CHƯƠNG 40 - 43

Chương 40

Khúc Phàm đến khiến lòng Thước Nhạc an tĩnh lại, cũng không nóng vội chuyện đến Thánh Thành nữa. Cùng Khúc Phàm bàn bạc, bên này thật sự rất có thể trở thành một điểm dừng chân khác của họ.

Cấp bậc truyền tống trận trên Địa Cầu đều có vẻ thấp, theo như lời của Huyền Chân Tử, truyền tống trận bình thường sử dụng ở nhiều tinh diện, mà truyền tống trận trên Địa Cầu hiển nhiên chỉ có thể dẫn tới nơi này. Truyền tống trận mà hắn dùng trên Địa Cầu cũng như vậy, nhưng họ cũng có hạn chế, chính là chỉ có thể ra, không thể vào.

Khúc Phàm vốn cũng lo lắng chuyện này, nhưng nếu Sâm Ba có thể đi từ đây về, hẳn truyền tống chân có thể sử dụng hai chiều. Khúc Phàm hôm sau cũng đi xác nhận chuyện này, cậu dẫn Khúc Phàm qua truyền tống trận xem thử, đặt thử số linh thạch còn sót lại trong người lên, nó quả thật có dấu hiện khởi động, có điều linh thạch không đủ, truyền tống trận không thể khởi động hoàn toàn. Điều này là chuyện tốt, nhưng Thước Nhạc cũng không thể tiến vào truyền tống trận, điều đó xác định có lực lương nào đó không muốn để cậu rời đi.

Lập trận pháp xung quanh truyền tống trận, Khúc Phàm thập chí sử dụng một loại thần trận nhỏ trong đầu Thước Nhạc, thần dịch lực trên người cũng dùng hết sạch luôn. Về cơ bản, trừ khi hắn đến khởi động, những người khác sẽ không thể tiến vào, đây cũng là một cách bảo vệ truyền tống trận.

Thế giới này lạc hậu hơn Địa Cầu nhưng văn minh tu chân của họ lại rất phát triển, quản chi bởi có vài nguyên nhân không rõ mà năng lượng của thế giới này thay đổi, nhưng về cơ bản vẫn tương tự. Trừ những chuyện đó ra, hoàn cảnh tự nhiên còn tốt hơn, cũng rất hấp dẫn. Cùng với việc ở Địa Cầu sợ hãi bị người khác phát hiện, hoặc là sợ hãi rằng buộc trách nhiệm với quốc gia, bị người khác quản chế, nơi này lại thành nơi tu hành thích hợp nhất. Hơn nữa có truyền tống trận rồi, bọn họ qua lại cũng rất tiện lợi. Thành lập một nơi tu hành trong thành cũng là lựa chọn vô cùng tốt.

Giải quyết xong vấn đề truyền tống trận, Khúc Phàm liền trả hai trái hồ lô lại cho Thước Nhạc, đặt trong không gian thứ hai của cậu. Linh khí trong đó nồng đậm có thể nhanh chóng chuyển hóa thành linh thạch. Nhưng dự đoán trước độ tiêu hao linh thạch trong tương lai, họ lại càng muốn tìm được linh thạch thiên nhiên. Vấn đề này tại khi họ phát hiện linh thạch ở thế giới này cũng không thay đổi cũng không tiêu tán mới xuất hiện. Có lẽ bởi đặc tính của linh thạch, nó sẽ không bị phân giải, tiêu tán giống như linh khí, cứ như vậy, nếu trên thế giới này có linh thạch thì nhất định vẫn còn tồn tại. Bởi người tu hành nơi này cần nguyên tinh, đó là thứ chỉ chứa một loại năng lượng duy nhất. Mà ngọc bội Thước Nhạc lấy ra lại không giống như linh thạch được cấu thành từ 100% linh khí, chúng nó chỉ là một loại bình đựng, cho nên sau khi linh khí tiêu tan sẽ hút vào thần lực của thế giới này, bị người ta nghĩ là nguyên tinh. Đây cũng là kết luận mà họ nghiên cứu nguyên tinh nhất giai rồi rút ra được.

Trước kia thế giới này là tinh cầu tu chân, như vậy tài nguyên của nó nhất định rất phong phú, mà khi tu sĩ nơi này không cần linh thạch, vậy thì sẽ còn dư lại rất nhiều linh thạch, nếu như may mắn, họ cũng có thể tìm được cả mỏ linh thạch nữa. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán, cần bọn họ tự tìm tòi.

Về tổng thể mà nói, thế giới này có lợi với bọn họ, thậm chí còn có lợi hơn hẳn tu chân cầu thuần túy nữa.

Khúc Phàm quyết định đi xem Tương Viên thành với Thước Nhạc trước. Một là muốn xem căn nhà cậu vừa mua, khác là muốn mua luôn cả tòa nhà của Phùng gia nữa. Dù sao họ cũng thích cuộc sống náo nhiệt, không thể ẩn cư ngay được. Tương Viên thành không có tu sĩ, điểm này rất tốt, Khúc Phàm đã xem qua bản đồ, khu vực này cũng rất được, toàn bộ được rừng bao phủ, nhưng lại là điểm nút giao thông quan trọng, là khu thành thị buôn bán vô cùng náo nhiệt. Họ hoàn toàn có thể đưa nơi này thành địa bàn của chính mình.

Quốc gia mà họ đang ở gọi là Tử Tử quốc, cái tên rất kỳ lạ. Tổ chức quốc gia có vẻ giống với Tống triều, người dân sống cũng không tệ, cũng khá giàu có. Hậu thuẫn lớn nhất của quốc gia là Vạn Kiếm tông, tuy rằng không phải đại phái đệ nhất trên đại lục nhưng cũng là một trong ngũ đại môn phái, dân số không phải nhiều nhất, thực lực xếp ở vị trí thứ hai, sức chiến đấu khá mạnh. Quốc gia cũng coi như yên ổn. Dưới nữa có các môn phái được thành lập, nhưng chủ yếu là tán tu**.

*Tử Tử quốc: 紫子国 nghĩa là đứa con màu tím

**tán tu: người tu hành không thuộc môn phái tu chân nào

Lần này đến Tương Viên thành còn muốn dẫn theo cả Lan Y và Lan Phi, tuy rằng còn chưa làm lễ bái sư nhưng họ cũng đã thành sư đồ, Khúc Phàm quyết định dạy hai người, cũng rất để tâm đến hai đồ đệ này. Khúc Phàm không hiểu quá rõ về năng lượng của thế giới này, nhưng hắn tu hành thần dịch lực, loại mà có thể chuyển hóa bất cứ loại năng lượng nào thành năng lượng của chính mình, nên sự nghiên cứu của Khúc Phàm với năng lượng là không ai bì kịp. Qua hai ngày nghiên cứu, cơ bản cũng hiểu được loại năng lượng có vẻ thuần túy này. Linh khí ở đây bị chia thành những thuộc tính năng lượng thuần túy, thuộc tính trong cơ thể một người cũng hạn chế phương hướng tu hành của họ. Người trong cơ thể có càng ít thuộc tính thì tu hành lại càng tốt hơn, cho nên trên đại lục này chỉ có một thuộc tính và song thuộc tính là tư chất hiếm có, ba thuộc tính miễn cưỡng có thể tu hành, mà nhiều hơn nữa lại không thể tu hành.

