấu, nàng chẳng dám cử động luôn.

Khúc Phàm tới hậu viện, vào chính phòng, thấy Thước Nhạc đang ngồi trên tiểu kháng, cầm lên ngà voi để điêu khắc. Cậu đang khắc hình điêu, trên ngà voi khắc lên những hoa văn chim điêu, trong ngà voi trạm rỗng ba tầng, mỗi tầng lại có những hoa văn khác nhau, làm rất tinh tế. Đang vào lúc mấu chốt cho nên thấy hắn vào, Thước Nhạc cũng không ngẩng đầu kên, nhưng vẫn chào đón, "Đã về rồi."

Khúc Phàm tới bên cạnh cậu, ừ một tiếng, cũng không quấy rầy cậu, cẩn thận nhìn xem. Thước Nhạc cầm trên tay chiếc đao khắc dài tinh tế, động tác trên tay rất khẽ, tựa như đang run rẩy. Khúc Phàm thấy đầu dao kia trượt rất nhanh, những mỗi lần lướt qua lại để lại vết khắc rất nhỏ, đồ án xinh đẹp cứ vậy được khắc lên.

Hô-Thước Nhạc khẽ thở ra, cầm ngà voi được khắc lên xem, vừa lòng nhìn hình khắc hoa bên trên, cẩn thận đặt len cái giá trên bàn, cười vui vẻ, quay đầu hỏi, "Sao? Đẹp chứ, em khắc nó mà không dung thần thức và tinh thần lực đâu đó." Cậu coi như đã thành công ở mặt điêu khắc.

Khúc Phàm cười, ôm lấy cậu, "Làm vậy rất mệt đầu, mấy hôm nay phải chăng vẫn cứ chăm chú vào thứ này?"

"Chẳng phải sao, anh và đám nhỏ không ở đây, mình em thật chán mà. Không phải mấy hôm trước thấy trên đường bán ngà voi, thấy mà ngứa tay mà." Xoay người qua, "Mọi việc ở nhà suôn sẻ chứ?"

"Coi như vậy, Quả Quả đã nhập học, hiện chắc đang học quân sự. Gia Gia được anh cả và Phí Dương đưa đi, anh không kịp chờ họ về, nhưng đã gọi điện báo không có chuyện gì. Mấy đứa nhóc bên đó có vẻ hiếu động nên ngoài mấy cô bé, còn lại thì xếp hết vào cùng một phòng, chẳng ai dám trêu vào. Tiếu Tiếu đã vào phòng thí nghiệm. Anh cũng đã nói trước để sắp xếp cho tốt. Mà anh Béo có con trai, lúc trước khi thằng bé sinh ra, anh còn bận tìm em, rượu đầy tháng cũng không tham dự, lần này về đúng lễ trăm ngày, anh tặng cho anh ấy một lọ linh tuyền. Trẻ con mới sinh ra, trên người ít tạp chất, pha loãng ra cho nó dung, về sau dù không tu luyện cũng có lợi với cơ thể, tu luyện lại nhanh gấp đôi. Anh Béo nghe nói chúng ta ở đây cũng muốn qua xem, nhưng đứa nhỏ còn nhỏ quá. Anh cũng đồng ý với anh ấy, chờ con anh ấy một tuổi sẽ đưa họ tới đây."

"Vậy sao? Em cũng quên mất. Không biết giống anh Béo hay giống chị Béo nữa?"

Khúc Phàm nghe vậy thì lấy một bức ảnh từ trong giới chỉ ra, "Đây, ảnh trăm ngày."

Thước Nhạc cầm lên xem, lập tức bật cười, "Khỏi nói chứ, thằng nhóc này đúng là phiên bản thu nhỏ của anh Béo mà, béo núc béo ních à."

Khúc Phàm cong môi cười, "Em không biết chứ hiện anh Béo bế nó rất mệt đó, thằng nhóc này, lớn rất nhanh, cánh tay cứ như củ sen, giống hệt ảnh chụp anh Béo ngày trước, mà còn béo hơn cả Phi Phi lúc trước nữa đó."

Cậu cầm ảnh chụp lên xem, "Nhìn ánh mắt này cũng rất thông minh, mắt nó có vẻ giống anh Béo."

"Khi anh vào nhà thấy Xuân Hoa, Lan thúc, Lan thẩm đồng ý đám cưới của họ rồi?"

"Coi như vậy. Cô bé dù sao cũng được chú thím nhìn từ nhỏ tới lớn, là thanh mai trúc mã với Lan Y, mà nó vẫn luôn nhớ thương, sau này tu hành cũng không thuận lợi. Nhưng em cũng đã nói với Lan Y rồi, hai đứa cứ tạm sống cùng nhà đã, Lan Y còn chưa Trúc Cơ nữa, chưa thể ở cùng nhau, cứ từ từ thôi, chúng ta cũng tiện xem xét tính cách của cô bé. Ngoài ra cô bé còn mang theo cả hai em trau xuống, chúng còn nhỏ, cứ từ từ quan sát thêm. Em để họ ở lại sân của Tiền ca, Tiền tẩu dù sao cũng đã lớn tuổi, đúng lúc để Xuân Hoa chăm sóc một chút."

Hai người nói một lúc lâu, thân thân yêu yêu, kể lại những chuyện xảy ra những ngày qua.

Phía Lan thúc đã bắt đầu chính thức quy hoạch trang viên của họ, trên núi cũng chuẩn bị trồng thêm cây ăn quả, Thước Nhạc đã chuẩn bị xong cây giống. Hai ngày nay, mấy người Lan thúc đang nghĩ tới việc mua người. Ngày hôm qua tìm tới lái buôn, khoảng hai ngày nữa sẽ có tin tức. Đợi đến khi mua được người thì sẽ đào hố, cậu đưa cây giống qua rồi tối lại trộm tưới chút nước hồ, đã không sai biệt lắm. Những chuyện khác cậu không muốn can thiệp quá nhiều. Xung quanh trang viên của họ đã được Khúc Phàm lập rất nhiều trận pháp, năng lượng tự do rất nhiều, thích hợp để cây cối phát triển tốt. Do vậy, cũng không cần cậu quá chăm bón, để mấy người Lan thúc quản lý đi vậy.

Khi Khúc Phàm quay lại bên Thước Nhạc thì Quả Quả đang tham gia quân sự. Bởi vừa thi đại học được vài ngày cậu đã cùng Khúc Phàm đi tới bên kia cùng Thước Nhạc, thư thông báo rồi thủ tục nhập học đều do chú Lân gửi giúp, cũng không biết vì sao, cậu lại bị phân tới khoa lịch sử. Chờ đến khi cậu quay lại thì đã khai giảng, đến báo danh mới phát hiện khác với nguyện vọng ban đầu của cậu. Tuy nhiên cậu cũng đã định sẽ học thêm lịch sử nên cũng không sao.

Nhưng bởi về muộn, Khúc Phàm đưa cậu đã là chiều ngày cuối cùng. Phòng ngủ của cậu đã đầy người, cậu chỉ có thể tới phòng khác ngủ. Phòng cậu ngủ lại là phòng của khoa quản lý thông tin, cậu đến muộn, trong phòng không có ai. Vì muốn ở thêm một lúc với Khúc Phàm nên tối hôm đó cậu lại về nhà ngủ, cũng không gặp được ai.

Sáng hôm qua, Quả Quả mới tới phòng ngủ, kết quả vừa mở cửa liền thấy một mảng trắng bóng, lần đầu tiên gặp mặt bạn học thế mà lại gặp khi toàn thân không mảnh vải che thân như vậy, thật quá kích thích đó biết không?

Lôi Bằng Phi là sinh viên năm nhất khoa quản lý thông tin, trong số những sinh viên mới vào dịp khai giảng luôn sẽ có vài người khiến người ta chú ý như vậy, mà Lôi Bằng Phi chính là một trong số đó. Cậu cao mét tám, dáng người kia quả thật y như người mẫu vậy, lại còn rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, người cũng cool ngầu, chính là hình tượng nam sinh lạnh lùng mà nữ sinh đương thời thích nhất, không ít người chú ý đến hắn đâu.