Ngồi trên xe ngựa đi về phía Tương Liên thành, Khúc Phàm gọi hai đồ đệ qua, để họ xem thuộc tính của chính mình. Lan Y thế mà là chỉ một thuộc tính kim chúc, tư chất này vô cùng tốt, cho dù hắn không thu nhận thì khi đến Thánh Thành cũng sẽ bị bắt vào môn phái. Hơn nữa, nhân tài như vậy lại là nhân tài và Vạn Kiếm tông rất muốn có được.

"Lan Y, tư chất của ngươi rất tốt, là đơn thuộc tính kim chúc, như vậy thì sẽ có rất nhiều tu sĩ đã rất mạnh đều muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Ta nghe Lan thúc nói, trong Van Kiếm tông hầu như đều là kim chúc, nơi đó cũng rất ít người co đơn thuộc tính, nếu người đến đó sẽ được chưởng giáo thu nhận. Tuy ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ nhưng chúng ta vẫn còn chưa thật sự làm lễ bái sư, ngươi có thể suy nghĩ, có lẽ đến Vạn Kiếm tông sẽ tốt hơn chút."

Lan Y nghe được mình là đơn thuộc tính thì mắt sáng lên, tiếp đó nghe thấy Khúc Phàm nói cậu có thể sẽ được chưởng giáo của Vạn Kiếm tông nhận làm đồ đệ thì hơi có chút chầm chừ, nhưng khi nghe được câu nói tiếp theo thì đột nhiên quỳ xuống trong xe, "Sư phụ, ta không đi Vạn Kiếm tông, ta chỉ muốn học cùng sư phụ." Tính cách Lan Y có vẻ giống phụ thân, đối với cậu, nếu đã bái Khúc Phàm làm thầy vậy thì sẽ không bao giờ thay đổi, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, ai cũng không không cần phụ thân của mình. Cậu đâu thể vì Vạn Kiếm tông mà khi sư* bỏ đi, đây là vấn đề nguyên tắc. Huống chi, tiếp xúc chưa tới hai ngày, nhưng sư phụ đối xử với cậu rất tốt, còn có Thước Nhạc nữa, đó cũng là sư phụ của mình, dù sao này ra sao, cậu cũng đã quyết định.

Lan Phi thấy ca ca quỳ xuống, nó cũng quỳ theo, cau mày nghĩ xem sao sư phụ lại đưa ra vấn đề này chứ. Lại đưa mắt nhìn Thước Nhạc ngồi bên cạnh vẫn luôn mỉm cười, thế mới yên tâm.

Khúc Phàm cười cười, hai tiểu đồ đệ này thật là, tính cách chân chất, sau này nhất định sẽ sống tốt cùng người nhà.

"Được, các ngươi đứng lên đi, việc này sẽ không nhắc lại nữa." Vạn Kiếm tông thì sao, hắn cũng không tin đồ đệ mà hắn dạy dỗ lại kém người khác.

Tiếp theo, hắn nhìn cho Lan Phi, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, "Lan Phi thế mà là thuộc tính cân bằng, các thuốc tính đều rất cân đối."

Vừa nói xong đã thấy Lan Phi mang vẻ mặt cầu xin, ánh mắt còn hồng như sắp khóc đến nơi. Lan Y cũng lo lắng nhìn đồ đệ, Khúc Phàm cười, "Không cần lo lắng, thuộc tính Lan Phi vừa đẹp. Nếu thật có ba, bốn thuộc tính thì ta còn đau đầu nữa đó. Còn mạnh hơn ca ca ngươi, công pháp cũng có sẵn."

Hai huynh đệ nghe vậy liền vui vẻ, Lan Phi lập tức đứng bật dậy, đầu bị đập một cái, "Thật sao sư phụ? Ta cũng có thể tu hành?"

Hắn gật đầu khẳng định, "Đương nhiên có thể. Đồ đệ của ta dù là thuộc tính nào cũng có thể tu hành." Dù sao trong đầu Thước Nhạc có rất nhiều công pháp, tất sẽ có cái thích hợp.

Thước Nhạc nhìn ba người cười hi hi, cậu cũng rất vui. Miu Miu ngủ bên cạnh cũng đã tỉnh. Thằng bé ngồi dậy, dụi dụi mắt, thấy Thước Nhạc thì ngồi dựa vào cậu, ngáp một cái, mang vẻ mặt mê mang nhìn Lan Y và Lan Phi, như tỉnh mà không tính, đáng yêu cực.

Quần áo thằng bé vẫn đặt trên kháng để giữ ấm, bởi Khúc Phàm đã đến, thân phận của hắn cũng để lộ ra, bọn họ cũng không cần dấu dấu giếm giếm nữa. Giống như Khúc Phàm vô tình lấy ra bọc mà mẹ Thước đưa cho ra, Lan Y tuy rằng hâm mộ nhưng cũng không khiếp sợ. Hỏi ra mới biết trên thế giới này có rất nhiều túi trữ vật, cơ bản thì tu sĩ nào cũng có thể có túi trữ vật. Khúc Phàm cũng cho hai người một cái túi trữ vật. Tài liệu trên tay hắn không nhiều lắm, chờ tìm được sẽ làm cho họ tùy thân không gian, thứ này mạnh hơn túi trữ vật bình thường rất nhiều.

Cũng bởi như vậy, quần áo họ đặt trong không gian cũng đã có thể thấy ra mặc, Thước Nhạc còn lấy ra mấy mảnh vải mua lúc trước, gấm Tứ Xuyên, vân cẩm... đưa cho Lan thẩm. Trong không gian của cậu có rất nhiều thứ mà nơi này không có, loại vải màu sắc sáng rõ này rất khiến người ta yêu thích. Nhưng thứ này quá chói mắt, dùng trong thôn cũng không tiện nhưng để làm bộ quần áo mới cho Lan Ngọc thì cũng rất tốt, còn dư lại thì thẩm cũng nói để sau này làm đồ cưới cho Lan Ngọc. Thước Nhạc thật ra muốn thu nhận Lan ngọc, tiểu cô nương nhu thuận đáng yêu, có thể làm bạn cùng Nữu Nữu, có điều nơi này muốn thu nữ đồ đệ cũng không dễ, chờ nhóm mẫu thân đến đây lại nói vậy.

Mặc cho Miu Miu bộ quần áo trong nhà, lại đội thêm chiếc mũ lông, trong xe cũng không lạnh, tóc thằng bé quá dài, Thước Nhạc còn dùng kẹp tóc cặp sang hai bên cho nó, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Vấn đề tóc này cũng thật phiền, tóc cậu cũng đã dài ra, cột thành đuôi ngựa phía sau, ngắn cũn cỡn. Thông thường đều đội mũ che đi cũng không ai thấy kỳ quái, nhưng sau này xử lý vấn đề tóc dài vẫn là vấn đề.

Tố chất của con ngựa này cũng ngày càng tốt, chạy cũng nhanh hơn; dù tuyết rơi rất lớn, cũng không có vấn đề gì.

Đến trưa bọn họ cũng đã đến Tương Viên thành, khiến Lan Y và Lan Phi sợ hãi không thôi. Lần này họ đi thẳng tới khu nam, giờ đã có nhà của mình nên cũng không cần ở bên ngoài.

Lan Y và Lan Phi, Khúc Phàm đều lần đầu tới tòa nhà này, tinh xảo thanh lịch. Tuy đã một thời gian không ai ở mà có vẻ hoang vắng, nhưng bản sắc của tòa nhà vẫn không thay đổi, chỉ cần hơi sửa sang lại một chút là có thể vào ở.

Đến chiều, họ không đi đâu hết mà chỉ thu dọn phòng ở. Bọn họ thu dọn chính phòng, quét tước vệ sinh, gia cụ bên trong tất cả đều được đưa đến gian phòng trống bên cạnh. Thước Nhạc lấy gia cụ từ không gian ra, cửa sổ cũng được gắn song sa mới, chăn đệm cũng có sẵn. Lan Y và Lan Phi thấy Thước Nhạc lấy đồ ra thì cảm thấy rất thần kỳ, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Điểm này khiến trong lòng Thước Nhạc cảm thấy rất thoải mái, tại thế giới như thế này, cho dù xuất hiện những điều khác biệt như vậy cũng có thể giải thích hợp lý được, ít nhất không phải dè chừng như ở trên Địa Cầu.

Chương 41

Sáng thức dậy, Thước Nhạc lấy thức ăn có sẵn từ không gian ra. Mọi người ăn xong, thấy thời gian đã không sai biệt lắm liền đi về phía Bảo Dực trai. Lần này không cần cẩn thận như lần trước nữa, nhưng họ cũng không muốn đi quá đường hoàng nổi bật.

Lần này đi đổi tiền, vẫn dùng ngọc, nhưng là một khối nguyên thạch, không cắt gọt, to hơn, cũng chất lượng hơn lần trước một chút, là dương chi ngọc.

Để Lan Y và Lan Phi dẫn Miu Miu đi dạo xung quanh, hai người đi vào Dực Bảo trai. Người lần này tiếp đón họ vẫn là vị tổng quản kia, thấy họ lấy ra khối nguyên thạch thì có chút kinh dị mà liếc nhìn họ.

"Hai vị tiên sinh muốn dùng khối nguyên tinh nguyên thạch này đổi thành nguyên tinh hạ phẩm sao?" Tổng quản không xác định hỏi lại.

Thước Nhạc hiện đã hiểu rõ về nguyên tinh, ngọc tuy không thể coi như nguyên tinh thuần túy, nhưng nó cũng thuộc về nguyên tinh đặc biệt, bản thân nó có thể lưu thông trao đổi, cũng không cần đổi đến đổi đi, phiền phức như vậy. Nhưng dù sao họ cũng chỉ mới đến, cho nên đây cũng không thể coi như là bán nữa rồi. Nguyên thạch ngọc này đã đặt trong không gian rất lâu, tạp chất bên trong cũng đã được bài trừ. Hai ngày trước mới được đưa ra ngoài, linh khí bên trong tản ra, giờ bên trong đã có được lượng thần lực rất lớn, chỉ nhìn về hàm lượng thần lực, phẩm chất cũng đã đạt tới mức nguyên tinh thượng phẩm.

Khúc Phàm khẽ gật đầu, "Đúng, chúng ta muốn đổi một chút nguyên tinh hạ phẩm."

Tổng quản như được đáp án chứng thật, mắt sáng lên, lại đánh giá hai người một chút, ngoài khí chất cùng vẻ bề ngoài xuất sắc thì không phát hiện dấu vết của thần lực, tâm niệm vừa động, tươi cười đầy mặt nói, "Được, sẽ làm ngay cho hai vị đây ạ." Hiện tại quặng nguyên tinh đều có trên tay mấy đại phái, đã rất ít xuất hiện ở thế tục. Tương Viên thành vốn không có môn phái tu sĩ nào cả , trước kia bởi nơi này có cường đại tu sĩ, hiện tại đã thành bình thường. Nơi này không có tài nguyên nguyên tinh, thần lực cũng không nồng đậm, tu sĩ bình thường cũng chướng mắt nơi này. Nhưng hai người trước mắt đây lại không nhận ra có thần lực nào lưu động, mà khí chất lại bất phàm như vậy, tuyệt đối không phải người thường được.

Khối ngọc thạch tử liêu này của họ có thể trực tiếp đổi thành một vạn khối nguyên tinh hạ phẩm, số lượng này khiến hai người ngạc nhiên. Thước Nhạc lại đen mặt, không cần nghĩ cũng biết lần trước cậu và Lan thúc đến đây nhất định đã bị lỗ lớn. Chất lượng số nguyên thành lần này tốt hơn so với lần trước nhiều, cũng không chênh lệch nhiều vậy chứ, huống chi khối ngọc bội lần trước lại được điêu khắc tốt như vậy cơ mà.

Kỳ thật, chân tướng không khác mấy so với họ nghĩ lắm. Lúc ấy, cậu và Lan thúc thoạt nhìn chỉ là hai người bình thường, giá quy đổi tất cũng dựa theo giá của người thường. Thực tế hiện tại nguyên tinh thượng phẩm rất ít xuất hiện ở thế tục, giá cũng đã tăng lên rất nhiều. Lần trước Thước Nhạc đến đấy mang theo khối nguyên tinh thượng phẩm kia dù không đổi được một vạn khối thì cũng vẫn có thể đổi được năm ngàn khối mà.

Rời khỏi Dực Bảo trai, Khúc Phàm thấy Thước Nhạc tức giận, vươn tay kéo cậu lại gần, "Đừng giận nữa mà, chúng ta lần sau không tới chỗ hắn ta đổi nữa là được."

"Anh không biết đâu, khối ngọc lần trước mới đổi được có một ngàn cái nguyên tinh hạ phẩm, cũng kém quá nhiều đi chứ."

"Ha ha, bọn họ thấy bọn em không phải tu sĩ tất nhiên sẽ giảm giá xuống thôi, hơn nữa anh đoán rằng đó là giá của người thường, nếu không Lan thúc cũng đã không đồng ý giá này rồi. Lại nói, chỉ một khối ngọc bội như vậy, lúc trước anh Béo đưa tử liêu đến cũng đã mấy chục mấy trăm khối rồi, dùng nó đổi thành một khu bất động sản thì cũng rất hợp lý đó."

Thước Nhạc nghĩ cũng thấy đúng, tâm trạng tốt hơn chút, "Nói vậy cũng đúng, chúng ta tốt nhất hiểu rõ về thế giới này một chút, không thể cứ mù mù mờ mờ, bị người ta lừa cũng không biết."

"Đầu năm tới chúng ta tới Thánh Thánh, như vậy cũng có thể tiếp xúc với tu sĩ nơi này."

Thước nhạc khẽ gật đầu, "Vậy cũng tốt, không biết mấy khối linh thạch trong hồ lô có đủ để chúng ta khởi động truyền tống trận hay không? Nếu có thể đón ba mẹ đến nơi này thì tốt quá, đám nhỏ cũng sắp nghỉ hè rồi, có thể đến bên này du lịch một chút. Ha ha, tuy rằng về nhiều phương diện cũng không giống nhưng loại sinh cổ đại chân thật này, bọn nó nhất định rất thích rồi."

Khúc Phàm cũng vui vẻ, "Năng lực chuyển hóa của hồ lô ngày càng mạnh, chắc chỉ khoảng mười ngày thôi, chúng ta nhân dịp này dọn dẹp nhà cửa một chút. Nếu bên này cũng có lễ mừng năm mới, chúng ta cũng có thể thể nghiệm một chút. Em nghe Lan Y nói vài ngày mười năm còn có lễ hoa đăng nữa đó."