Lôi Bằng Phi có thói quen chạy bộ buổi sáng, cho dù đã vào trường đại học ở, cậu ta vẫn dạy rất sớm. Chờ sau khi chạy bộ buổi sáng trở về, hai người khác trong phòng mới thức dậy. Vốn ba người đang định đi ăn sáng, đâ ngờ cậu bạn cùng phòng Chu Sướng, cũng thuộc khoa quản lý thông tin bất cẩn té cả bát nước lên người Lôi Bằng Phi. Sự ngoài ý muốn nho nhỏ này khiến Lôi Bằng Phi phải nán lại, chờ hai bạn học rời đi, trong phòng cũng không còn ai khác nữa, cậu mới thay quần áo. Mà ngay cả quần lót cũng bị ướt, tất nhiên phải thay ra, rồi dẫn tới kết quả gặp Quả Quả đẩy cửa vào.

Lôi Bằng Phi nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, thấy một nam sinh xa lạ, hai người cùng đơ luôn.

Quả Quả thấy Lôi Bằng Phi, phản ứng đầu tiên là, người này có thể làm người mẫu đó, khuôn mặt sắc nét, hoàn toàn có thể cosplay kẻ trầm tư đó. Làn da màu mật ong tuy không đủ nhẵn mịn nhưng lại đầy cảm xúc, vuốt lên nhất định rất tuyệt đó, chất tóc cũng tốt nữa, mang màu đen vô cùng thuần khiết, hình dáng khuôn mặt cũng đẹp kìa, rất thích hợp để phác họa chân dung đó nha. Dáng người cường tráng nhưng lại không khiến người ta có cảm giác quá cơ bắp, từng đường cong hoàn mỹ. Nghĩ rằng nếu lúc trước ở Pháp mà có người này làm người mẫu cho mình, hẳn mặt phác họa nhân thể sẽ phát triển thêm chút nữa rồi.

Cũng không trách Quả Quả lại nghĩ vậy, trước kia cậu học hội họa ở nước Pháp, gặp được rất nhiều người mẫu, nam nữ đều có nhưng chẳng có cảm giác gì, đều là kẻ ngoài nghề cả. Cơ thể Quả Quả đã được cải tạo nhất định, thị lực vô cùng tốt, bất kỳ thiết sót nào trên người của người mẫu đều bị phóng đại vô hạn, thật khiến người ta buồn nôn, nhất là làn da của những người mẫu không chuyên thật quá không tốt. Thời gian lâu dần, cậu cũng chẳng còn cảm giác gì với nhân thể nữa. Nhưng người này cũng không tệ lắm, ít nhất vẻ bề ngoài kia có thể chấm chin trên mười rồi.

Mặt khác, cho dù ai đột nhiên thấy một người cùng giới tính với mình trần truồng đứng trước mặt thì não cũng sẽ tạm dừng hoạt động một lúc mà thôi, nếu khác phái thì sẽ phản ứng mạnh hơn nữa, hoặc thét chói tay hoặc đóng mạnh cửa lại. Cho nên Quả Quả cũng không có phản ứng gì quá lớn. Hơn nữa, Quả Quả trước đây còn có tính tự bế, sau này thì trước mặt người ngoài cũng không linh hoạt lắm. Ra nước ngoài du học mấy năm cũng học được cách giao tiếp, nhưng lại tựa như đeo mặt nạ, cứ như vậy mà mang theo chút kính trọng mà xa cách, trong long dù khiếp sợ nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thay đổi. Hơn nữa, cậu càng khẩn trương, mặt lại càng thêm nhu hòa. Cậu chưa từng ở nhà làm bộ chút nào, cho nên đến nay người nhà vẫn chưa từng biết cậu như vậy.

Lôi Bằng Phi nhìn nam sinh đứng ở cửa đang nhìn mình từ trên xuống dưới mà đánh giá, mặt lập tức đỏ lên. Nhanh chóng kéo quần lót lên, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy xấu hổ như vậy đâu.