"Có điều thời tiết quá lạnh, cũng phải nghĩ cách giữ ấm trong nhà nữa đấy." Nghĩ một chút, "Còn có việc tắm rửa, WC nữa, phải nghĩ ra cách thôi." Tuy nói nhập gia tùy tục, nhưng về mặt này cậu thật không có cách nào nhập gia tùy tục mà.

"Em đừng lo việc này, anh cũng đã lộ diện rồi. Chúng ta cứ mua Phùng trạch đi đã."

Hai người gặp đám Lan Y, đi tìm Tiền Viên. Nghe họ nói muốn mua Phùng trạch, Tiền Viên rất vui, lập tức giúp họ tìm chủ sự của chi thứ Phùng gia. Phải biết rằng lúc trước khi người Phùng gia đến tìm, được hắn đáp ứng giúp tìm người bán Phùng trạch đi đã cho hắn một khối nguyên tinh hạ phẩm làm thù lao, không phải giá thường đâu.

Có lẽ sợ xảy ra chuyện, thủ tục được làm rất thuận lợi, thủ tục xong thì cũng đến giờ ăn cơm trưa.

Lại vào Phùng trạch, Thước Nhạc đã mang tâm trạng khác, hiện tại nơi này đã thành nhà của bọn họ, tuy rằng nguyên nhân mua nơi này chỉ yếu cũng chỉ vì địa hình của nó, nhưng không thể phủ nhận khi thật sự có được một nơi ở rộng lớn thì trong lòng dâng lên thứ cảm giác thỏa mãn. Lấy được địa khế của Phùng trạch, kết hợp địa khế của hai nơi với nhau trở thành một tấm địa khế duy nhất, nhìn thấy được địa bàn chân chính họ có được lại càng khiến họ hài lòng.

Trước kia cậu chỉ biết qua thôi, hiện hợp lại với nhau mới có thể nhìn rõ, họ đã có được quyền sở hữu cả một góc của khu nam, khoảng chừng mười lăm khoảnh. Khối lúc trước mua vào khoảng ba khoảnh rưỡi, Phùng trạch rộng năm khoảnh rưỡi, còn lại khoảng sáu khoảnh là khu núi hoang giữa hai nhà và khu rừng phía sau. Cứ vậy, hai nơi hoàn toàn nối liền với nhau, ngăn riêng ra cả khu này, không còn liên hệ gì với xung quanh.

Hai hồ nước một lớn, một nhỏ khoảng năm khoảnh, diện tích Phùng trạch là bốn khoảnh, tòa nhà mua lúc trước không tới một khoảnh, còn lại phần lớn là núi hoang, còn có mười mẫu ruộng trước kia trồng gì đó giờ bỏ hoang.

Đoạn người tiến vào Phùng trạch, Khúc Phàm còn chưa bước vào sân đã nhíu mày, "Tòa nhà này bị người ta ếm bùa."

"Nga, thật bị nguyền sao? Nghe nói ai muốn mua nhà này cũng gặp chuyện không may, em vào cũng không cảm thấy gì cả."

Khúc Phàm nghe cậu nói, nở nụ cười, "Không phải nguyền rủa, cũng có nguyền rủa nhưng đó là một loại vu cổ, mà ở đây lại không phải. Nơi này hẳn bị ai yểm âm phù, người bước vào sẽ bị ám vào, cơ thể nhất định thấy không khỏe. Đoán chừng những người gặp chuyện không may trước kia đa số gặp vấn đề về sức khỏe. Còn về phần những người gặp chuyện không may ngoài ý muốn kia- khẳng định đa số vì tính cách nóng nảy mà tạo thành."

Thấy Lan Y và Lan Phi nghiêm túc lắng nghe, hắn lại nói tiếp, "Thứ này có hơi giống đoán mệnh. Đoán mệnh này cơ bản đều dựa trên việc quan sát hành vi, cử chỉ của một người mà nhìn ra được rất nhiều điều, thậm chí còn có thể nhìn ra được tính cách thật sự nữa, tướng tùy tâm sinh. Thường thì suy nghĩ của mỗi người đều thể hiện qua vẻ mặt của người đó. Bọn họ dùng đó làm căn cứ, nếu nói với một người rằng sắp có tai ương đổ máu, như vậy nếu người này vô cùng tin tưởng thì hắn ta sẽ nghi thần nghi quỷ, nảy sinh sự hoài nghi đối với những người xung quanh; còn nếu bản thân hắn có chuyện gì chột dạ thì có lẽ sẽ dưới áp lực như vậy làm ra một vài chuyện không tốt; cuối cùng sẽ tạo thành kết quả như thầy bói đã nói, cũng gây ra những chuyện đúng như thầy bói đã nói đó."

"Vậy theo như lời sư phụ nói, lời nói của thầy bói chính là một lời dẫn, nếu hắn không nói ra vậy người đó có lẽ đã không gặp chuyện không may rồi."

Khúc Phàm gật đầu, "Đây chủ yếu do vấn đề tâm lý thôi. Tựa như tòa nhà này, âm phù kia chính là một lời dẫn, âm dương trong cơ thể con người cần đạt được trạng thái cân bằng thì con người mới có thể khỏe mạnh được. Nhưng đa số người cơ thể luôn sẽ có vài bệnh vặt, những bệnh vặt đó bình thường cũng không đáng ngại gì, thậm chí ngươi còn không để ý đến nó nữa, hoặc có vài tai họa ngầm trong cơ thể vốn cũng không thể phát hiện được. Mà tác dụng của âm phù này chính là để những tai họa ngầm trong cơ thể ấy thể hiện ra ngoài, người nghiêm trọng có lẽ còn đổ bệnh ngay, người không nghiêm trọng thì lại bởi vì thế cân bằng vốn có trong cơ thể bị phá vỡ mà sẽ có các loại bệnh khác nhau, dần dần cũng tạo thành biểu hiện tựa như bị nguyền rủa vậy." Khúc Phàm nói xong, đứng ở Tam Tiến viên, duối tay ra, một khối bài tử đen như mực bay ra từ trong khu đất của khu vườn, rơi lên tay hắn.

Lan Y và Lan Phi đều cảm thấy không thoải mái. Thước Nhạc và Miu Miu lại không thấy sao cả. Khúc Phàm vươn tay vỗ lên hai người kia, cảm giác không khỏe của họ lập tức tiêu tán.

"Đây chỉ là một miếng âm phù thông thường, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng lại rất có tác dụng khi dùng với người thường, cũng không biết do ai làm ra, không biết có liên quan tới việc Phùng gia bị diệt môn hay không?"

Lan Phi nhìn khối bài tử kia, "Sư phụ, nếu bài tử này có tác dụng với người thường, vậy sao Tiền Viên kia lại không bị ảnh hưởng? Hơn nữa tiểu sư phụ cũng từng dẫn Tuấn Bình ca tới đây, Tuấn Bình ca cũng không có chuyện gì. Sao lại vậy ạ?"

Khúc Phàm xoa đầu nó, "Tuấn Bình ca của người không sao là bởi có tiểu sư phụ ngươi ở đây, Tiền Viên sao? Hắn ta không bị ảnh hưởng thì theo ta nghĩ trên người hắn ta có một linh kiện phòng ngự. Hôm nay lúc thấy hắn ta cũng không cẩn thận nhìn, nhưng theo sắc mặt của hắn thì hẳn có thứ gì đó giúp hắn không bị tà xâm nhập, còn có tác dụng bồi bổ cơ thể. Kỳ thật ngọc bội trên người các người cũng có tác dụng như vậy, chẳng qua các ngươi cũng không biết cách dùng, hiện cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, những thương tổn như này cũng không thể khởi động phòng ngự, chờ sau này các người tu luyện rồi thì sẽ không còn vấn đề gì nữa."

Hai huynh đệ gật đầu, rất hứng thú với chuyện tu hành sắp tới.

Chương 42

Bọn họ đi khắp một lượt khu nhà rồi lại quay về. Nơi này lớn như vậy, họ cũng không định vào ở ngay. Hơn nữa tòa nhà này tuy là nhà mới, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có người từng ở, cây cỏ trong sân cũng chưa trồng xong, muốn vào ở còn cần tu sửa nhiều, chuyện này không gấp. Khúc Phàm quyết định có thời gian sẽ tới đây đặt vài trận pháp để bảo vệ nhà cửa. Nếu vài ba năm thì không đến mức cũ nát nhưng nếu thời gian dài thì sẽ không tốt đối với phòng ở. Mặt khác, hắn chuẩn bị lập chút trận pháp ở địa bàn của mình, trận pháp phòng ngự cũng phải nhanh chóng thành lập. Nơi này dù sao cũng không phải thế giới bình thường, nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Trở lại khu bán đảo, nơi này trước kia được gọi là Di viên, bọn họ cũng không định sửa lại. Khu vườn này cũng rất nổi tiếng ở Tương Viên thành, nếu không phải họ may mắn gặp được, cũng không thể mua được.

Tường Di viên màu trắng, màu sắc chủ đạo ngoài màu trắng thì chỉ còn màu đen, hoa văn trên cửa sổ phức tạp, tinh xảo, gạch được điêu khắc rất tinh tế. Phía tây của khu vườn, có tiểu kiều lưu thủy, giả sơn hành lang gấp khúc, đình đài lầu các, phòng hiên... đầy đủ mọi thứ. Tuy rằng khu vườn đã có năm mươi năm lịch sự, nhưng chủ nhà quản lý tỉ mỉ, không nơi nào đổ vỡ, hoang tàn, cây cối trong viện cũng xanh um tươi tốt.

Thước Nhạc trước kia cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi, còn có rất nhiều nơi còn chưa đi qua nữa. Hôm nay được nhìn ngắm cẩn thận, lại càng thích hơn, đường phía đông chủ yếu là khu phòng ở, sân trước là sân chính, có thể dùng để tiếp đãi khách tới nhà, phía sau đường phía đông có khu Tam Tiến độc lập là khu của chủ nhà.

Tây viện chính đường là khu nhà cho khách, nơi này được dùng để tiếp đãi khách nhân. Sườn tây của khách viên có Nhị Tiến môn, gọi là Quế viên. Quế viên vốn lẽ được gọi như vậy bởi trước cửa có một gốc cây hoa quế cao hơn mười mét, bao trùm cả nửa sân. Quế viên khá lớn, bên trong có đầy đủ chính phòng, sương phòng, rất độc lập.

Đi từ cửa nách góc tây bắc của khách viên sẽ có thể tiến vào hoa viên. Hoa viên được nối liền với hành lang gấp khúc, từ phía tây có Tính Thảo đường, lầu các, vọng lâu, trúc viên Thạch Phảng, Phù Dung thính, Tùng viên, Tĩnh Nhã đường, Khán Viễn lâu, Tĩnh Tâm trai, Thính Vũ hiên, Mai Tuyết đường, Trúc các. Chẳng những tinh xảo thanh nhã, mà cảnh sắc mỗi nơi mỗi khác, nơi nào cũng có cây cối, hòn giả sơn, đều là những phong cảnh tuyệt đẹp.

Thước Nhạc lần trước chỉ đến xem chủ trạch, sân phía bên này cũng không rộng, hiện tại Trúc viên, Tùng viên, Tĩnh Thảo đường và Thính Vũ hiên đều khiến cậu rất kinh hỉ. Tiểu viện độc lập như vậy rất thích hợp để đám nhỏ ở riêng, tính độc lập còn hơn cả khu nhà ở Yến Kinh nữa.

Trong vườn có nước chảy qua, có rất nhiều cây cối cao lớn, đều là những loài cây đã ngoài trăm năm tuổi, cũng không cần sửa sang lại quá nhiều.

Lúc này, tâm trạng Thước Phàm đã khác với lúc nãy khi mua phòng. Khi đó tuy rằng mua nhà mới cũng không nghĩ sẽ tới ở luôn, càng hy vọng sẽ đón Tết ở nhà Lan thúc, sau đó chờ Khúc Phàm. Mà giờ Khúc Phàm đã tới, cậu lại muốn nhanh chóng sửa sang nhà cửa, sau đó dọn vào ở. Ngôi nhà mà có họ ở cùng nhau mới ấm áp nhất.

Nghĩ vậy, Thước Nhạc nói không đi, thu dọn nơi này. Khúc Phàm cũng có ý này. Chờ thêm mười ngày nữa, linh thạch đủ dùng, hắn sẽ đón đám nhỏ đến đây. Đoán chừng mấy ngày nữa sẽ nghỉ hè, mọi người có thể ở cùng nhau nghỉ ngơi nửa tháng, dù sao cũng không thể ăn nhờ ở đậu.

Hai tiểu tử Lan Y và Lan Phi không quá để tâm, dù sao hai vị sư phụ nói sao thì sẽ làm vậy. Nhưng vừa nghe thấy Thước Nhạc muốn thu dọn nhà cửa thì muốn quay về tìm người đến giúp đỡ. Tòa nhà lớn như vậy thì cũng không thể chỉ có vài người bọn họ thu dọn thì xong được. Khúc Phàm thật ra lại có thể, hắn và Thước Nhạc có thể làm được rất nhiều việc, nhưng nếu có người giúp đỡ thì có thể nhanh hơn một chút, cũng sẽ thoải mái làm việc hơn. Nhưng hắn lo để Lan Y về một mình nên mang theo Lan Y về nhà tìm người.

Bởi nơi này vẫn có người ở, cũng không cần trang trí quá mức, bên trang đặt tảng đá lớn, rất bằng phẳng, là một khối nguyên, còn điêu khắc đồ án nữa, sau đó dùng Thanh Đồng khảm lên, tranh hoa điểu ngư trùng, trong số đó có vài đại sảnh là dùng bạc hoặc một loại vàng màu hồng nâu khảm lên, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Mỗi một đồ án đều dựa theo công dụng của từng gian phòng mà thay đổi, như đồ án ở đại sảnh tiền viện là loại đồ án tựa như long đồ màu bạc, có chút trừu tượng, giống như hình rồng của thời xuân thu chiếm quốc vậy. Thước Nhạc từng hỏi Lan thúc, nơi này không có yêu cầu hạn chế gì với long rồi phượng, nhưng người bình thường cũng sẽ không sử dụng loại họa tiết liên quan, sợ sẽ bị đè áp. Cho nên nơi này dùng hoa văn long hay kỳ lân mang phúc cũng không có vấn đề gì cả.