Chương 59

"Chào cậu, tớ gọi Thước Quả, khoa lịch sử, cũng ở phòng này." Cậu vốn theo họ ba, họ Triệu, nhưng sau đó được Thước Nhạc và Khúc Phàm nhận nuôi, cũng không đổi tên; nhưng sau đó đi Pháp, cậu lấy tên Pháp là Thước Quả. Tuy rằng hàng năm đều tới viếng ba mẹ, nhưng tình cảm của cậu với ba mẹ cũng không thân thiết như vậy, có lẽ bởi bệnh tự kỷ, cậu vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Chứng tự kỷ khá hơn, cũng bởi Thước Nhạc và Khúc Phàm đã cho cậu tình thương của cha, có lẽ xen lẫn trong đó còn chút tình thương của mẹ, trong long cậu, hai người còn thân thiết hơn cả ba mẹ đã sinh ra mình. Cứ vậy, sau khi về nước đổi tên thành Thước Quả, cậu không quên ba mẹ của mình, chờ sau này có con, cậu sẽ để chúng kế thừa dòng họ này. Cậu chỉ quá thích ba ba mình, hy vọng có thể mang họ của ba.

Lôi Bằng Phi mặc quần áo xong, lộ ra nụ cười mất tự nhiên, "Xin chào, tớ là Lôi Bằng Phi, năm nhất khoa quản lý thông tin." Phải nói nụ cười này của cậu nặn ra được không dễ đâu, cậu là người trời sinh không thích cười, đây cũng do di truyền cả thôi, ông cậu, cha cậu đều như vậy, mặt lúc nào cũng lạnh như vậy, cũng không phải giả cool ngầu gì cả. Trước kia lúc vào trung học, các bạn học cả năm chắc cũng không thể thấy cậu cười dù chỉ một lần. Lúc này cũng bởi vì quá xấu hổ, không biết phải đối diện với Quả Quả thế nào nên mới phải cố nặn ra nụ cười, tiếc rằng quá cứng ngắc.

Quả Quả nhìn vẻ mặt này của cậu, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này thật quá hợp để vẽ xuống mà, có cảm giác quỷ mị, khiến cậu có xúc động muốn vẽ lại mà. Đương nhiên, cậu cũng biến sự xúc động này thành sự thật, chờ Lôi Bằng Phi vội vàng rời khỏi phòng, Quả Quả lấy ra bản ký họa của chính mình, bắt đầu vẽ. Không lâu sau đã phác họa được vẻ mặt kia của Lôi Bằng Phi vào, từng nét vẽ sắc xảo tựa như dung máy ảnh chụp lại vậy, vô cùng hoàn mỹ.

Rời khỏi phòng, Lôi Bằng Phi lập tức đen mặt, cả người lập tức tựa như khối băng đang tỏa ra khí lạnh, khiến những người xung quanh phải nhượng bộ lui binh. Cả ngày nay, cậu đều tỏa ra hơi thở chớ tới gần, khiến cho bạn học trong lớp đều không dám tiến lại gần, phong cách nam sinh cool ngầu quả không bao giờ lỗi mốt mà. Mà cả ngày, cậu đều hối hận vì mình thể hiện quá mức yếu đuối mà.

Quả Quả học quân sự trong quân khu, sáng hôm sau họ lập tức khởi hành tới quân khu. Quả Quả cũng coi như không xa lạ gì khu bên này, nơi này cách căn cứ không xa, cậu từng cùng lão ba tới đây một lần; kỳ thật cũng là ngồi xe vào rồi lại ra, cũng không thấy thế nào cả.

Bọn họ không đóng quân ngay tại đây mà dựng trại ở tạm thời thôi. Một lều có thể đủ cho hai mươi người ngủ lại, vừa đủ cho một lớp một lều. Trùng hợp là, lêu bên cạnh của họ là khoa quản lý thông tin, hơn nữa khi họ học quân sự cũng cách không quá xa.

Lôi Bằng Phi từ sau ngày đó vốn cũng không nói chuyện nhiều với Quả Quả. Quả Quả cũng không quá để ý, sự thật cũng bởi cậu không để ý chuyện ngày đó lắm. Vốn nha, cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà. Quả Quả mỗi tối đều phải gọi điện cho em trai, em gái, làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện này. Cũng vốn không để ý cậu ấy cố ý không nói chuyện với cậu.