Hậu trạch là phòng ngủ của chủ nhân, bên trên là đồ án thạch lựu, trong phòng dùng đồ trang sức phú quý mẫu đơn, có lẽ bởi được nữa chủ nhân dùng trong thời gian dài.

Về mặt này, Thước Nhạc cũng không định thay đổi, tự bản thân nó cũng đã rất tốt rồi, rất có phong cách cổ đại.

Cả tòa nhà chỉ cần thay đổi vài nơi, một là giữ ấm trong phòng, hai là phòng vệ sinh nhà tắm. Tòa nhà này vào ba mua xuân hạ thu mà tạo thành cảnh sắc tốt nhất, vào mùa đông chỉ có Mai Tuyết đường và Tùng viên tinh xảo hơn còn những nơi khác thì cây cỏ đã héo rũ, có vẻ hoang vắng. Hơn nữa chủ nhà đến mùa đông cũng không ở đây nữa cho nên cũng không yêu cầu về giữ ấm, mà họ lại rất cần lưu ý mặt này.

Còn có nhà vệ sinh và phòng tắm nữa, chuyện này thì không cần phải nói, cần phải giải quyết. Khúc Phàm nói với cậu về cách giải quyết, cho dù là giữ ấm hay về hệ thống tắm rửa thì họ đều sẽ sử dụng trận pháp. Việc giữ ấm thì rất dễ, chỉ cần lập phù ổn định nhiệt độ trong phòng là được rồi. Bọn họ đã quen đến mua đồng sẽ dùng kháng, cũng có thể đắp ở đây, cũng không khó khăn, chỉ cần dựa theo cách làm khi ở nhà là được, dù sao đã quen nên không thể thay đổi.

Nhà vệ sinh và nhà tắm thì lại phiền phức hơn, dựa theo ý của Khúc Phàm thì sẽ dùng trận pháp để giải quyết, trong đó những trận pháp đơn giản thủy hệ có thể giải quyết được vấn đề về phòng tắm. Theo ý Khúc Phàm thì hoàn toàn có thể xây dựng được một nhà tắm hiện đại dựa trên trận pháp, ở phòng tắm lắp một chiếc bồn tắm lớn, trong đó khắc trận tụ thủy, như vậy chúng nó sẽ tự động trữ nước. Còn vòi nước thì lại rất dễ làm. Trên thế giới này đều là những loại thần lực thuần túy, hơn nữa, bọn họ lại gần hồ, rất nhiều thủy thần lực. Đương nhiên, trong đó còn có một vài vấn đề nhỏ, giống như việc khống chế mực nước, còn có có thể lập trận pháp trong đó để gia tăng nhiệt độ của nước, như vậy họ sẽ có nước ấm. Đương nhiên đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ, trận pháp đã có sẵn, chỉ cần bọn họ thực nghiệm nữa mà thôi.

Bồn cầu cũng là vấn đề lớn. Hiển nhiên ở nơi này không thể giống như Địa Cầu làm vài cống thoát nước, công trình như vậy quá lớn rồi; mà cũng không thể giống như trong không gian dùng Huyễn Tật Thiên Hỏa trận, như vậy quá nguy hiểm. Thế giới này có rất nhiều tu sĩ, mà Huyễn Tật Thiên Hỏa trận lại quá hấp dẫn người khác, không chừng ngày nào đó họ sẽ tò mò, vậy thì phiền phức rồi.

Khúc Phàm nhưng cũng nghĩ ra một cách khác, đó là lập một truyền tống trận một chiều, thiết lập dưới bồn cầu, lối ra có thể sẽ là mấy cái lỗ bên cạnh khu ruộng nhà họ, cũng tiện cho việc ủ phân luôn. Hiện tại, hắn đã có chút nghiên cứu đối với truyền tống trận, hơn nữa đủ loại truyền tống trận có trong đầu Thước Nhạc hẳn có thể nghiên cứu ra được.

Thước Nhạc nghĩ tới việc có thể xây dựng nhà họ có vẻ hiện đại hơn, nhưng không ngờ Khúc Phàm có thể sử dụng những trận pháp đó để giải quyết những vấn đề khó khăn này. Trong đầu cậu có rất nhiều tư liệu, trận pháp, công pháp, đan phương, luyện khí... rất nhiều, cơ hồ bao quát toàn bộ tư liệu về tu hành trên Địa Cầu, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng cho tới nay, cậu nghiên cứu được rất ít, chỉ chú ý với những vấn đề mà cậu hứng thú thôi, còn lại rất ít dùng đến. Cậu và Khúc Phàm đều có vấn đề như vây, đều không nghĩ mình là người tu hành, chỉ có điều qua chuyện lần này, hai người đều đã thay đổi. Tuy nhiên, hiển nhien là thay đổi của Khúc Phàm lớn hơn chút.

Khúc Phàm và Lan Y rời đi, Thước Nhạc bảo Lan Phi dẫn Miu Miu đi chơi, còn cậu thì ghi lại tất cả những trận pháp mà sẽ có khả năng dùng đến vào trong ngọc giản, chờ đến tối Khúc Phàm qua về sẽ nghiên cứu. Sau đó lại dạo quanh nhà, xem nên trang hoàng ra sao, cần những đồ trang trí như thế nào, xem trong không gian có hay không, có cần làm mới hay không, cũng thuận tiện quét dọn sạch sẽ luôn. Mặt này thì lại rất dễ, cứ dùng một cái thủy phù, phong phù và hỏa phù là xong. Chỉ một lát là phòng ở vừa sạch sẽ lại vừa khô ráo. Sau khi quét dọn xong, không chờ đến thay đổi phòng ở mà đặt gia cụ vào đó luôn. Chờ đến khi Khúc Phàm về đến nơi, bên phía đường Đông và sân trước, sân sau bên này cũng đã khá ổn thỏa rồi.

Khúc Phàm đến tối mới trở về, hắn đưa Lan Y về nhà xong thì tự quay về đây, đi thì mất cả buổi tối, mà đến lúc về lại chỉ dùng chưa đến nửa khắc.

Hai ngưởi cả tối cũng không ngủ, đều rất hưng phấn, đột nhiên phát hiện trận pháp có thể dung nhập vào cuộc sống thường ngày, giải quyết những chuyện vốn rất phiền phức, bọn họ liền rất hưng trí mà nghiên cứu.

Bọn họ nghiên cứu truyền tống trận trước. Truyền tống trận có rất nhiều loại, có thần trận, tiên trận, cũng có cả tu chân giả sử dụng tinh tế truyền tống trận. Mà những thứ đó lại không phải là thứ mà họ cần đến. Bọn họ cần là loại truyền tống trận một chiều đơn giản một chút, nhưng lại cần truyền tống được nước, những vật lưu động như vậy. Hơn nữa muốn khởi động truyền tống trận thì cần phải nghiên cứu thêm mới hiểu được, nếu không cứ vậy truyền tống đi thì thật quá xui.

Trong tư liệu có một loại truyền tống trận, gọi là thi đơn truyền tống trận, hơn nữa còn là loại truyền tống trận nhỏ. Bọn họ nghiên cứu trụ cột cơ bản, chờ sáng mai sẽ nghiên cứu ra loại truyền tống trận thích hợp. Nhưng thứ này không thể gọi là truyền tống trận, hẳn nên gọi là truyền tống thông đạo. Sở dĩ gọi là thông đạo là vì bên này đổ nước thì sẽ chảy ra đầu phía bên kia, sẽ không chút dừng lại. Bọn họ đặt hạn chế với truyền tống trận, cũng hạn chế thể tích của vật truyền tống, truyền tống trận bên này không cần hạn chế, phía tiếp nhận bên kia lại chỉ có một thôi. Hai người làm rất nhiều thực nghiệm, muốn truyền tống trận vận hành thuận lợi thì cần có nguyên tinh, một nguyên tinh đê giai có thể để truyền tống trận dùng trong một năm, mà một nguyên tinh ngọc thạch lại có thể tự động khôi phục năng lượng, có thể sử dụng tuần hoàn. Trong không gian của Thước Nhạc có rất nhiều nên không cần tiết kiệm.

Lúc thiết lập trận pháp, hai người họ phát hiện trận pháp cũng có quy luật, hơi giống như phương trình, giải đáp từng ký hiệu, sau đó tiến hành logic, mà kết quả có được sau đó dẫn đường cho bọn họ rất nhiều. Khi thiets lập thủy trận đã được giúp đỡ rất nhiều. Thủy trận mà họ dùng không phải thủy trận bình thường mà là tụ thủy trận, càng phức tạp gần với một loại tiên trận. Ban đầu, bọn họ chỉ muốn nghiên cứu thử xem trận pháp này có thể hay không tách ra, nhưng không ngờ rằng lại thu được hiệu quả tốt như vậy. Tụ thủy trận mới được nghiên cứu ra có thể khắc thành độ lớn như móng tay, có thể khắc vào trong miệng vòi nước. Nước tập trung rất nhanh, hơn nữa còn được hình thành do năng lượng thủy thuần túy, trong đó còn có một linh trận nho nhỏ khiến bên trong có thể chứa được lượng lớn thủy linh lực, có thể dùng uống luôn, cũng có lợi đối với cơ thể.

Hai người nghiên cứu trận pháp đến say mê, chờ Lan Phi tìm đến nói cha mẹ cậu ta đã đến thì họ đã giải quyết xong vấn đề nước, bắt đầu nghiên cứu sang vấn đề bếp ga. Thước Nhạc cảm thấy họ hoàn toàn có thể dùng trận pháp và nguyên tinh làm ra những thứ đồ hiện đại. Vừa bảo vệ môi trường, vừa mỹ quan.

Đi vào tiền viện, họ thấy Lan Y đang đưa xe và ngựa đến chuồng ngựa ở Đông Thiên viện. Đám Lan thúc đang đứng trong sân nhìn ngăm xung quanh, lần này cả nhà đều đến, Lan thúc, Lan thẩm, Lan Ngọc còn có thêm cả Sâm Kỳ, Tiền đại ca, đại tẩu.

Khúc Phàm liếc mắt liền nhìn thấy Sâm Kỳ, chủ yếu bởi cậu ta rất giống với Sâm Ba. Trước đó còn bởi vì muốn đến đây, hắn còn cố ý học nói chuyện hai ngày với Sâm Ba. Ngôn ngữ ở địa phương này so với việc nói là ngôn ngữ khác thì nên nói là tiếng địa phương còn tốt hơn, chỉ cần chú ý phát âm thì sẽ học được. Đám nhóc nhà họ lúc trước khi dạy Sâm Ba cũng đã học được cách nói chuyện, hắn không ngờ rằng sẽ có khi dung tới. Chờ đến lúc truyền tống trận được khai thông, cũng đưa Sâm Ba về thăm nhà đi thôi. Hắn cũng muốn khảo sát Sâm Kỳ một chút, nếu thích hợp thì cũng thu nhận. Bọn họ nếu nói từ góc độ môn phái thì cũng không hưng vượng, vẫn quá đơn bạc.

Chương 43

"Lan thúc, sao mọi người đều đến hết rồi thế, trời rất lạnh." Thước Nhạc nói xong, nhanh chóng dẫn họ vào trong phòng.

"ha ha, chúng ta cũng muốn nhìn xem ngươi mua phòng ra sao? Không ngờ ngươi lại mua khu này. Di viên rất nổi danh trong thành đó."

"Cũng coi như may mắn, đúng lúc họ muốn bán đi, dịp này cũng không có ai muốn mua phòng, nếu không thì ta cũng không chiếm được lợi như vậy."

Thước Nhạc nhìn Lan Thẩm, Trương tẩu đều có chút câu nệ, liền sắp xếp cho mọi người ăn cơm. Vốn cũng muốn chờ mọi người đến đây nên mọi người cũng chưa ăn cơm trưa; Lan Phi và Miu Miu cũng chỉ ăn chút điểm tâm, hiện đều đã đói bụng rồi. Thức ăn đã sớm làm xong, mì thịt lợn, thịt chân dê, bánh bao, canh chua cay, cải trắng xào. Những người như Lan thúc thì ăn thịt là ngon nhất, nếu làm quá tinh xảo thì bọn họ lại không dám ăn.

Lan thẩm, Trương tẩu dẫn đám nhỏ đi ăn cơm. Lan Y và Lan Phi tự động đi theo. Trước kia bọn nó cũng ngồi mâm trên, nhưng đã định ra quan hệ với Khúc Phàm, thì cũng phải tuân theo quy củ. Những quan niệm đó, Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng không đặc biệt nêu ra, chờ đến khi đám nhỏ đến đây, những quan niệm đó cũng sẽ thay đổi thôi, không cần nói gì nhiều, như vậy ngược lại lại khiến hai đứa không biết nên làm gì.

Thước Nhạc và Khúc Phàm về phương diện này đã đạt được nhất trí, đối xử với đồ đệ như con cái của chính mình, đôi khi rất phóng khoáng nhưng cũng có những điểm bắt buộc phải tuân theo.

Sâm Kỳ thấy đám Lan Y cũng không ngồi mâm trên, cũng đi theo bọn họ lập thêm một bàn cơm nữa ở bên cạnh. Sâm Kỳ hôm nay đến đây cũng có chút suy nghĩ của chính mình, vốn cũng không phải muốn bái sư như đám Lan Y, mà là vì một chuyện khác. Hắn không phải người thích nói chuyện, giống như rất nhiều người trẻ tuổi trong thôn, tính cách Sâm Kỳ giản dị, ổn trọng, lại là trưởng tử của Sâm gia, từ sớm đã giúp nhà kiếm sống. Tâm tư Sâm Kỳ thì tinh nhanh hơn những người khác, ngay từ đầu hắn đã nhận ra, Thước Nhạc đối xử với hắn khác với người khác, mà nói đúng ra là đối xử với Sâm gia khác biệt.

Nếu nói Lan gia vì giúp Thước Nhạc mà có được sự giúp đỡ của họ, vậy Sâm Kỳ cũng được Thước Nhạc giúp đỡ như vậy thì lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Tuy nói mọi người nhìn qua đều tưởng Lan Y kéo hắn qua làm chung, nhưng hắn có thể mẫn cảm nhận ra Thước Nhạc đối xử với hắn giống hệt như với Lan Y, tựa như không có lý do gì mà đã tiếp nhận hắn. Mà hắn cũng có thể nhận ra Thước Nhạc khi nhìn hắn tựa như đang nhìn thấy người quen vậy.