Lôi Bằng Phi không muốn gặp Quả Quả, cũng không muốn có lien quan gì tới cậu, lại càng dễ nhìn thấy cậu. Tựa như trên sân thể dục này, bảy, tám lớp, một trăm năm mươi, sáu mươi người đứng chung với nhau, cậu vừa liếc mắt đã có thể thấy được Quả Quả. Cũng rất kỳ quái, tựa như trên người cậu mang theo rada chuyên dung để định vị Quả Quả vậy. Cho dù có bao nhiêu người, đập vào mắt cậu đầu tiên sẽ luôn là cậu ta. Học quân sự được một tuần, Quả Quả vẫn cứ lắc lư trước mặt cậu, nhắc cậu nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó.

Hai ngày đầu tiên, Quả Quả không cảm thấy gì nhưng cậu dù sao cũng đã Trúc Cơ thành công, rất mẫn cảm với thế giới bên ngoài. Cho dù cậu vì không để dị năng giả và tu chân giả phát hiện nên chưa từng thể hiện năng lực của chính mình. Nhưng ngũ cảm của cậu hơn hẳn người bình thường. Cho nên, khi cậu mấy lần chạm mắt với Lôi Bằng Phi còn cảm thấy giận nữa.

Người này sao vậy chứ? Cứ nhòm mình làm gì. Còn vẻ mặt kia nữa, giống như người ta nợ cậu ấy tám trăm vạn vậy.

Một tuần kiểm tra kết quả huấn luyện, trước trạm quân từ, đúng lúc hai lớp xếp hành đối mặt, vóc dáng Quả Quả không lùn, có mét bảy, mét tám, đoán chừng còn có thể cao thêm nữa. Cậu đứng ngày hàng đầu, mà phía đối diện chính là Lôi Bằng Phi. Việc này khiến hai người đều không thoải mái, mắt tựa như gà trống chọi, khuôn mặt lại chẳng chút thay đổi. Người đứng cạnh họ đều cảm thấy lạnh lùng.

Đứng nửa giờ, huấn luyện viên để họ nghỉ tại chỗ. Bạn học bên cạnh đều bắt đầu giật giật, hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi bệt xuống, lập tức khiến hai người trở nên nổi bật. Mọi người vừa nhìn qua liền biết hai người đang ghì nhau so tài.

Huấn luyện viên thấy tư thế của cả hai, thấy vẫn có thể đứng thêm một lúc nữa, cũng kệ, còn lấy đồng hồ ra xem.

Lần này vừa đứng liền đứng liền hai giờ liền, hai huấn luyện viên đã sớm muốn bảo họ dừng lại nhưng thấy sắc mặt hai người cũng không tệ nữa, liền đứng cạnh nhìn. TUy rằng hành vi của hai người này có chút không đúng nhưng việc so bì như vậy vẫn rất làm cho người ta thích, dù sao không so bì thì sao biết trong lớp còn có nhân vật cỡ này.

Quả Quả có chút hối hận, làm vậy có phải quá chơi trội không, nhưng nếu cứ từ bỏ như vậy thì lại không phải tác phong của cậu. Ngoài ra cũng rất bội phục người đối diện, cậu là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, làm vậy lại có chút đang bắt nạt người ta vậy. Nhưng cường độ thế này, cậu dù đứng cả ngày cũng chẳng sao cả. Cho nên, thấy Lôi Bằng Phi có thể đứng cùng cậu, vẫn rất kính nể, trước khi Trúc Cơ, cậu cũng không thể kiên trì lâu như vậy.

Quả Quả không biết rằng Lôi Bằng Phi đang đứng cạnh hắn kia, tuy rằng chưa từng học qua võ công, cũng không tu hành nhưng cậu ta từ nhỏ đã sống trong quân đội, trước đây cứ hễ phạm lỗi, ba cậu sẽ phạt đứng như vậy, đã sớm quen rồi. Cậu ta không hề nhúc nhích, đứng suốt ba tiếng cũng không sao cả. Lại nhìn về phía đối diện, nhìn nam sinh có vẻ thư sinh da thịt trắng noãn kia (Lôi Bằng Phi có mặt than kia tuyệt đối có tấm lòng muộn tạo) cũng có thể đứng đến mức này, thật khiến người ta khâm phục mà.

Cứ như vậy, bất tri bất giác lại trở lên kính nể lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top