Cũng chính bởi như vậy, Sâm Kỳ vô cùng hiếu kỳ về Thước Nhạc. Cho nên hôm nay thấy cả nhà Lan thúc và Tiền ca, Tiền tẩu vào thành, hắn cũng theo tới. Khi hắn thấy Thước Nhạc và Khúc Phàm đi từ trong viện ra, hắn thấy sư phụ kia của Lan Y thế mà cố ý nhìn hắn một cái, sau đó nhìn hắn tựa như đồ đệ của chính mình, không chút xa lạ. Loại cảm giác này thật kỳ quái.

Ăn xong, đoàn người đi dạo một vòng. Thước Nhạc nói qua về những nơi cần thay đổi, chủ yếu là đắp kháng, làm vách ngăn nhà vệ sinh và phòng tắm. Ngoài ra, họ còn cần them chút tài liệu. Những thứ như bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa... đều cần tự làm. Những thứ này thì Khúc Phàm có thể tự luyện chế trong không gian, dung cách luyện khí để làm ra những thứ này thì quá đơn giản luôn. Mặc dù có chút lấy dao mổ trâu đi giết gà nhưng không thể không nói thật quá hiệu quả. Cho dù là kiểu dáng, ánh sang, màu sắc đều chỉ cần nghĩ là có thể làm ra được. Những đồ trong không gian cũng đều do Khúc Phàm làm ra, từ đó về sau, Thước Nhạc không bao giờ mua bên ngoài nữa.

Mấy thứ kia làm rất dễ, nhưng bọn họ lại thiếu nguyên vật liệu, đất sét. Đất trong không gian rất tốt, thuận lợi cho việc trồng trọt nhưng lại không có đất sét. Trước kia đã chuẩn bị một chút nhưng giờ đã dùng hết. Ngoài đất sét thì còn cần mua thêm vài loại tài liệu, việc này cần Lan thúc giúp đỡ. Họ không quen nơi này nên không biết cách mua.

Vấn đề trang hoàng cho tòa nhà, Thước Nhạc đã có sẵn bản thảo trong đầu. Cậu và Khúc Phàm lại tiếp tục giải quyết vấn đề vệ-dục phiền toái này. Chuyện này họ làm rất tốt, bên Lan thúc cũng không có ý kiến, chờ đến khi họ đi dạo một vòng, mọi người cũng phân chia nhiệm vụ xong. Thậm chí ngay cả Lan thẩm và Tiền tẩu đều đã chuẩn bị giúp bọn họ làm chăn đệm, màn rèm... Nhưng bởi vì quá nhiều nên hẳn các nàng cũng khó mà làm xong hết được.

"Nếu không các ngươi mua mấy nha đầu, phụ nhân, tòa nhà lớn như vậy, các ngươi cũng khó mà dọn dẹp được, mua vài người để sai sử cũng rất tiện." Lan thúc đề nghị.

Khúc Phàm và Thước Nhạc liếc nhìn nhau, nói, "Việc này chúng ta đang thương lượng." Bọn họ mới từ xã hội pháp trị chuyển sang xã hội phong kiến, cũng chưa thể chấp nhận chuyện mua người. TRước kia trong nhà có chú thím Lâm, thím Ngô, tuy rằng trên danh nghĩa là họ thuê nhưng trong long đã sớm coi họ như người thân, hiện lại cùng nhau tu hành, quan hệ tất nhiên không phải bình thường nữa.

Khu nhà của họ quá lớn, có vài nơi đúng là cần mời người đến, nhưng bọn họ hiện vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào mới tốt.

Có đám Lan thúc giúp đỡ, rất nhanh đã tìm được đất sét, ở một thị trấn cách Tương Viên thành không xa. Nơi đó có rất nhiều đất sét nhưng cũng không tốt lắm, rất nhiều tạp chất, không thích hợp làm đồ sứ nên cũng không ai quan tâm, coi như vật vô chủ. Khúc Phàm dẫn Thước Nhạc đến đó, lấy đầy một bình mới quay về. Cho dù tạp chất đến đâu cũng không ảnh hưởng tới việc luyện chế của Khúc Phàm, chỉ nhiều thêm vài công đoạn mà thôi.

Tuy nhiên khi luyện chế xảy ra chút ngoài ý muốn. Khi hắn chế bởi ở bên ngoài nói chuyện với Thước Nhạc, không tiến vào không gian, luôn chế ngay bên ngoài, kết quả đồ sứ luyện chế ra thế mà có một loại màu sắc hơi ánh lam, thần bí mà lại xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Loại tình huống này chưa từng xuất hiện khi ở trong không gian. Sauk hi nghiên cứu mới phát hiện là do thần lực tạo thành. Trong quá trình luyện chế, do tác dụng của thần lực mà tạo thành loại thay đổi về màu sắc này. Như thế, Khúc Phàm lại làm them vài thực nghiệm, khi luyện chế thì sẽ cho thêm thần lực vào thì nó sẽ có thay đổi về màu sắc, thậm chí dưới sự thay đổi phối hợp nguyên liệu còn tạo ra được những đồ án với màu sắc rực rỡ, rất quá hoa lệ rồi. Quan trọng nhất là làm ra những thứ này mà không cần bất kỳ chất tạo mày nào, trong những đồ này không có vật chất có hại nào.

Thấy như vậy, Thước Nhạc nhanh chóng bảo dừng lại, cậu cảm thấy hẳn nên thiết kế lại, thiết kế phòng ở cũng nên thay đổi. Ngay cả mặt nền cũng có thể làm lại một lần nữa, dựa vào năng lực của Khúc Phàm hoàn toàn có thể luyện chế ra đủ loại kích cỡ lớn nhỏ, mà cả một khối toàn vẹn như vậy, theo yêu cầu của cậu có thể có được đồ ắn hoặc điêu khắc sàn như vậy thì quá tuyệt rồi. Khống chế được thì sàn hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả mà họ mong muốn, hơn nữa còn bền chắc, dưới điều kiện khắc trận pháp thì ngay cả vết xước cũng không có luôn.

Thước Nhạc càng nghĩ càng thấy hưng phấn, cậu thậm chí nghĩ ra cả thiết kế vách ngăn phòng tắm nữa. Cung nữ đồ, sơn thủy đồ... chỉ cần cậu muốn thì ngay cả thanh minh thượng hà đồ cũng có thể làm ra được. Có lẽ thật sự có thể làm được để đặt ở hành lang gấp khúc đi.

Khúc Phàm phá tan tưởng tượng này của Thước Nhạc, thứ tốt nếu làm quá nhiều thì chẳng còn gì mới lạ nữa.

Đương nhiên, Thước Nhạc cũng chỉ nghĩ mà thôi, dù sao thứ làm ra cũng cần hợp với phong cách chỉnh thể của nhà họ. Cho dù như vậy, cậu cũng ở trong không gian cả buổi, chọn một vài hình ảnh thích hợp với nhà bọn họ, mà mang phong cách cổ đồ án và họa chỉ. Hơn nữa, dùng những thứ này làm ra bình phong, vật trang sức, đồ sứ... mới.

Thực tế, thủ pháp luyện chế của Khúc Phàm khiến Thước Nhạc được tha hồ tưởng tượng, lại càng thêm dốc long vào trang trí phòng ốc. Thậm chí nghĩ tới khi về Đại Cầu sẽ sửa sang lại vài nơi trong tứ hợp viện nhà họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi, dù sao có vài thứ nếu làm ra thì sẽ khiến người ta khiếp sợ, làm trên Địa Cầu thì quá gây chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top